Part 14 - Bạn trai tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 14: Bạn trai tương lai

Yok's POV

Chúng tôi trao đổi vài lời với Todd nhưng may là White và Black sớm quay trở lại.

"À, tui đã nói chuyện với Black và anh ấy tin tưởng tụi mình nên-."

"Chỉ mình em thôi, White. Đừng nghĩ rằng tui sẽ không để mắt đến anh, Dan. Còn nữa, tân binh, cậu có chắc là làm được chuyện này không? Nhìn cậu không giống gangster chút nào nhưng em trai tui cũng vậy nên tui sẽ không đánh giá một người qua vẻ bề ngoài."

"À, tui có kỹ năng chụp ảnh. Tui đảm bảo sẽ chụp được những bức ảnh tuyệt vời về nghệ thuật của Yok." Black đen mặt lại.

"Ý là, cậu chỉ muốn xem tụi tui hành động. Yok, mày bị sao vậy? Mày biết tụi mình sẽ phải chạy trốn cảnh sát và có khi liên quan đến súng nữa."

"Tao biết, tao biết! Nhưng họ không thể bắn mày chỉ vì mày chạy trốn khỏi họ."

"Họ không thể nhưng họ làm được. Phải không Dan?"

Anh cúi đầu xuống. Tôi đã từng bênh vực ảnh trước đây nhưng bây giờ tôi không có lý do gì để làm điều đó .

"Đó chỉ là tự vệ đừng có lôi ảnh vô nữa!" Gram nói. Black chỉ trợn mắt.

"Vậy tụi mày cần gì ở đây?" Black hỏi.

"À, em muốn mượn quần áo của anh nhưng không cần nữa khi anh quay lại rồi."

"Cứ cầm đi."

"Vậy em cũng mượn cho Longtae được không?" Black cau mày với White và sau đó là Tae.

"Chỉ cho em thôi, em là em trai của anh. Anh không tin bất kì ai khác ngay cả với quần áo của mình."

"Không sao, White. Tao sẽ cho em ấy mượn, to hơn xíu cũng không sao." Tôi nắm lấy cơ hội này và nói.

"Nếu không còn chuyện gì nữa, bây giờ tao về thăm mẹ. Gặp lại ở garage tối nay."

"Lúc 12 giờ đêm, nhớ đừng đến muộn nhé. Todd, tao cần mày giúp." Todd nhếch mép cười.

"Chắc chắn luôn, biệt thự của tao, máy tính của tao và cơ thể của tao đều có sẵn cho mày." Tất cả chúng tôi nhanh chóng rời khỏi để lại hai người đó một mình.

"Sean, White, tao xin lỗi. Tụi này còn ghê tởm hơn so với những gì hai đứa mày làm." Gram nói.

"Thấy chưa, tao đã bảo là tụi tao chưa phải là kinh khủng mà." Sean trả lời.

"Dan, cho tụi này đi nhờ được không?" Tôi hỏi Dan. Anh ấy trông có vẻ khó chịu nhưng cũng đồng ý.

"Tae, đi với anh." Cậu gật đầu rồi lên xe.

"Chờ tao nữa!" Gram nhảy lên vào vào giây cuối cùng.

"Mặc dù tụi nó không quá kinh khủng nhưng tao không muốn ở một mình với tụi nó đâu!" Tae và Dan cười phá lên.

Dan nói "May là có cậu ở đây, một mình tui ở đây với hai người này cũng không vui."

Tôi đá vào sau ghế của Dan."Lái xe đi."

Về đến nhà, tôi cảm thấy hơi xấu hổ... Làng Pha Pun Dao tuy không có gì nhiều nhưng ở đó thiên nhiên tươi đẹp trong khi ở đây thì ... khiến người ta suy sụp.

"Woa, cuối cùng tui cũng biết chỗ anh sống." Cậu ấy chụp ảnh phong cảnh xung quanh.

"Anh nghĩ ở đây không có gì đáng để chụp. Ngôi làng như trong cổ tích của em đáng giá hơn."

"Anh nói gì vậy! Địa điểm không quan trọng bằng con người! Và nếu mọi thứ đều đẹp đẽ thì rất là kỳ lạ đó. Như thế này tốt hơn. Tui rất muốn được gặp mẹ anh. Bà ấy có vẻ là một người phụ nữ tốt."

"Đúng đấy. Nếu em muốn hỏi điều gì, anh sẽ phiên dịch cho em." Cậu ấy gật đầu và đi theo đến chỗ ở không mấy tuyệt vời của tôi, nơi hầu hết mọi người đều nghèo khó.

"Xin chào?" Tôi bật cười. Cậu ấy che miệng lại.

"Anh quên mất." tôi đã nói với cậu ấy vài phút trước. Đột nhiên một người phụ nữ ra chào đón chúng tôi.

"Ồ, xin chào. Cháu là Yok phải không? Hình của cháu ở khắp nơi trong ngôi nhà này. Và cậu này là..."

"Bạn cháu ạ." Tôi nói và cô ấy mỉm cười.

"Hiểu rồi. Xin lỗi vì chưa giới thiệu bản thân. Cô là Mai, đồng nghiệp và là bạn thân của mẹ cháu. Cô đến chơi với cô ấy khi cháu đi vắng." Thật tuyệt khi biết mẹ không đơn độc.

"Cháu có nghe mẹ kể trong thư. Cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ cháu."

"Cô rất vui vì giúp được mẹ con cháu. Mẹ cháu còn dạy cô thủ ngữ nữa, vui lắm. Cô làm sai hoài và mẹ cháu cứ cười cô." Cô ấy dẫn chúng tôi đến chỗ mẹ tôi đang ở trong phòng khách.

Mẹ nhìn thấy tôi và suýt khóc vì vui mừng. Mẹ nhanh chóng đến gần và ôm lấy tôi. Rồi bà ấy vòng tay qua cổ tôi và hôn lên má tôi. Cô ấy buông tôi ra và nhìn thấy Tae, cô ấy đặt rất nhiều câu hỏi. Bởi vì đó giờ, tôi chỉ mang Dan đến đây. Những người khác biết nơi tôi sống nhưng tôi chưa bao giờ mời họ đến.

"M-Ẹ Đ-Â-Y L-À L-O-N-G-T-A-E. L-À B-Ạ-N C-O-N G-Ặ-P K-H-I Đ-I D-U L-Ị-C-H Ạ."

"B-Ạ-N T-R-A-I M-Ớ-I H-Ả?"

Tôi đỏ mặt.

"Không! Không phải bạn trai!" Cô ấy không hiểu những gì tôi nói nhưng cười trước phản ứng của tôi.

"Nói với mẹ anh tui chỉ là bạn thôi! Tui không hẹn hò với anh dễ dàng vậy đâu!"

<hay lém Longtae, bé nhặt lại được rổ giá rùi>

Tôi nhìn em ấy.

"Khuôn mặt đỏ bừng của em đang nói ngược lại đó nhưng anh cũng không muốn em chấp nhận dễ dàng. Anh vẫn chưa tán tỉnh đủ đâu na." em ấy huých vào vai tôi. Tôi huých lại em ấy và giải thích với mẹ. Mẹ nói rằng rất vui khi thấy nụ cười trên khuôn mặt tôi. Sau đó mẹ tôi viết cái gì đó đưa cho Tae mà em ấy không muốn tôi cho xem. Em ấy cũng viết lại cho mẹ và mẹ cũng từ chối cho tôi xem. Hai người này thật là...

Tôi đưa Tae vào căn phòng nhỏ của mình và tìm vài bộ quần áo. Tôi không có nhiều nhưng tìm thấy quần baggy màu đen. Áo phông đen và áo gi lê họa tiết rằn ri. Cậu ấy mặc vào và nó trông rất hợp. Tay áo ngắn đến khuỷu tay. Tôi cũng phải cho em ấy mượn thắt lưng nhưng nó thực sự rất hợp với em ấy. Và chiếc áo gi lê dài đến mông cậu ấy.

"Chết tiệt, trông em hot quá rồi đó. Em cần có găng tay nữa vì em cũng sẽ phun sơn với anh. Đừng nghĩ rằng em không làm công việc tay chân. Rồi em sẽ cảm thấy thoải mái hơn với những người khác thôi." Tôi nuốt nước bọt. Tôi nảy ra một ý tưởng điên rồ trong đầu, nắm lấy áo của em ấy và kéo lên giường chỗ tôi đang ngồi. Rồi tôi lật người lên trên cậu ấy.

"A-anh định làm gì vậy?!"

Tôi cười "Anh rất muốn hôn em nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp." Tôi nói và bước xuống. Cậu nhanh chóng đứng dậy.

"Mỗi-khi anh làm vậy ... khiến tui hồi hộp lắm luôn..." Tôi mỉm cười.

"Em thật đúng là biết cách trêu chọc mà. May là tối nay có nhiệm vụ, nếu không em không dễ dàng thoát được đâu." Cậu ấy dùng hai tay ôm lấy bản thân để làm lá chắn. Tôi bật cười. Dù tôi muốn ... cũng sẽ không làm điều gì mà em ấy chưa sẵn sàng.
<bộ đồ hơi giống vậy nè, chỉ khác là cái áo khoác gi lê rằn ri, cái áo thun tay ngắn, nhìn hot thiệt á>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro