[Alex] Des letter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đọc:  07/09/2022
Tên truyện: Des letter
Tác giả: Alex
Thể loại: tâm thư (tâm lí + lá thư), tình cảm
Tình trạng: 8 chương + đã hoàn thành
Phần giới thiệu:

Những mảnh kí ức vụn vỡ viết cho em ngày em đã đi thật xa...

#boulevard

1, Về hình thức

Nooo, mình vẫn không thể dành cho bạn một lời khen danh dự. Dẫu đã type đúng nhưng vẫn có một số từ viết sai ví dụ.

"rơi"?!


"héo"?!

"trở lại"?!

Kính mong bạn sẽ xem xét rồi sửa lại vì hình thức rất quan trọng đó.

2, Vô đề

Vì đây là một đơn hàng đặc biệt nên mình sẽ review theo cách hơi khác! (Đây là phong cách của mình, cộng thêm mình thấy tác phẩm viết dưới dạng thư từ nữa, nên chúng ta không nên cho nó vào một cái khuôn "truyện" như các tác phẩm trước đó.)

Gửi tới Alex, tác giả của Des letter ! Moli xin gửi đôi lời đến bạn.

Điều mình chú ý ngay khi bước vào đọc từng câu chữ của tác phẩm là những tên chương, chứ không phải bìa truyện và tên. Đó là tiếng Pháp nhỉ? Nhắc đến Pháp mình nhớ tới thủ đô Paris, một kinh đô ánh sáng với tháp Eiffel lãng mạn, và cả dòng sông Sein có chiếc cầu Pont des Art. Đây là một trong những cây cầu thơ mộng giữa thủ đô tráng lệ, nếu đi bộ trên đó ta có thể ngắm nhìn những ổ khoá đầy trên lan can bị "thất lạc" chìa khoá. Lí do?! Vì nơi đây là chỗ các cặp đôi trao nhau lời hẹn ước, họ cùng móc một ổ khoá và ném chìa xuống sông Sein. Bởi vậy nên ngoài Pont des Art, ta có thể gọi nó là "cầu khoá tình yêu". Và đợi chờ độc giả cũng là một chuyện tình lãng mạn đẹp như thơ tình, nhưng mà kết không có hậu của một anh chàng Mafia với một cô gái tới từ Washington.

Boulevard nghĩa là Đại lộ, cuối giới thiệu truyện Alex có đề cập. Theo như mình tìm hiểu thì nó là một bài hát được Dan Byrd sáng tác. Trùng hợp nữa mình khi nghe bản thu của Boulevard, mình được tặng thêm một bất ngờ nữa. Bài hát là một câu chuyện tình có thật của một anh mafia người Anh sống tại Nhật. Mình mạnh dạn đoán luôn Alex lấy cảm hứng ở đây. Giai điệu bài hát gợi cho mình cảm giác khi nghe một bài hát cũ thật cũ trên radio. Mỗi khuông nhạc, từng âm thanh ngân nga tựa như một cơn mưa phùn qua thung lũng trầm lặng. Nó mịt mùng vừa đan lẫn cái tha thiết của một con người đằm mình trong vực sâu tình ái. Rylan trong Des letter đã từng yêu một nàng thơ người Mỹ. Anh ta vô tình gặp nàng trong một chuyến tàu đang chở ánh hoàng hôn của thành phố Tokyo. Love at first sight là một khái niệm phù phiếm anh không bao giờ có, có lẽ vậy. Nhưng Rylan lúc ấy đã thấy điều đó đang hiện hữu ở ngay đây, ngay lúc này trên người của một cô nàng châu Âu, ngồi đối diện, đang ôm chặt chiếc khăn len màu đỏ.

"Ta ngồi đối diện nhau một cách ngẫu nhiên theo sự sắp đặt của nhân viên soát vé, em chỉ mãi nhìn ra ngoài khung cửa về chân trời thật xa mà chẳng thèm liếc anh tới một cái. Anh dành cả buổi hôm đó để ngắm nhìn em, đôi mắt em sáng lên dưới những hạt nắng cuối của buổi chiều tà và vạt áo em với hương tinh dầu quen thuộc thoảng bay trong gió."

Rất lâu sau đó, họ đã hẹn hò, ta cũng biết tên nàng là Selina. Trong những ngày tháng yêu nhau đắm say, tác giả từng nhắc họ cùng nắm tay ngắm nhìn hồ Kawaguchi, núi Mitake và dạo dưới tàng hoa anh đào gần núi Phú Sĩ, nhưng rồi cũng chia xa vì anh là Mafia. Mình thực sự đã dành rất nhiều tình cảm cho những bức thư Rylan gửi Selina. Mấy khi có được chàng trai yêu một cô gái tới thế chứ, khi mà anh còn nhớ cả những khoảnh khắc đi dạo ngắm cảnh, nằm bên nhau cùng nói về những dự định tương lai với người yêu. Alex đã tạo nên những dòng hồi kí rất thơ và lãng mạn bên những thắng cảnh thiên nhiên, những cảm xúc của nhân vật chính cũng hiện hữu dần rõ nét qua những tâm sự trong phong thư, Boulevard thực sự là một nguồn cảm hứng tuyệt vời cho Alex.

Ngày buồn tháng nhớ năm thương, Rylan đã gửi cho Selina tất cả hương hoa xuân, nắng hạ dữ dội, lá phong đỏ ngày thu, cuối cùng là gió đông rét mướt. Nhưng Selina chẳng nhớ về, chàng lại đi tìm nàng trong vô vọng...

Người có tình tức khắc tìm về, người hết tình thì có mong cũng vậy thôi.

...

Nhưng mà Alex, bạn đang viết về chuyện tình của Rylan sao? Bạn chỉ rung động vì nó là một chuyện tình buồn thôi, mà không thực sự xúc động?

Thư là truyền đạt cảm xúc, thư dưới dạng này để tái hiện bối cảnh cùng cảm xúc nhân vật giống hồi kí. Cả tám bức thư gửi Selina mình biết nó buồn, buồn nẫu ruột. Thế nhưng chẳng biết nỗi buồn ấy có dáng hình thế nào? Cạnh đó có cảm xúc gì khác nhen nhóm. Liệu bạn có đang để tâm mình thực sự viết gì trên Des letter. Câu từ rất hay nhưng sáo rỗng. Tâm lí nhân vật có bước khởi đầu tốt nhưng đi sâu thì không tinh tế, không sống động.

Sau câu chuyện mình lại không thấy 'tôi' của tác giả trong đó, một trong những điều mình cần nhấn mạnh -yếu tố tồn tại để cấu thành 'tôi' là tư tưởng, điều này thật đáng buồn khi một tác giả chưa thể truyền đạt tư tưởng đến những người đọc truyện của mình. Dưới cùng một câu chuyện, mỗi tác giả sẽ nhạy cảm khám phá được một cách cảm thụ riêng biệt. Để dễ hình dung thì chúng ta biết Truyện Kiều lấy cảm hứng từ Kim Vân Kiều truyện. Cách thể hiện của hai tác phẩm là rất khác nhau, tuy cùng cốt truyện (mình không nói sâu, vì nói sẽ rất lâu, trên mạng có so sánh, phàm là học sinh ai cũng được giáo viên dạy một số đoạn trích Truyện Kiều, và chắc chắn có đề cập sự giống và khác giữa hai tác phẩm). Tâm thư lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật mà tràng màng, khó hình dung và khó đọng lại tới bức thư cuối. Đặc biệt là mình không thấy bản thân tác giả muốn nói gì với độc giả sau tất cả. Dù nó là một bức thư ngập tràn cảm xúc đi chăng nữa thì đây là bức thư cậu công khai cho người khác cùng đọc đúng không? Tức là người đọc phải hiểu chúng ta đang nói gì.

Mong rằng Alex hãy chú ý hơn, cải thiện văn phong ngày một tốt hơn nữa, mình mong đợi một tác phẩm khác của bạn trong một ngày không xa. Khi ấy chắc chắn mình sẽ cảm nhận được một Alex tốt hơn và viết dài hơn bây giờ. Mình rất muốn viết chạm 2k từ nhưng không biết viết gì nữa nên dừng lại ở 1k5 từ rồi, tiếc quá đi.

(Mình không thể lấy dẫn chứng từng câu, chỉ ra sai sót vì khó diễn tả cái lỗi này quá.  Nhưng theo kinh nghiệm viết văn thì do đầu cuối không tương xứng, từng đoạn chạy theo cảm xúc bỏ qua logic, dẫn đến khó nắm bắt. Nếu muốn tham khảo cách viết tâm thư sống động, mình gợi ý  bạn nên thử xem Hồi kí Trịnh Công Sơn và một số bức thư ông viết cho Dao Ánh. Mình nghe nhạc ông và đã đọc một bức thư viết tay ông gửi tri kỉ, đọc xong thấy xúc động nhiều lắm. Tất nhiên là ngôn từ của cố nhạc sĩ khó hiểu hết, khó hợp với những người trẻ tuổi rồi, nhưng ngẫm nghĩ thật lâu thì thấy lí do ông  được mọi người nhớ. )

3, Nhắn nhủ cuối

- Mình tính điểm bìa truyện mười điểm. Rất bắt mắt, gợi được không khí của tác phẩm. Nền trời tông cam đỏ, in những cột điện, ngôi nhà tất cả rất tuyệt vời, nhất là khi cộng hưởng với phần giới thiệu + tên chương.

- Ý tưởng không tồi, mình đã có hứng thú rất nhiều.

- Ngôn ngữ cần đào sâu và học cách kiểm soát nó chặt thêm.

Cảm ơn vì đã tin tưởng Moli<3

(Xin trả "phí" như thoả thuận, hãy tag bạn bè để giới thiệu shop mình nếu thích.

Tạm biệt! Hẹn gặp lại lần sau.)

#SignMoli

Xin trả HuynNgc_Alex246

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro