Part 32 - Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 32 - Người quen cũ

Longtae's POV

Chúng tôi giúp đỡ trang trí cho lễ cưới. Yok đang mang những tấm ván nặng để làm lễ đài trong khi tôi giúp lũ trẻ làm những cánh hoa từ giấy nhiều màu sắc.

"Phi Longtae, Phi Longtae, anh cũng sẽ kết hôn với Phi Yok chứ?!"

"Suỵt, Kalae! Cậu lại làm Phi Longtae xấu hổ nữa rồi!"

Tôi đỏ mặt và không có câu trả lời cho câu hỏi này.

"Và thầy Tian và Đội Trưởng Phupha sẽ có con chứ?" Tôi bắt đầu ho.

"Nhưng tớ chưa bao giờ nhìn thấy một đứa bé không có mẹ và thầy Tian là một người đàn ông..."

"M-mặc dù họ không thể có con, nhưng các em cũng nên học theo cách đối xử của họ. Tìm được người rồi thì phải đối xử đàng hoàng kẻo bị người ta bỏ ... "Bọn chúng cẩn thận lắng nghe tôi nói.

"Vậy mình có nên đánh người yêu khi anh ta nói điều gì đó buồn cười về mình không?" Khaonueng hỏi.

"Ý em là gì?"

"Thầy Tian luôn đánh vào đầu Đội Trưởng Phupha khi chú ấy nói thầy giỏi đến mức nào trong việc -."

"Đừng nói nữa!"

"- đốt nhà." Ồ, cũng còn may . Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều đó một cách đột ngột.

"Nghe này, các em không thể chế giễu người yêu của mình nếu điều đó làm tổn thương cảm xúc người ta. Có thể làm vậy nếu họ cười hoặc chế giễu em trước để họ biết cảm giác của mình."

"Em hiểu rồi, cảm ơn anh, Phi Longtae. Phi Yok có chế nhạo anh không?" Lúc đầu anh ấy không làm gì khác ngoài việc đó.

"Có, nhưng anh sẽ không để anh ấy thoát khỏi trừng phạt."

Meejoo cười khúc khích.

"Phi Longtae, anh có yêu Phi Yok giống như thầy Tian yêu Đội Trưởng Phupha không?"

Tôi mỉm cười.

"Còn nhiều hơn."

"Không đời nào! Thầy Tian yêu Đội Trưởng Phupha nhất rồi!"

"Không, là Phi Longtae và Phi Yok!"

Bọn trẻ thực sự bắt đầu tranh cãi về chúng tôi.

"Nghe này, tình yêu dành cho một người không thể so sánh được nên em không thể nói ai đó yêu nhiều hơn người khác."

"Nhưng nếu ai đó nói với em rằng anh ấy không còn yêu nhiều như trước thì sao?"

"Anh chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra với em đâu, Inta."

Cô bé hôn lên má tôi và chúng tôi gần như quên cả công việc.

"Longtae? Con đi tìm lá trà đặc biệt ở trong rừng được không?"

Tôi nghe giọng của cha và bước ra khỏi lớp.

"Cha cần để làm gì?"

"Ta nghĩ nên làm Yok ngạc nhiên để cảm ơn cậu ấy chăm chỉ làm việc và tặng loại trà ngon nhất ở làng Pha Pun Dao."

"Cha nói đúng na. Con rất vui làm điều đó cho anh ấy. Con đang rầu vì làm một việc quá đơn giản đây."

"Ồ, không, không. Khi Tian đi rồi, không ai có thời gian quan tâm đến những đứa trẻ đó. Thật tuyệt khi con đến đúng lúc."

"Con nhớ tụi nó lắm, tụi nó chẳng thay đổi gì cả. Đặc biệt là Kalae vẫn giữ nguyên cân nặng, con khá bất ngờ".

"Tian đã thêm môn Thể dục vào các bài học. Nó giúp bọn trẻ khỏe mạnh. Cha thấy rất hay đó."

Anh ấy quả là một giáo viên tuyệt vời.

"Vậy con đi tìm lá trà đây."

Cha gật đầu và tôi xách chiếc giỏ nhỏ đi một mình vào rừng.

Đường đi vẫn xấu như mọi khi và tôi suýt ngã xuống mương hai lần.

"Nếu mình nhớ không nhầm... thì nó cách nơi này 200 mét..."

Sau một thời gian, tôi nhìn thấy những chiếc lá màu cam hiếm hoi mà tôi đang tìm kiếm. Tôi ngắt vài cành và định quay lại nhưng...

"Đứng im nếu mày muốn sống ra khỏi đây!!" Một tên khốn nào đó đã bịt miệng khiến tôi không thể hét lên kêu cứu.

Ở đây không có tín hiệu, nhưng họ có thể nghe được một bài hát với âm lượng tối đa-.

Hắn lấy điện thoại của tôi và tôi nghe thấy nó kêu răng rắc, không đời nào... miếng vải ụp vào miệng tôi chắc có chứa thuốc mê ...

*****************

Tôi tỉnh dậy ở một nơi bỏ hoang nào đó với rất nhiều rác xung quanh. Tôi bị trói và có một chiếc khăn che trên miệng.

"A, mày tỉnh rồi. Có lẽ mày tò mò tại sao lại bị bắt cóc đúng không." Không, chết tiệt. Hắn lấy chiếc khăn khỏi mặt tôi.

"Mày muốn gì?!"

"Tao có vấn đề chưa giải quyết với thằng bạn trai chết tiệt của mày."

Tôi cau mày với họ và hắn đánh tôi. Đó chính là cái gã muốn cướp lá trà của dân làng hôm trước.

"Mày chỉ tốn thời gian vô ích. Yok không phải là người sẽ đi tìm người khác."

Tôi phải tự mình thoát ra khỏi rắc rối này. Tôi không thể đặt anh ấy vào nguy hiểm-.

Tôi cảm thấy một lưỡi dao lạnh lẽo trên cổ mình.

"Mày tưởng tụi tao ngu lắm sao? Tao thấy rõ mày với nó thân mật cỡ nào, cho dù mày không có ích, cũng sẽ bị giết chứ không được thả ra đâu."

"Mày muốn dành phần đời vô dụng còn lại trong phòng giam lạnh lẽo à?!"

"Mày nói gì?!"

Hắn ta rạch một vết nhỏ trên cổ tôi. Nó đang chảy máu. Tôi phải cẩn thận về những gì sẽ nói tiếp theo nếu muốn qua mặt họ. Thật tệ khi tôi bị mất điện thoại...

"Có vẻ như phải chờ một lúc trước khi nó đến cứu mày, tán gẫu chút nhé!"

Tôi im lặng.

"Nói cho tao biết, nó có giỏi lắm không?" Hắn ra dấu thô tục.

Tôi không muốn nói thêm một lời nào với tên biến thái này và lè lưỡi với hắn. Bây giờ hắn ta thậm chí cắt vào cổ tôi sâu hơn.

"Nếu mày còn muốn sống đến ngày mai thì trả lời câu hỏi của tao đi."

Hắn cười khẩy. Tôi thà chết ngay bây giờ chứ không muốn làm tổn thương Yok...

"Được rồi, được rồi, ảnh rất đỉnh. Đủ chưa?!"

Tôi không cảm thấy con dao trên cổ mình nữa.

"Thấy chưa? Mày cư xử được đó, nhưng mày vừa nói cái gì ... hahaha, mày nghiêm túc hả!"

Đồng bọn của hắn cũng bắt đầu cười. Tôi đảo mắt.

"NÀYYYY!!! BỎ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA NGAY!!!" Yok!!

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro