[Ngô Đồng] Bóng mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đọc: 02/09/2022
Tên truyện: Bóng mây
Tác giả: Ngô Đồng (Bắp)
Thể loại: Xuyên không, cảm hứng lịch sử, phiêu lưu, trinh thám.
Tình trạng: 10 chương + chưa kết thúc
Phần giới thiệu:

Hoa nằm trên đất,
Mây trôi về ngàn.
Hoa còn chưa nở,
Mây nõ vội tan.

"Bóng mây" là câu chuyện về Đoan Nhã - cô nữ sinh lớp 12 đến từ năm 2022 - tỉnh lại sau một vụ tai nạn xe máy đột nhiên xuyên không về năm Thiệu Trị thứ 2 (năm 1842 dương lịch) và trở thành bà chúa nhất Tỉnh Hảo, tức trưởng nữ của Hoàng đế Thiệu Trị và bà Nguyên cơ Phạm Hiệu Nguyệt. Tại đây, Đoan Nhã thường xuyên rơi vào những tình huống trớ trêu, dở khóc dở cười vì thiếu hiểu biết về kiến thức lịch sử triều Nguyễn và những khác biệt đến từ hai thời đại. Đồng thời, Nhã dần phát hiện một bí mật động trời có thể làm thay đổi hoàn toàn lịch sử.

Bí mật ấy là gì? Làm thế nào để đưa lịch sử về đúng quỹ đạo của nó? Tất cả sẽ dần được giải đáp qua từng chương truyện.

1, Hình thức

Phần hình thức rất tốt luôn. In đậm, viết hoa, in nghiêng trình bày luôn có chủ ý. Mình rất thích nhưng vẫn không thể cho tác giả một điểm tuyệt đối trong trình bày.

"tỉ mẩn"?

"to tướng"?


"cả hai"?

Lỗi nhỏ thôi, mong rằng tác giả sẽ để ý sửa cẩn thật (mình chưa liệt kê hết tất cả những chỗ sai). Có vẻ như bạn hay lẫn dấu hỏi với dấu ngã nữa, giống như thói quen của một vài tác giả hay lẫn giữa "l" "n". Nếu nó ở trong thoại thì mình có thể bỏ qua, nhưng trong lời dẫn tác giả thì mình vẫn nghĩ nên để theo từ ngữ mà toàn dân có thể tiếp thu.

2, Về cảm nhận

Mình nghĩ nên dành lời tán dương cho Bắp (gọi vậy cho ngắn hen:3).

Với câu chữ trong sáng, giản đơn, gần gũi, mình có thể tiếp thu cực kì nhanh gọn trong đầu. Và đâu đó trong những chương truyện, ta có thể bắt gặp những câu vè từ thuở còn bé xíu:

Hoặc là những vần thơ do tác giả viết:

Nếu có thể bắt gặp thêm nhiều câu thơ trong truyện thì càng vui hơn nữa. Lúc vần thơ gieo xuống cạnh những cảnh đẹp nguyên sơ từ quá khứ cũng có vẻ vẻ đẹp sẽ nhân hai:

Ngay mở đầu, vào truyện ta cũng bắt gặp bốn câu thơ mở truyện rồi. Vừa thơ mộng, vừa cuốn hút khiến cho phía ngoài cuốn truyện Bóng mây trở nên trọn vẹn. Nhắc Bóng mây  tác giả có đề cập ý nghĩa: "Bóng mây có nghĩa là bóng mát của mây. Mây bay trên trời tỏa bóng mát xuống đất. Hoa nằm trên đất núp dưới bóng mây. Hoa chỉ biết có nắng, có gió, có mưa, và có muôn loài chim chóc. Hoa đậu biết rằng, trên nền trời cao ấy, vẫn có đám mây luôn dịu dàng tỏa bóng mát cho hoa mỗi khi nắng gắt và làm mưa tưới tẩm mỗi khi đất khô."  Kết hợp với tên đầu chương Hải quỳ, tương lai là Cẩm chướng, Diên vĩ, Bắp đã khiến mình vô cùng hứng thú, tò mò. Mình có đi tìm hiểu, đây chắc chắn là tên các loài hoa rồi. Nhưng vẫn không đoán chắc hết, để chờ xem thế nào. Dẫu sao nó là những cái tên đẹp đẽ, dễ khắc ghi. Mình ấn tượng với Iris hay Diên vĩ, loài hoa này giống như sự chúc phúc vậy, gửi gắm nhiều nỗi niềm sâu lắng.

Tất nhiên cạnh đó chúng ta sẽ tò mò về nữ chính Nhã, từ nãy chưa nhắc bây giờ mình sẽ viết đôi điều về Huỳnh Đoan Nhã, Nhã. Sau khi học nhóm tại nhà Nhật Đăng, trên đường về nó đang cố gắng nghĩ cách làm lành với bố vì chót làm bố giận khi sáng. Mải nghĩ quá nên xảy ra tai nạn, vô tình thay tỉnh dậy không phải ở bệnh viện hay nhà của Nhã, mà là ở một nơi xa lạ. Cuối cùng Nhã nhận ra mình xuyên không tới triều Nguyễn, Thiệu Trị năm thứ hai.

Từ đầu truyện ta đã thấy Nhã là cô gái bốc đồng, ngang ngạnh. Nó đã từng cãi nhau với ba, mình đoán đây chẳng phải lần đầu tiên hai cha con như thế. Lúc ở trong vai công chúa Tĩnh Hảo, Nhã vẫn ương bướng, dễ làm ra hành động không thể nào chấp nhận. Như là chặn Thánh Thượng: "Đức Cha không được đi." Hoặc là vì việc cá nhân làm liên lụy cả Hạ Nhi (nữ tì thân cận của mình), không dưới một lần. Hạ Nhi được Nhã yêu quý, nhưng Nhã hay khiến Hạ Nhi rắc rối.

Mình không thể chấp nhận được.

Nhưng không vì thế mà mình phủi đi những mặt tốt đẹp trong Nhã. Nó có thể bộc trực quá đỗi, ngược lại nó cũng lương thiện, dễ dung thứ. Cảnh gặp Thu Dung là một ví dụ. Khi đi sâu vào vườn, nó bắt gặp cung giám viện Lý Thuận tên Đỗ Tự Điền đang đánh đập dã man với Thu Dung gầy gò, không sức lực. Nó đã thẳng thắn xin bà Nguyên cơ (Bà Từ Dụ, mẹ Tĩnh Hảo) giơ tay đánh khẽ tha cho nàng. Đây là một mặt tốt đáng để nhắc. Nữ sinh cấp ba tên Nhã hãy còn ngây ngô, trong sáng với những trò đùa trẻ con, cười đùa cùng cung nhân, vẽ tranh, thả diều. Nhưng nó hoàn toàn không phải người ngây ngô toàn tập.

Thu Dung như cố ý tiếp cận nó, nó cũng nhận ra vài điều: "Không. Ánh mắt này không phải ánh mắt ban nãy. Người ở sau lưng mình chắc chắn phải là một người có ánh mắt sắc lạnh như dao. Nhưng ả Thu Dung này đáng ngờ lắm."

Bên cạnh đó, có những khi nó vô ý nhớ tới lúc ba vắng nhà. Mặt nó ướt đẫm. Ba mình đã có một thời gian vắng nhà rất lâu, Tết về bảy ngày, hết Tết thì đi một năm sau gặp. Điều này khiến mình hiểu được một chút tâm lí phản nghịch của Nhã với ba nó.

(Nhưng mà kính mong nó sẽ bị "hành" cho một vài lần để còn sống sót tới cuối chương. Cơ bản trong đời thực, cứng đối cứng với cấp trên, làm liên lụy người mình yêu quý là không thể chấp nhận nổi. Người như thế dễ đẩy vào thị phi rồi bay màu trong một nốt nhạc.)

Hình như Bắp cũng muốn lên kế hoạch đắp nặn hình tượng bà Từ Dụ đoan trang, thục đức, yêu con hết lòng. Mình không am hiểu  Sử nhưng mà có đi tham khảo một chút về phim Phượng khấu do Bắp lấy cảm hứng từ phim này ngoài lịch sử nữa.

Bà lo cho Tĩnh Hảo rất nhiều, nhiều tới mức bà đã mềm lòng vì con một số lần. Đương nhiên là vẫn phạt đâu ra đó, vì con cái cả, mẹ có trách nhiệm dạy dỗ con mình nên người mà. Những lúc Nhã chơi với cung nhân, bà đã cười mỉm dù muốn nghiêm túc làm gương lắm.

"Bọn cung nữ thấy nó pha trò, che miệng cười khúc khích. Bà Nguyên cơ cũng che miệng, kèm thêm cái lắc đầu ngán ngầm. Nhã thoáng thấy môi bà mím lại, có vẻ cũng thấy tức cười lắm rồi nhưng vẫn cần giữ dáng vẻ nghiêm trang."

Sự nhân từ, dịu dàng này hay bắt gặp ở những bà mẹ Việt Nam, ở thế hệ bà nội, bà ngoại dễ thấy nhất. Mình bắt gặp được nhiều lần bà ngoại trách mắng mẹ, nhưng mà không phải cách chửi mắng thậm tệ, là răn đe, mang ý dè chừng, cẩn trọng nhiều hơn. Những dịp mẹ mình sinh xong, bà cũng tất bật ngược xuôi chăm cháu thay hai ba mẹ. Khi mẹ ba mươi, bà hơn cả tứ tuần nhưng trong mắt những người mẹ đã lên tuổi bà, con mình mãi là đứa trẻ mình ôm mình bú mớm ngày xưa.

3, Về góp ý

Với tác phẩm của bạn, đây không thể gọi là góp ý, là thảo luận theo góc nhìn của một độc giả qua đường.

Nếu không đề cập tag 'trinh thám' thì mình quên mất nó là trinh thám sau khi đọc được năm chương truyện. Trong khi phần giới thiệu rất tò mò, gợi sự bí ẩn thì vào truyện ta không thấy có quá nhiều hứng thú nữa. Với các mô-típ thường thấy thì mọi sự theo hướng dễ đoán. Các tình huống thường thấy trong trinh thám hay nối tiếp, đan xen liên kết ngoặt lái trong mỗi hành động nhân vật, cả trong những sự vật, mật độ các yếu tố bí ẩn xuất hiện dày đặc. Ở Bóng mây từ đầu chí cuối giống như chỉ có một tình huống, một câu hỏi duy nhất cho người đọc. Và thực sự các tình tiết hay dàn trải, tạo nhịp điệu đều đều, du dương giống "văn làm ruộng" trồng rau nuôi gà không có gì hơn. Truyện ngâm nga câu hát của nó, còn mình thì không muốn đoán tiếp tình tiết luôn. Mức độ trinh thám của truyện ở mức độ vừa phải, cuốn nhưng không hẳn ra thôi. Để đọc thì vẫn có thể để cử đàng hoàng.

Xuyên về triều Nguyễn mà nhắc tới vấn đề này, mình không có đọng lại cảm giác trang nghiêm, hoài niệm nào hết. Cảm thấy giống cuộc sống ngày thường không có gì quá đặc sắc. Nó giống như mọi thứ vẫn diễn ra, việc của ta là cứ đi mà chẳng cần biết điều chi, vì không thấy vương vấn nên có lẽ bớt để ý xung quanh, chỉ khi nào đến đích mới phóng tí tầm mắt ra xa.

Tiếp theo mình muốn bàn tới 'tôi' của tác giả. 'Nét chữ nết người' tương tự thì 'mỗi  chữ tuôn ra đầu ngọn bút đều như có một dấu triện riêng'. Mình thấy Bắp nhẹ nhàng, dễ mến, dành tình cảm rất nhiều với những người thân yêu của mình. Bắp cũng giống với mấy chị giáo dạy học, hoặc có cung Cự giải, Nhân mã ở lá số. Thế thôi nhưng mà không có ấn tượng gì thêm. Văn của Bắp có thể đi tham gia những cuộc thi viết. Vì Bắp làm mọi thứ rất tốt trong mặt bằng chung rồi, bạn biết 'viết văn', nhiêu đây tác giả đã có thể phục vụ trí tưởng tượng của mình. Mà để vươn lên trở thành một phần không thể thiếu trong mỗi người đọc thì là cả một vấn đề to bự nhỉ? Mình thích một giọng văn có màu sắc riêng, khi đặt chân vào mảnh đất chữ nghĩa ấy mình sẽ được ngọn gió mát chỉ đường, níu chân mình ở lại hàn huyên một chút. Như tri kỉ quyến luyến nhau lúc chia xa, thâm tâm mình mong rằng có ngày trở về gặp mặt. Trong tương lai mình hi vọng bản thân sẽ gặp bạn trong chính truyện của bạn, con người bạn trong chính văn của bạn mà không nhất thiết phải tương tác qua lại.

Chúc Bắp may mắn, văn của Bắp rất tốt, Bóng mây hay Ma người người ma rất hay, Moli mong bạn sẽ gặp được nhiều độc giả hơn nữa nhé.

4, Nhắn nhủ cuối

- Hình thức: Như đã nói, tốt nhưng không phải tuyệt đối.

- Bìa truyện: Rất tuyệt, mình ấn tượng màu hồng hồng loang nhẹ này làm mình nghĩ tới nhiều kỉ niệm.

- Giới thiệu: Hoàn hảo.

Ý tưởng: Rất tốt. Lâu lâu được đọc xuyên không cũng rất vui, tổng thể ý tưởng quá tuyệt.

- Nội dung: Theo đánh giá trên là rất tốt.

- Nhân vật: Ổn.

- Ngôn ngữ: Rất tốt, tác giả biết cách vận dụng câu chữ, ngắt nghỉ hợp lí.

Cảm ơn vì đã tin tưởng Moli<3

(Xin trả "phí" như thoả thuận, hãy tag bạn bè để giới thiệu shop mình nếu thích.

Tạm biệt! Hẹn gặp lại lần sau.)

#SignMoli

Xin trả vonhatlam

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro