Chương 1: Hội hợp về London

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      "Địa ngục thì yên tĩnh, và mọi ác quỷ đều ở đấy."      
                                                                               - William Shakespeare -

  Thành London dạo này chẳng có lúc nào được an lành, cơn mưa phùn bụi bặm cứ đeo bám dai dẳng miết.
  Trời âm u, các đám mây tối mịt hay phủ kín khắp nơi, và khó chịu như thể đám mạng nhện đang giăng đầy rẫy chốn này.
  Đường phố lạnh tanh, đôi khi chỉ còn tiếng sỏi đá kêu rên dưới những bánh xe lộc cộc rồi lại bị ém nhẹm, chìm nghỉm dưới cơn mưa. Những chiếc xe ngựa bốn bánh chạy vội vì muốn chóng về, hoặc như đang trốn tránh điềm dữ.

  Ivannoah nhìn qua cửa sổ, lên bầu trời tăm tối như muốn nuốt chửng lấy mọi tia sáng.
  Mưa ở London lúc nào cũng một kiểu: trời đen kịt, những áng mây cuồn cuộn phủ kín không trung, và đường phố thiếu ánh đèn như tạo cơ hội cho những tội đồ.
  Cái khí trời lạnh lẽo thấm đẫm ruột gan, thứ cảm giác thâm trầm luôn quấn lấy tâm trí cô, và lôi kéo hướng về phía miền kí ức xưa cũ thời nào.
   Phải, hệt như xưa, lúc nào cũng thế.
  
   Đêm nặng nề đến với những con hẻm nhơ bẩn.
   Nước mưa làm bùn đất đặc quánh và đen thui, nhưng cái thứ chất lỏng sền sệt tuôn đổ đầy cả đường ấy lại chói mắt vô cùng.
   Trong bóng tối, ánh bạc lóe lên chớp nhoáng, và máu lúc nào cũng trộn lẫn với những tội ác kinh hoàng.
  
   "Walsar?"
   Ivannoah hoàn hồn, quả là một ám ảnh khó ưa.
   Cô lấy tay tựa cằm, nhìn kẻ đang leo lên chiếc xe ngựa mà hỏi:
   "Xong việc rồi hả, Rowan?"
   "Phải, cho quá giang chút nhé!" - Rowan mang theo một cái hộp, cả người ướt nhem ngồi hẳn lên ghế. - "Lão Harvon khó tính dễ sợ, tôi phải kì kèo mãi lão mới chịu cho tôi mang theo cái thứ này," - gã giơ lên cái hộp trong tay - "khó lắm ấy nhé!"
   Rồi hắn phì cười, vành nón đen lệch, che đi khuôn mặt, chỉ chừa mỗi hàm răng trắng toe toét.
   Ivannoah không nói, chỉ cúi mặt.
   Mãi một lúc sau, với chất giọng Anh sâu kín, lời cảnh cáo cuối cùng trước khi cô bốc hơi khỏi cái chốn âm trầm này ăn sâu vào sóng lưng gã: 

  "Khôn hồn thì ngậm miệng lại đi, Schwandric, chỗ này không phải địa bàn của một tên người Đức như cậu."

Rowan nhe răng, miệng lầu bầu:

"Gì đây? Người ta biết chứ bộ! Còn phải nhắc nữa sao?"
Rồi gã méo xệch đầu, nhìn hai tay trống hoác - "Lấy mà không cảm ơn tí tẹo, ai mới là đồ trẻ con chứ."
Nhưng dường như một điều gì đó làm gã trầm mặc, đôi mắt xanh lam đặc hữu của người Bắc Âu ánh lên những tia rối ren và bức bối khó tả.
Rồi gã xiết chặt nắm đấm,
"Khu vực số 8, 51,508°B . Ngài được lệnh tới đó, thưa ngài Jirflez.(*)" - giọng tên đánh xe vọng vào, và lôi kéo gã khỏi luồng suy nghĩ những điều điên rồ, tất nhiên, ngay trước khi Rowan lên cơn và lao ra khỏi xe.
"Ừ, khởi hành đi." - gã xoa trán, rồi sau đó, nụ cười thường trực lại trở về tự lúc nào - "Khéo tên ấy lại phát điên nếu ta tới trễ hẹn cho mà coi, nhỉ?".

Nước mưa tuôn xối xả, và làm lu mờ đi những tia hi vọng sống sót cuối cùng.

____________________________
Góc nhỏ ngày 9/7 :
(*): Chà, thật đấy. Tớ chẳng viết sai tên của cậu bạn Rowan đáng yêu này đâu. Nhưng tớ sẽ không giải thích lúc này đâu nha, vì nó là của những chương sau rồi (>3<).
                                [Lý do là vì: các bạn sẽ tìm thấy nó trong những lời thoại sau này.]

Và tớ, sẽ trục lợi đôi chút từ trò này. 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meo