Part 35 - Ham muốn không thể ngăn cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 35: Ham muốn không thể ngăn cản

Yok's POV

Tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi để Tae lại đó đi giúp đỡ dân làng chuẩn bị cho đám cưới.

Bất ngờ Trưởng làng Khama đến gặp tôi.

"Yok, cám ơn cậu đã cứu con trai ta." Nhưng chính tôi đã khiến em ấy rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm như vậy... Tôi buồn bã nhìn ông.

"Cậu vẫn nghĩ rằng đó là lỗi của mình, phải không? Tian nói rằng gã đó chính là người đã cố cướp của dân làng chúng ta. Cậu biết đấy nếu không có sự giúp đỡ của cậu, chúng ta còn gặp rắc rối lớn hơn. Và nhờ có cậu con trai ta không sao rồi."

"Nhưng con-!"

"Không nhưng gì hết. Thực ra... ta rất vui vì cậu dành được trái tim của Longtae. Trong các mối quan hệ trước đây... nó luôn có vẻ không hạnh phúc nhưng với cậu, đôi mắt nó luôn lấp lánh, làm sao ta không nhìn ra được? Đó là lý do tại sao ta sẵn lòng để con trai chuyển đi xa với cậu. Nhưng Yok, nếu cậu làm đứa con trai duy nhất của ta đau lòng thì-!"

"Chắc chắn sẽ không đâu, trưởng làng! Con sẽ cố gắng hết sức để trở thành một người bạn trai hoàn hảo của em ấy!"

Ông mỉm cười nhẹ nhõm.

"Tốt. Nhân tiện... nếu sau này hai đứa định đám cưới -."

"Còn hơi sớm, thưa trưởng làng!!"

"-ta muốn tổ chức ở đây." Tôi đỏ mặt vì xấu hổ. Ông bắt đầu nói chuyện như bố vợ tôi nhưng mặt khác, tôi cũng không phiền khi có một người cha như ông.

"Mọi việc theo ý Tae ạ. Nhưng con muốn giữ mối quan hệ của tụi con như bây giờ. Con không muốn vội vàng vì muốn tốt cho Tae." Ông gật đầu và đặt tay lên vai tôi.

"Cái này... Ta đã tặng chiếc nhẫn cầu hôn này cho vợ cũ của mình dù cô ấy trả lại nó. Nó mang lại cho ta điều xui xẻo nhưng cũng là kỷ niệm hạnh phúc. Ta chắc chắn rằng nó sẽ chỉ mang lại may mắn cho các con." Ông tặng tôi chiếc nhẫn mà ông đang đeo ở ngón áp út.

"Trưởng làng chắc không ạ?! Nó rất có ý nghĩa!"

"Đối với ta hạnh phúc của Longtae quan trọng hơn nhiều. Ta biết cậu sẽ làm được."

Tôi cười rạng rỡ đến tận mang tai. Ông tin tưởng tôi rất nhiều và tôi không thể để ông thất vọng.

"Cảm ơn, Cha!" Tôi ôm ông và ông ấy rơi nước mắt vì hạnh phúc.

----

Sau khi mọi việc chuẩn bị xong, tôi trở lại phòng của Tae. Trời đã tối và em ấy đang ngủ yên bình.

"Em yêu anh, Yok... đừng bỏ em..." Tôi mỉm cười nhưng rồi tôi thấy em đang vã mồ hôi và đá chân. Chắc em ấy lại gặp ác mộng về chuyện vừa xảy ra.

"Tae, dậy đi!" Tôi lắc vai Tae và em ôm tôi thật chặt. Đệt, tôi đứng hình và đột nhiên nằm áp trên người em ấy. Không, "Yok nhỏ", bây giờ không phải lúc...

Tae thức dậy với khuôn mặt đỏ bừng.

"Yok? Anh làm gì ...?" Tôi muốn rút tay ra nhưng em giữ lại.

"E-em gặp ác mộng, không tỉnh giấc được cho nên-".

"Ồh... Em còn tưởng là anh cố tình quấy rối em cơ." làm tôi nhớ tới những câu cười nhạo của em ấy.

"Nhưng em không sao chứ? Em đổ mồ hôi này..."

Em ấy gật đầu và nhìn vào mắt tôi.

"Là bởi vì mỗi khi em gặp ác mộng, đều có anh ở bên cạnh. Nên em không còn sợ nữa."

"May là em ổn rồi."

"Ừ, nhưng mà... anh đang đè lên người em đấy." Một lần nữa, tôi cố gắng kéo ra nhưng em ấy không chịu.

"Này, anh sẽ tự lo!"

"Không đời nào! Tại sao anh phải làm thế khi có bạn trai dễ thương ở ngay trước mặt?" Thật có lỗi...

"Nhìn đi, em cần nghỉ ngơi. Anh không muốn làm em bị đau thêm-". Em túm lấy cổ tôi và hôn tôi một cách khao khát.

"Em sẽ bị đau thêm nếu anh không làm em ngay bây giờ." Em thì thầm đầy quyến rũ vào tai tôi và tôi không thể cưỡng lại em được nữa.

***

"Ahhh!" Tôi thở hổn hển khi ngả lưng xuống giường.

"Thấy chưa? Em khỏe hơn rồi, đúng không?" Em hỏi với sự tò mò trong mắt. Tôi nhìn em ấy và chỉ năm ngón tay vào em.

"Chỉ 5 thôi hả?!"

Tôi cười khúc khích và đổi thành "∞". Em mỉm cười đầy tự tin.

"Nhưng nghiêm túc mà nói, em không nên gây áp lực lên cổ. Cổ em vẫn còn vết khâu trên đó."

Em đảo mắt.

"Anh còn nói vậy được sau khi làm em như điên đêm qua hả."

Tôi tìm một cái gối và vùi đầu vào đó. Em ấy phá lên cười, và tôi đứng dậy.

"Này, em có nói gì sai không?"

Tôi hôn lên trán em.

"Không, nhưng đến giờ ăn sáng rồi, em yêu. Anh đi trộm thứ gì đó cho em."

"Lần này em cho phép anh làm tội phạm." Tôi cười khẩy rồi mặc quần áo vào.

"Nằm yên trên giường nhé!"

"Vâng, thưa mẹ!" Tôi ném chiếc áo phông vào người em và bỏ đi.

Lần này tôi đi tìm đồ ăn sáng ở chỗ của Tian và Đội trưởng.

Cả hai bắt đầu ho khi nhìn thấy tôi.

"Có chuyện gì vậy?"

Họ tránh nhìn vào mắt tôi.

"Không có gì, chỉ là có người đang cố cướp đêm tân hôn của tụi này..." Tian cười khúc khích khi Đội trưởng kết thúc lời nhận xét mỉa mai của mình.

"Thôi đi, sao anh biết?"

"Cậu vẫn chưa nhận ra là ở đây không có gì cách âm hết à. Bác sĩ Nam rất tức giận các cậu không thèm nghe lời khuyên của nó đấy."

Tôi không thấy đói nữa vì bụng tôi no ngang luôn rồi.

"Chà, cũng không phải là tôi không nghe thấy hai người." Tôi lẩm bẩm.

"Đưa cái này cho Longtae, chắc cậu ấy kiệt sức rồi. Ồ, ngày mai là đám cưới của tụi tui nên đừng vắt kiệt sức nữa. Tui còn cần phù rể của mình."

"Cám ơn, Tian."

"Còn nữa... khi ở Bangkok, tui cũng gửi thiệp mời bạn bè cậu nên đừng ngạc nhiên nếu thấy họ ở đây nha."

"Đợi đã, sao anh tìm được tụi nó?"

"Longtae chỉ đường cho tui đến chỗ Khun White. Tụi tui ghé qua chỗ anh ta trên đường trở về đây."

"Nhưng tại sao anh lại muốn tụi nó dự đám cưới?"

"Về cơ bản họ cũng giống như là gia đình của cậu vậy, phải không? À, quên, tui cũng gửi thiệp mời cho mẹ cậu nữa đó. Càng đông càng vui na."

Tôi bất ngờ ôm lấy anh ấy nhưng không lâu sau đó, Đội trưởng tách chúng tôi ra.

Mẹ tôi chưa bao giờ dự đám cưới và bà luôn muốn được dự một đám cưới.

"Tôi nợ hai người rất nhiều..."

"Chà... Tui đã lấy lại được tiền nên bây giờ không nợ bố mẹ gì nữa. Tất cả những gì tui muốn là cậu đến dự đám cưới của tụi tui và đừng bao giờ làm Longtae buồn nữa."

Tôi tự tin gật đầu và mang bữa sáng đến cho Tae.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro