Part 20 - Kẻ phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 20 - Kẻ phản bội

Yok's POV

"Gì? Tại sao anh muốn nói chuyện với mẹ tôi?!" Tôi hét lên.

"Bình tĩnh nào, thằng khốn. Đó chỉ là cách để dụ mày ra thôi."

"Hả? Anh nói vậy là có ý gì?" Tôi rất bối rối vào lúc này. Người sĩ quan nhếch mép cười.

"Chúng tôi nhận được thông tin từ một người ẩn danh rằng anh ta nhìn thấy cậu xâm nhập vào tòa nhà." Tôi chắc chắn rằng không có ai ở xung quanh vào thời điểm đó.

"Tôi không làm gì cả. Có thể là người nào khác. Anh không có gì chứng minh đó là tôi cả." Anh ta phá lên cười. Đồ tâm thần.

"Chúng tôi biết cậu không có ở nhà vào thời điểm diễn ra vụ việc."

"Tôi ở với bạn."

"Vậy cho một cái tên đi?" Shiass... Tôi không thể nói cho họ biết tên ai trong số bạn bè.

"Nghe này, dừng cái trò vớ vẩn này lại. Ngay cả tác phẩm cũng trông giống một nửa những kiệt tác trước đây của cậu. Chúng tôi có đủ bằng chứng để tống cậu vào tù." Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây, vậy tại sao bây giờ lại...?

"Ồ, và anh chàng đang đợi bên ngoài đó... anh ta giúp cậu à?"

"Không. Cậu ấy không biết gì cả."

"Cậu đang bao che cho cậu ta."

"Tôi thề là cậu ta không biết gì hết. Tôi thậm chí còn không biết nhiều về cậu ta. Chắc cậu ấy đến đây vì mẹ tôi..."

"Được, tôi sẽ thả cậu ta đi với một điều kiện." Tôi nhìn vào mắt anh ta.

"Ngoan ngoãn và ngừng gây rắc rối. Ngoài ra... thú nhận tất cả những gì cậu đã làm cho đến nay."

"Vậy thì tôi được sinh ra ở-." Anh ta đập bàn.

"Mày nghĩ đây là trò chơi sao?! Hãy thú nhận mọi tội lỗi của mày! Ngay bây giờ!" Tôi cau mày nhưng không còn lựa chọn nào khác và kể cho họ nghe mọi chuyện. Từ các tác phẩm nghệ thuật nhỏ ở các tòa nhà công cộng cho đến đốt nhà. Nhưng tôi không đề cập đến bất kỳ cái tên nào khác. Tôi không phản bội bạn bè của mình.

"Bây giờ thế này là đủ để đưa mày vào nhà đá rồi. Còng tay nó lại." Tôi ngừng đáp trả vì họ có hai con át chủ bài, là điểm yếu của tôi.

Khi tôi rời khỏi phòng với hai thằng khốn bên cạnh, tôi không thể đứng nhìn mẹ và Tae. Họ bị giữ làm con tin mà không hề hay biết và tôi rất ghét điều đó! Tôi không thể để ai trong hai người dính dáng đến việc này thêm nữa.

"Yok... anh đã-?"

"Cứ vậy đi, Longtae. Kết thúc rồi. Anh không muốn lôi kéo em thêm nữa."

"Đ-điều đó không đúng, phải không? Còn những điều anh nói với em thì sao?"

"Cậu tin là thật à? Tôi chỉ cố chen vào giữa hai chân cậu thôi. Thế thôi."

Trái tim em ấy tan vỡ. Trái tim tôi cũng vỡ tan thành từng mảnh và tôi rất khó khăn để kìm lại nước mắt. Cậu ấy không bao giờ có thể tha thứ cho tôi nhưng... cậu ấy quên tôi đi sẽ tốt hơn ... cuộc sống của chúng tôi quá khác biệt... Tôi đã quá ích kỷ khi cho rằng cuối cùng mình cũng có hạnh phúc.

Những tên khốn đó lôi tôi ra khỏi phòng và đẩy tôi vào sau song sắt.

"Tạm thời mày ở đây, xem có ai bảo lãnh không, nhưng nhìn cách ăn mặc của mày chắc không có bạn bè nào của mày có số tiền lớn như vậy." Họ nhếch mép và tôi nhìn đi chỗ khác. Lấy tiền từ bạn bè ư, không đời nào. Thà chết còn hơn.

White's POV

Sau khi Longtae gọi cho tôi, tôi lập tức gọi ngay cho Black.

"Chuyện gì vậy em trai?"

"Black, anh có biết Yok bị buộc tội về cuộc biểu tình của tụi mình không?"

"Vậy là nó bị bắt thật à." Tôi cau mày. Chắc chắn có gì đó không ổn.

"Anh nói vậy là sao, khai thật với em đi."

"Ha ha, chỉ là Todd phải làm vài việc để anh không bị bắt." Hai người này...

"Anh đừng nói với em là hai người đã gài bẫy Yok chỉ để không bị bắt nhé?!"

"Nghe này, không giống như Yok, anh có tiền án với cảnh sát. Họ đã có báo cáo của anh, nếu lần này anh bị bắt chắc chắn sẽ không thoát được nên Todd đã nghĩ ra một kế hoạch. Cậu ấy đúng là thiên tài, phải không?" '"

"Thiên tài cái mông ấy!Sao anh có thể làm vậy với Yok?! Anh cũng biết mẹ anh ấy không khỏe, họ sống trong cảnh nghèo khó không?!? Tình huống lần này sẽ hoàn toàn hủy hoại cuộc đời anh ấy đó?!"

"Sao em quan tâm đến nó nhiều vậy? Em nên mừng vì Sean không sao." A-anh ấy đã làm gì?

"Chuyện đó thì liên quan gì?"

"Bạn trai của em không cẩn thận và để bị bắn. Lúc đó anh chỉ có một mình mà bảo vệ thì quá đông, tình hình bất lợi nên Todd lợi dụng tình huống này, gọi điện cho Dan vì biết anh không thích anh ta và cũng bởi vì anh ta từng bị cáo buộc tội khác. Todd không nghĩ sẽ có ai khác dính dáng vào chuyện này. Anh không quan tâm đến Gram, nhưng Yok tự đặt mình vào, không phải lỗi của anh. Todd cố tình bật camera bên ngoài và khi biết đó là Yok, cậu ấy đã báo cảnh sát để cứu anh mày."

Tôi không thể tin những gì vừa nghe được. Tôi đã quá ngây thơ khi cho rằng hai người này đang trở nên tốt hơn.

"Đưa anh ấy ra khỏi tù ngay!! Ảnh là bạn của chúng ta!!"

"Bình tĩnh đi. Cả anh và Todd không nổi tiếng lắm trong thành phố làm vậy sẽ khiến họ chú ý đến tụi anh. Anh xin lỗi nhưng mọi chuyện là vậy đó."

Nước mắt tôi chảy xuống. Tôi không thể tin người anh trai bé bỏng luôn cạnh tranh với tôi về mọi mặt lại thành ra thế này. Tôi có nghe nói nhưng tự mình trải qua lại đau đớn quá.

"White?"

"Anh đừng nói gì với tôi nữa! Tôi sẽ tự lo!"

Đột nhiên Sean xuất hiện sau lưng và ôm tôi thật chặt.

"Anh nghe hết rồi em yêu... chúng ta hãy cùng nhau nghĩ cách." Tôi gật đầu và cho anh ấy một nụ hôn trên má.

"Em rất vui vì anh không giống bọn họ."

"Anh sẽ không bao giờ phá vỡ lòng tin của em, em yêu." Anh ấy nghiêng người lại gần tôi hơn và chúng tôi âu yếm nhau một lúc cho đến khi tôi bình tĩnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro