không còn hy vọng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   

     Paris đón đợt tuyết đầu mùa mọi người đều đang chìm trong hạnh phúc, vui vẻ, tay trong tay cùng với nhau. Chỉ có em - thân hình bé nhỏ đang run lên cố nép mình vào bức tường trong hẻm để chống lại cái rét. Choàng lên cổ chiếc khăn mỏng mẹ tự tay đan tặng sinh nhật em năm đó... không biết đã bao lâu rồi?
   
    Con ngươi hướng nhìn ra bên ngoài dòng người tấp nập mà không ngừng suy nghĩ, tưởng tượng:
- "Giá như bây giờ có ai tới đưa em đi, làm ơn hãy đưa em tới nơi không có người, có thể là một cánh đồng, một bãi cát hay là một đại dương rộng lớn? "
- "Giá như có người hiểu được em."

     Em khóc rồi...không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong đời em đã rơi nước mắt, một cô bé tầm tuổi này đáng lẽ ra phải được đi học, phải được đùa giỡn vui chơi với bạn bè đồng trang lứa,...đáng lẽ ra em phải có một gia đình ấm áp nhưng mà ông trời đã tước đi kiếp này của em, ông có cảm thấy bản thân mình quá đáng không?
    
     Ai cũng nói cuộc sống công bằng nhưng nó ở đâu? Sao em lại không cảm nhận được sự công bằng? Tại sao một mình em lại phải gánh chịu tất cả? Hàng ngàn câu hỏi tranh nhau xuất hiện trong tâm trí em...
   
     Nghĩ tới cái chết là điều đã quá quen thuộc, nhưng là hy vọng sống đã níu kéo em lại, hy vọng có một người nào đó kéo em lên khỏi vực sâu này, có thể trao cho  em cơ hội, trao cho em một cuộc sống mới...
   
    Khoảnh khắng cuối cùng em cũng buông xuôi rồi.
    Tất thảy hy vọng đều hoà vào màn đêm...từ ánh mắt, thân hình ấy đến chết cũng đem lại cho người ta cảm giác đau lòng.
    Nhưng lúc họ tìm thấy em, họ có cảm thấy xót thương cho em không? Hay là chỉ bước qua, một chút cảm xúc cũng không có? Điều đó em không chắc...
    Họ sẽ không tài nào biết được em đã trải qua những gì.
    
     Sinh ra là một chuyện, mà làm sao để tồn tại lại là một chuyện khác.
     Vậy được sinh ra làm con người có thể gọi là hạnh phúc chưa?
   
     Những dây phút cận tử cuối cùng, em nghe thoáng thấy tiếng mẹ...
-"Về nhà thôi con, con đã chịu đựng quá nhiều rồi."
-"Có phải là mẹ đấy không? Em không tin vào mắt mình?...Con về đây rồi, con về với mẹ đây."

    Một màn tối đen bao trùm lấy thân thể, em không cảm nhận được gì nữa từ cái lạnh buốt của mùa đông cho tới những đau đớn trên cơ thể đều biến mất. Có phải vậy là chấm rứt rồi không?
    Hình bóng mẹ hiện lên giữa màn đêm, cất tiếng gọi mẹ...cuối cùng em cũng được đoàn tụ với gia đình nhỏ của mình rồi.
   
    Về tới thế giới của em nhất định phải sống tốt nhé thiên thần nhỏ? Nhất định phải sống theo cách mà em muốn.
    Em đã phải đánh đổi cả cuộc đời để tìm kiếm hạnh phúc rồi, An yên em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro