1.Triều đại thối nát, rời kinh đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông Hán năm 185, tại kinh thành Lạc Dương, triều đình đã thối nát sinh dòi nhưng vẫn được che đậy bằng vẻ bộc hào nhoáng xa hoa. Một buổi sáng bình thường ở Thấu Phương trai trong cung Trường Lạc, Hán Linh đế Lưu Hoành mới 30 tuổi đang cùng 2 vị hoàng tử Lưu Biện Lưu Hiệp, Hà hoàng hậu, tướng quân Hà Tiến, các quan lại triều đình và con cái gia quyến của họ đang cùng nhau xem kịch nghe hát, đang diễn vở Vương Chiêu Quân hát Hoàng Mai Hí

Bầu không khí tưởng chừng như là 1 buổi tiệc hoàng gia để thư giãn nhưng mỗi kẻ ở đây đều có tâm trạng rất khác nhau. Thiên tử là người thoải mái nhất ở đây rồi, ông luôn chìm đắm trong thú vui điền viên của mình mà chẳng mảy may để ý đến việc triều đại nhà Hán 400 năm đã trên bờ vực diệt vong, có lẽ ông ta chẳng khờ dại ngu ngốc như vậy, chỉ là đang trốn tránh việc phải đối mặt với 1 thiên hạ đại loạn và triều chính bất ổn thôi

Hà Tiến sau khi bình đình được bọn giặc khăn vàng ngoại thích và bè phái hoạn quan được phong làm đại tướng quân, ở lại ngay dưới chân thiên tử nhưng tâm trạng ông ta lúc này không hề thoải mái, cứ có dự cảm bất an phần vì 2 tên đại thái giám Trương Nhượng Đoàn Khuê và tụi lâu la Thập Thường Thị được tha chết do Đổng thái hậu cầu xin và hoàng đế mềm lòng yếu đuối, sau vụ việc hoạn quan kết bè kết phái lũng đoạn triều cương thì Hàn Tiến luôn có ác cảm với chúng, phần vì thiên tử trước mặt chỉ lo ham vui hưởng lạc, không hề nghe lời khuyên bảo của ông ta

Hà Tiến miễn cưỡng ngồi xem kịch, tay cầm chén rượu lên uống cạn rồi thở dài. Hà hoàng hậu ngồi cạnh Linh đế cũng khó xử không kém, 1 bên là phu quân, là đương kim hoàng thượng của đại Hán còn 1 bên là vị huynh trưởng bà luôn kính trọng, thân nữ nhi như bà thật không biết nên theo ai, phu quân mê muội không quyết đoán, huynh trưởng thì cố chấp kiêu ngạo, hoàng hậu chỉ biết đứng giữa mà khuyên can hoà hoãn

Hai vị hoàng tử còn nhỏ nhưng lại chẳng được vô tư cười đùa với các công tử tiểu thư nhà quan khác mà chỉ yên lặng ngồi đó, đến thở cũng không dám thở mạnh. Các vị đại thần ngồi bên dưới gồm có Tư Đồ Vương Doãn, Tư Không Kiều Huyền, Tư Mã Viên Thiệu, đại thần Đinh Nguyên, thái thú Lương Tĩnh, thượng thư Lâm Liễn và vài quan thần khác cũng rầu thúi ruột vì thánh thượng của họ quá nhu nhược bất tài, bầu không khí vô cùng ngượng nghịu căng thẳng

Mọi người đều phải cố tỏ ra bình thường để hoàn thành bức tranh yên bình của Linh đế. Ở hàng dưới cùng chính là nơi các công tử tiểu thư của các quan viên ngồi, những đứa trẻ ở đây đa số đều còn khá nhỏ nhưng ai cũng là con cái thế gia nên từ rất sớm đã được dạy thuộc nằm lòng quy tắc ứng xử của quý tộc nên chúng đều ngồi nghiêm chỉnh đàng hoàng, không phải điệu bộ của trẻ con nên có

Tuy nhiên không hẳn tất cả đều như vậy, ở tận cuối hàng có 1 đứa bé ngồi cứ cự quậy nhúc nhích không thôi, thằng bé đó chính là Lương Phong con trai thứ 2 của thái thú Lương Tĩnh, hôm nay con cả của ông ta bị cảm nên đứa thứ mới buộc phải đi theo. Lương Phong từ nhỏ đã nghịch ngợm nên khi bị bắt ngồi im lặng trong bầu không khí ngột ngạt như hiện tại liền cảm thấy rất ngứa ngáy khó chịu

Thằng bé nhìn ra tường thành cao vút thoáng đãng ngoài kia liền hứng thú muốn chạy lên đó xem thử. Cậu định nhân lúc mọi người không chú ý mà chạy đi thì có 1 giọng nói thì thầm nhỏ nhẹ gọi cậu lại khiến Phong giật mình, cậu nhìn qua thì thấy chính là con gái của thượng thư Lâm Liễn tên Lâm Như đang gọi cậu, cậu với cô bé này quen biết nhau từ trong bụng mẹ do phụ thân 2 người có giao hảo, có thể xem là thân thiết dù Phong không thích tính cách của Như lắm

Lâm Như thì thầm: "Lương Phong, huynh làm gì mà cứ động đậy nhúc nhích vậy?"

Lương Phong kê sát tai Lâm Như nói nhỏ: "Ta sắp chán đến chết rồi, chỗ tường thành kia đẹp quá, ta muốn ra đó chơi"

Lâm Như: "Không được, lát sau Lương bá bá không tìm thấy huynh thì sao đây"

Lương Phong: "Ta đi sẽ nhanh về thôi, ở đây chán quá"

Lâm Như do dự: "Nhưng mà..."

Lương Phong nhiệt tình: "Muội có muốn đi cùng ta đến đó xem thử không? Ngồi ở đây thêm lát nữa sẽ bị mọt ăn lỗ tai đó!"

Lâm Như khẽ bật cười rồi gật đầu lia lịa

Lâm Như từ nhỏ đã rất thích Lương Phong nên khi được cậu rủ như vậy vui mừng còn không hết nói gì đến từ chối, hai đứa trẻ một trai một gái từ từ lẻn ra khỏi Thấu Phương trai ồn ào bởi tiếng hát của ca nữ trên sân khấu đi về hướng tường thành. Phong vừa bước ra được khỏi cửa liền phóng nhanh như con chim nhạn được thả khỏi lồng, còn Như vốn là tiểu thư nên chỉ đi từ từ theo sau, vừa đi vừa gọi người trước mặt đi chậm lại

Phong cảm thấy Như đi chậm như vậy thì khi lên đến nơi cũng chẳng còn mấy thời gian để chơi liền chạy đến chỗ Như, nắm lấy tay cô bé mà kéo cô cùng chạy nhanh đến chỗ tường thành. Lâm Như bé bỏng ngây thơ được người bạn mình thích nắm tay kéo đi thì thích lắm nên cũng vui vẻ mà chạy nhanh theo Phong. Cả 2 đến được bên tường thành thì mặt Như đã đỏ ửng lên vì mệt, Phong nhìn ngấm khung cảnh ở đây thì thích thú lắm

Lương Phong hào hứng: "Ở đây cao như vậy có thể nhìn thấy được toàn bộ Trường Lạc cung rồi!"

Lâm Như thở hồng hộc: "Ha-huynh chạy nhanh như vậy...mệt chết mất"

Lương Phong vuốt vuốt lưng Lâm Như: "Thở từ từ thôi"

Lúc sau Lâm Như đã bớt mệt Lương Phong chỉ tay về phía Thấu Phương trai: "Lâm muội muội nhìn xem, bên đó mọi người vẫn còn đang xem kịch kìa!"

Lâm Như nhìn lên nhếch nhẹ môi nói: "Quả nhiên là 1 vở kịch lớn...Ai nấy đều không vui nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để làm hài lòng hoàng thượng"

Lương Phong: "Lâm muội muội cũng cảm thấy vậy sao?"

Lâm Như bĩu môi : "Phụ thân rất hay than thở với mẫu thân muội về việc triều đình, rõ ràng là không thích lại phải cố làm"

Lương Phong cao hứng: "Ta chẳng biết, dù gì thì ở đây cũng rất đẹp. Muội nhìn vườn hoa đằng kia xem, ở đó có nhiều cây đẹp quá!"

Lâm Như nhìn theo hướng Lương Phong chỉ đáp: "Chỗ đó là vườn Đại Quan, nơi ở của các phi tử công chúa, đương nhiên là rất đẹp rồi"

Lương Phong chăm chú nhìn: "Sau này ta nhất định sẽ xây 1 ngôi nhà có vườn hoa, hồ nước và lầu hồng cao đẹp như vậy"

Lâm Như nhìn sang Lương Phong: "Huynh là nam tử mà lại thích nơi lầu son gác tía như vậy sao?"

Lương Phong vẫn không rời mắt: "Không biết, chỉ là ta thích những thứ đẹp đẽ vậy thôi...ta đi qua đó xem, muội có đi cùng không?"

Hai đứa trẻ lại tiếp tục chạy đến vườn Đại Quan chơi đùa ngắm cảnh,Lương Phong thích thú với cảnh đẹp và hoa thơm cỏ lạ ở đây còn Lâm Như thì vui vẻ vì được đi cùng Lương Phong, chẳng ai biết được đây sẽ là lần cuối cùng 2 đứa được vui đùa hôn nhiên cùng nhau như vậy. Sau khi rong chơi thoả thích thì Phong và Như cũng len lén trở về Thấu Phương trai, vừa kịp lúc mọi người sắp xem hát xong nên chẳng ai phát hiện việc 2 đứa nhỏ biến mất. Từ biệt thánh thượng xong xui ai về nhà nấy, Lương Tĩnh cùng Lương Phong trở về phủ đệ, ra được cửa cung ông ta lên kiệu cùng Phong, vừa đi ông vừa nói

Lương Tĩnh: "Phong nhi, khi nãy xem kịch ngươi thấy sao?"

Lương Phong hồn nhiên: "Kịch hay lắm, ca nữ hát cũng rất hay nhưng mà mọi người không ai vui vẻ thật sự nên hài nhi thấy chán lắm"

Lương Tĩnh nhếch miệng cười: "Vậy sao...ngay cả đứa trẻ 9 tuổi còn nhìn thấy được, chẳng lẽ đương kim thánh thượng lại u mê bất ngộ như vậy sao..."

Hai cha con về đến phủ đệ thì vợ của Lương Tĩnh là Mạnh thị Mạnh Tĩnh Nhàn ra đón, Mạnh thị là một nương tử hiền lương chu đáo nên Lương Tĩnh vô cùng yêu thương, dù bà không hề xinh đẹp nhưng ông vẫn nhất kiến chung tình chỉ có duy nhất một phu nhân mà không hề nạp thêm thiếp gì, dù thành thân gần 20 năm nhưng vẫn rất ân ái. Tĩnh nắm tay Mạnh phu nhân bước vào thư phòng nhưng mặt mày vẫn phiền não ủ dột. Lương Phong vừa vào đến nhà thì chạy vút đi tìm các huynh đệ tỷ muội, Mạnh phu nhân ân cần cởi áo choàng cho Tĩnh rồi rót chén trà thơm đưa cho phu quân, thấy ông rầu rĩ bà liền ngồi xuống cạnh tâm tình hỏi han

Mạnh thị quan tâm: "Phu quân lại buồn rầu vì việc thánh thượng sao?"

Lương Tĩnh thở dài: "Thiên hạ hiện tại sắp đại loạn rồi mà hoàng thượng vẫn còn tâm trạng để hưởng lạc. Ta thật sự sắp chịu hết nổi rồi"

Mạnh thị dịu dàng bước đến chỗ Lương Tĩnh: "Phu quân vất vã rồi, để ta bóp vai cho chàng"

Lương Tĩnh uống hớp trà rồi nắm lấy tay Mạnh thị: "Tĩnh Nhàn à, lấy được nàng chính là phúc khí của ta"

Mạnh thị cười mĩm, bà ta quả nhiên rất hạnh phúc vì được phu quân yêu thương như vậy, xuất thân bà rất bình thường, ngoại hình cũng cỡ trung bình lại được người như Lương Tĩnh yêu thương hết mực. Tĩnh khi trẻ đích thực là một mỹ nam tuấn tú lại có tài năng giỏi chữ nghĩa, là 1 quân tử khiêm tốn, gia đình nhiều đời thi đỗ tú tài làm quan, rất nhiều tiểu thư danh môn khác muốn gã, thậm chí còn chấp nhận làm thiếp của ông nhưng Tĩnh 1 mực từ chối, chỉ lấy 1 mình Mạnh thị

Lương Tĩnh hơi nhẹ giọng: "Phu nhân à, ta dự định từ quan trở về Phúc Kiến sống 1 cuộc đời bình dị. Nàng thấy sao?"

Mạnh thị hơi giật mình nhưng cũng nhẹ nhàng đáp: "Phu quân thấy sao thì chính là như vậy, ta là nương tử của chàng thì dù chàng đi đâu làm gì ta cũng sẽ luôn ở phía sau chăm sóc ủng hộ chàng"

Lương Tĩnh đã quyết định cáo lão hồi hương vì mệt mỏi truyền đình thối nát thánh thượng nhu nhược trốn tránh, Mạnh thị mài mực cho Tĩnh viết 1 sớ xin phép, hôm sau lên triều sẽ dâng sớ lên Linh đế. Về phía Lương Phong, cậu bé chạy 1 mạch đến hoa viên để tìm người, đến nơi quả nhiên có người cậu muốn tìm. Ngoài vườn hoa có 1 thiếu niên, 1 cô bé và 1 cô cô đang bế đứa nhỏ trẻ sơ sinh, đó chính là những đứa con khác của Lương Tĩnh gồm con cả Lương Dung 15 tuổi, nghĩa nữ Sở Sở 8 tuổi và con út Lương Quân mới sinh năm ngoái.  Lương Dung đang kèm cho Sở Sở viết chữ thấy Phong, Dung cười ôn nhu vẫy vẫy tay gọi cậu đến, Phong cười vui vẻ chạy nhanh đến đó

Lương Dung cười: "Phong đệ về rồi sao? Đi xem hát trong cung có vui không?"

Lương Phong ngồi xuống ghế cạnh Sở Sở: "Không vui, ca nữ trong cung hát quả thật rất hay nhưng ta xem 1 chút là thấy chán. Tuy nhiên vườn Đại Quan ở Trường Lạc cung rất đẹp, ta cùng Lâm muội muội lẻn ra đó chơi nên thấy cũng khá vui"

Lương Dung: "To gan vậy sao, còn dám rủ cả Lâm muội muội đi lung tung cùng đệ nữa. Nếu để phụ thân hay người khác biết chắc chắn đệ sẽ bị đánh cho mềm xương!"

Lương Phong trề môi: "Huynh trưởng xấu xa lắm, rõ ràng là khoẻ mạnh lại nói là bị cảm để không phải vào cung. Chắc chắn là huynh thấy chán nên muốn để ta đi thay chứ gì!"

Lương Dung cười: "Vậy cũng bị đệ đoán ra, nhưng chẳng phải để đệ đi nhiều 1 chút, mở mang 1 chút sẽ tốt hơn suốt ngày ù lì ở nhà sao?"

Lương Phong nhìn Sở Sở viết chữ: "Chữ của Sở Sở đẹp quá"

Lương Dung có vẻ tự hào: "Con bé học rất nhanh, đây chỉ mới là lần thứ 3 nó viết thôi mà đã đẹp vậy rồi. Chả bù cho đệ viết đến lần thứ 10 vẫn chưa rõ nét"

Sở Sở được khen thì ngại ngùng lúng túng không biết đáp gì, cô bé chỉ là con nuôi được Lương Tĩnh nhận nuôi sau khi gia đình cô tan nát so phụ mẫu đều vong mạng trong loạn khăn nên luôn nhạy cảm ít nói vì ngại việc ăn nhờ ở đậu. Ngay từ bé vẻ đẹp của Sở Sở đã rõ như trăng ngày rằm, khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh cùng đôi mắt to, nước da trắng ngần khiến ai gặp cũng vô cùng yêu mến

Hơn nữa Lương gia ai nấy đều là người tốt nên không ai phân biệt đối xử với cô cả lương Phong lại càng là người yêu quý cái đẹp nên cậu bé vô cùng thích gần gũi chiều chuộng Sở Sở, có người sẽ nói là ham mê nữ sắc nhưng với Phong, cậu bé chỉ đơn thuần là trân trọng nâng niu nhưng thứ đẹp đẽ

Có lẽ là do di truyền nên cả Lương Dung và Lương Phong đều có vẻ ngoài nổi bật cả, đặc biệt là Lương Dung. Dù chỉ mới ở tuổi thiếu niên nhưng sự tuấn tú của chàng đã sớm nổi danh khắp kinh thành, ai nấy đều biết rằng phủ thái thú có 1 tiểu mỹ nam tài sắc đều vẹn cả. Lương Dung dáng người cao ráo da lại trắng trẻo mịn màng như thoa phấn, môi đỏ như bôi son, ngũ quan càng thanh thú tuyệt mỹ, đẹp như tạc tượng

Từ nhỏ được Lương Tĩnh dạy dỗ nghiêm khắc lại vốn khá thông minh nên Dung cũng hội tụ đủ tài cán của 1 văn sĩ như biết nhiều chữ đọc nhiều sách, thuộc cả tứ thư ngũ kinh lại khiêm tốn kính cẩn với mọi người xung quanh, giống hệt như phụ thân chàng ở tuổi thiếu niên, có điều tăng thêm mấy phần tuấn tú dẽo miệng. Lương Dung sớm được nhiều quan thần quyền quý để ý đến, rất ưng muốn gã nữ nhi nhà mình cho nhưng Lương Tĩnh từ chối khéo cả, lấy cớ là chưa đến tuổi

Lương Phong còn nhỏ nên chưa thể bình phẩm là tuấn tú hay không tuấn tú được, tuy nhiên cậu bé này tuy mới 9 tuổi nhưng dáng người lại cao ráo hơn hẳn các công tử cùng tuổi khác, nước da trắng di truyền không trắng mịn được như Lương Dung mà có nét đặc biệt riêng, mặt mũi cũng có nét, đặc biệt mắt cậu rất to đẹp và sáng, lông mi cũng dày và dài hơn hẳn những người khác, có thể nói là 1 thằng bé sáng sủa có đôi mắt của đại mỹ nhân, người khác có thể chìm đắm cả nữa ngày vào đôi mắt đặc biệt của Lương Phong

Lớn lên cậu bé này nhất định cũng sẽ trở thành 1 nam nhân tuấn tú, cũng bởi vẻ ngoài nổi bật này mà Lâm Như cũng rất thích Lương Phong dù cả hai đã chơi chung từ nhỏ, hơn nữa còn được đính ước từ trong bụng mẹ. Chuyện này Lâm Như sớm đã được nghe Lâm Liễn nhắc tới nhiều lần nên cô bé dù còn nhỏ nhưng đã dành 1 lòng 1 dạ cho người bạn thanh mai trúc mã của mình rồi, về phần Lương Phong thì chưa được Lương Tĩnh nói gì đến chuyện này, có lẽ ông cảm thấy con mình còn nhỏ, đến tuổi sẽ nói cho nó biết sau

Hôm sau Lương Tĩnh dâng sớ lên cho Linh đế, ông trực tiếp mở ra đọc, Linh đế không phải là một hôn quân tàn nhẫn mê muội, ông chỉ không hợp làm 1 vị vua, đứng trước cảnh nhà Hán hỗn loạn trên bờ vực diệt vong, Linh đế chỉ có thể giả vờ làm một hoàng đế ngốc ham vui để trốn tránh việc phải đối mặt với nỗi khổ của bậc quân vương. Một tâm hồn khao khát tự do khốn khổ bị cầm tù bởi dòng máu và số phận hoàng thất sao lại muốn người khác cùng mình liên luỵ chịu khổ

Linh đế không lời trách móc giận hờn ngay lập tức phê chuẩn cho Lương Tĩnh về quê, nhiều người khó hiểu trước sự dễ dãi của ông, đến cả vị Hà hoàng hậu đầu ấp tai gối cũng không hiểu được sự nỗi sầu bi trong đôi mắt ông. Lương Tĩnh nhanh chống tạ ơn, sau khi buổi thượng triều kết thúc có vài vị quan đến nhà hỏi thăm Tĩnh, trong đó có Lâm Liễn và Kiều Huyền

Lâm Liễn: "Lương Vĩnh Khiêm từ quan đột ngột như vậy thật khiến người khác bất ngờ quá"

Kiều Huyền: "Lâm Nguyên Trọng nói phải, việc này đúng là đột ngột quá. Vĩnh Khiêm đã suy nghĩ kỹ rồi đúng chứ?"

Lương Phong cười gượng: "Đã suy nghĩ rất kỹ rồi, mọi người xin thứ lỗi cho tôi hèn kém ích kỷ không chịu được chốn quan trường ngộp thở đành thoái lui trước"

Lâm Liễn thở dài: "Huynh đã là người dũng cảm nhất rồi...chúng ta ai cũng muốn rời bỏ triều đình nhưng lại chẳng dám đối diện"

Kiều Huyền: "Vậy ngài định khi nào sẽ về Phúc Kiến?"

Lương Phong: "Níu kéo ở lại cũng chẳng thêm được gì nên tôi dư định 3 ngày sau sẽ rời đi ngay. Tránh đêm dài lắm mộng"

Mọi người nói chuyện từ giã thêm chút nữa thì ai cũng về nhà nấy, Lâm Liễn về nói với phu nhân về việc Lương gia từ quan về Phúc Kiến tình cờ bị Lâm Như nghe thấy, cô bé nước mắt ngắn nước mắt dài khóc lóc ỉ ôi đòi gặp Lương Phong, Lâm Liễn thấy con gái cưng khóc thì cũng xót lắm nhưng không muốn cho con bé đi gặp Phong vì sợ day dưa không nỡ rời xa nên quyết định không đi tiễn Lương gia

Chính ông cũng vô cùng buồn bã vì Lương Tĩnh quyết định rời đi trước, hai người đã làm hảo bằng hữu từ lúc còn là thiếu niên bồng bột tính đến giờ cũng hơn 20, tri kỷ lại nỡ bỏ ông lại giữa chốn kinh thành lạnh lẽo này, trong lòng Liễn vừa buồn vừa giận cũng vừa không nỡ, đành ngậm ngùi không đến gặp, mắt không thấy lòng sẽ không đau

Bữa tối đó Lương Tĩnh thông báo cho các con về việc sẽ trở về Phúc Kiến sống cuộc sống nhàn nhã bình thường, Lương Dung cảm thấy hơi ngạc nhiên và có chút không muốn vì sợ lạ nước lạ cái, chàng từ lúc sinh ra đã ở Lạc Dương này rồi nên có phần quyến luyến không muốn rời đi còn Lương Phong thì ngược lại, thằng bé rất hào hứng thích thú, vốn tính ham vui mau quên nên Phong chẳng mảy may buồn bã tí nào, thậm chí còn quên luôn cả cô bé Lâm Như chơi từ nhỏ với mình

Sở Sở mới đầu ngạc nhiên rồi tâm tình lại chuyển sang buồn bã, lần này rời xa quê hương chắc chắn sẽ không còn cơ hội tìm lại phụ mẫu ruột nữa rồi...mà họ đã nỡ vứt bỏ mình như vậy, tìm lại được cũng có nghĩa lý gì đâu chứ, với cô bé thì ở đâu cũng như nhau, miễn là được sống với Lương gia. Cô bé Sở Sở này mới 8 tuổi nhưng đã đa sầu đa cảm vậy rồi, một chiếc lá rơi hay một cánh hoa rụng cũng có thể khiến tâm tình cô bé lòng gợn sóng , sau này lớn lên chắc chắn sẽ bị tình làm khổ

Trong 3 ngày đó Lương Tĩnh sắp xếp mọi thứ rất kỹ lưỡng, phu phụ Triệu quản gia Tân cô cô và vài gia đinh khác sẽ cùng về Phúc Kiến với Lương gia còn ai không thể thì được sắp xếp đến Lâm phủ hoặc Kiều phủ để làm công việc khác. Đến sáng ngày thứ 3, cả Lương phủ người nào người nấy khăn gối bận rộn chuẩn bị rời đi, đồ đạc trong phủ đã được chia nhau mang đi hết nên hiện giờ Lương phủ trống không,ai nấy nhìn vào đều thấy não nuột trong lòng, đến cả Lương Phong vô tri cũng thấy buồn buồn

Người hầu từ biệt Lương Tĩnh Mạnh thị xong mạnh ai nấy đi theo sắp xếp, Triệu quản gia là người rất tỉ mỉ nên sớm đã chuẩn bị xe ngựa lộ phí đâu vào đấy, Lương gia chia nhau ra ngồi, các hạ nhân cũng được xếp xe ngựa ngồi. Mạnh phu nhân ngồi cũng xe với Sở Sở, Tân cô cô cùng Lương Quân còn Lương Dung và Lương Phong ngồi 1 xe, Lương Tĩnh và Triệu quản gia thay nhau thúc ngựa về phía Nam

Đường đi từ Lạc Dương đến Phúc Kiến được ước định khoảng hơn một ngày, sáng hôm nay đi thì tối hôm sau sẽ đến. Trên đường đi chẳng có gì bất trắc, Mạnh thị luôn lo lắng rằng sẽ gặp tàng dư của giặc khăn vàng nhưng may mắn là không có, chuyện này không đến thì có chuyện kia. Chẳng biết vì lí do gì, bỗng dưng khi đi được nữa ngày thì Lương Phong trở nên mệt mỏi lờ đờ, lúc sau mơ màng rồi ngất xỉu đi

Lương Dung thấy đệ đệ như vậy thì lo sốt vó đưa tay lên tráng cậu sờ thử quả nhiên nóng như lửa đốt. Dung hốt hoảng ra ngoài gọi phụ thân. Lương Tĩnh thấy con trai sốt như vậy thì ghé ngay vào quán trọ gần đó nghỉ ngơi, thấy thằng nhỏ sốt Tĩnh liền lấy khăn lạnh chườm lên trán tạm rồi ra ngoài mua vài món thuốc về sắc cho Phong uống. Khi uống xong Lương Phong cũng từ từ tĩnh dậy từ cơn mê mang, đợi thêm 1 canh giờ thấy thằng bé hạ sốt và không có gì đáng ngại nên Tĩnh lại tiếp tục khởi hành về Phúc Kiến

Cơn bệnh đến rồi đi nhanh như mưa rào nên chẳng ai lo lắng gì nhiều, sẽ chẳng ai biết từ lúc này trở đi Lương Phong đã quên đi khá nhiều chuyện,nhưng cũng không có gì đáng ngại cả. Do chuyện ngoài ý muốn của Phong nên Lương gia đến Phúc Kiến trễ hơn dự kiến 1 chút, khi họ đến đã qua sáng hôm sau, mặt trời hừng đông, khung cảnh đẹp đẽ hữu tình, dự báo cho khởi đầu tốt đẹp bình yên của họ ở Phúc Kiến này. Nơi này được khen là đất học của phương Nam do hầu hết tài tử trạng nguyên ở phương Nam đều xuất thân từ Phúc Kiến này, hơn nữa người dân ở đây ai cũng nho nhã hào hoa, văn hay chữ tốt

Lương Tĩnh đứng trước căn nhà tổ đã gần 20 năm không về này thì lòng chợt bồi hồi gợn sóng, từ khi ông thi đỗ trạng nguyên lên kinh thành Lạc Dương làm quan thì cũng không về đây nhiều nữa. Phụ mẫu ông từ chối đến Lạc Dương sống cùng bởi vì nhà không có anh em gì nên phải ở đây thờ phụng nhang khói cho tổ tiên, sau khi phu phụ họ Lương mất thì giao việc hương khói lại cho 1 người quen tên là Tập Hào, trong gần 20 năm Lương Tĩnh chỉ về đây để chịu tang cho phụ mẫu mình 3 ngày rồi tiếp tục trở về kinh thành. Nghĩ lại trong lòng Tĩnh giằng vặt rất nhiều, Mạnh thị thấy phu quân trong lòng có biến động liền nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng ông rồi nắm lấy tay an ủi

Dẹp bỏ tâm sự suy nghĩ qua 1 bên, Lương Tĩnh bước đến trước cửa gõ 3 tiếng, đợi 1 lúc sau thì cửa phủ được mở ra. Phu phụ Lương Tĩnh nhìn xuống liền thấy ngay 1 đứa trẻ gầy nhom lem luốc, họ bất ngờ nhưng thằng bé còn bất ngờ hơn, nó cuống cuồng tay chân vì thấy nhiều người như vậy định đóng cửa lại thì bị Triệu quản gia chặn lại, thằng bé bắt đầu căng thẳng cắn môi, tay chân vã cả mồ hôi

Triệu quản gia: "Cậu bé, ngươi là ai vậy? Tập Hào lão lão đâu rồi?"

Đứa trẻ: "T-ta...Gia gia mất rồi...ta là cháu của Tập Hào"

Lương Tĩnh bất ngờ: "Tập công mất rồi sao! Vậy cha ngươi đâu? Sao lại để 1 đứa trẻ ở đây thế này?"

Đứa trẻ lúng túng cố rặn ra từng chữ: "P-phụ thân đầu quân đánh giặc xong không trở về nữa. Gia gia dặn ta ở đây lo hương khói cho các linh vị ở từ đường đằng kia!"

Lương Tĩnh nghe đến đây thì cả kinh rồi chuyển dần qua cảm động: "Con tên là gì?"

Đứa trẻ vẫn ấp úp: "C-con tên Tập Nhân"

Lương Tĩnh: "Bấy lâu nay vất vả cho nhà con quá...ta chính là chủ nhân của ngôi nhà này đây"

Đứa trẻ mở to mắt: "Ngài là Lương Tĩnh thiếu gia sao!"

Lương Tĩnh: "Vào nhà rồi từ từ nói!"

Tập Nhân mở cửa ra để mọi người bước vào, Triệu quản gia điều động vài gia đinh đi mua đồ dùng để dọn dẹp lại Lương phủ, Lương Tĩnh cùng Mạnh thị sánh bước vào trong xem thử. Bên trong không có ai, xem ra là đứa bé này sống 1 mình ở đây, nhưng ngạc nhiên thay trong nhà vô cùng ngăn nắp, khó mà tin được 1 đứa trẻ có thể giữ cho biệt phủ to lớn như vậy sạch sẽ không bám bụi, đi 1 vòng căn nhà thấy đồ đạc trang trí vẫn giữ nguyên vẹn như lúc Tĩnh còn ở đây, Lương Phong đã hết hẳn bệnh nên tay chân táy máy muốn chạy lung tung khắp phủ xem nhưng bị Lương Dung giữ lại. Lương Tĩnh dẫn đứa bé và vợ con đến phòng khách ngồi xuống để hỏi han

Lương Tĩnh: "Tập Nhân à, gia gia con mất lúc nào vậy? Con có thể kể rõ sự tình mấy năm nay cho ta được không?"

Tập Nhân tuy nhút nhát nhưng vẫn thành thật kể: "Gia gia 3 năm trước mắc phải bạo bệnh, được một tháng thì qua đời. Gia gia dặn con sống ở đây để giữ cho Lương phủ này luôn tươm tất, mọi người xung quanh thấy vậy mỗi ngày đều cho con ít thức ăn để sống. Con nghe theo lời gia gia ở yên đây, mỗi ngày đều dọn dẹp và thấp hương cho những bài vị ở linh đường giống gia gia lúc còn sống"

Mạnh thị nghe vậy xúc động: "Nhân nhi, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Tập Nhân: "Con...hình như là 9 tuổi"

Lương Dung bất ngờ: "Đệ bằng tuổi Phong nhi mà lại thấp bé gầy guộc vậy sao!?"

Lương Tĩnh: "Ta chính là chủ nhân của nơi này đây, mấy năm qua làm phiền con rồi...là ta không tốt, từ nay ta sẽ ở đây, con không cần cực khổ vậy nữa!"

Tập Nhân nghe vậy tái xanh mặt nghĩ rằng mình sắp bị đuổi: "V-vậy..."

Mạnh thị nhìn Tập Nhân trìu mến: "Con không cần lo, từ nay con sẽ ở lại đây với chúng ta, lão gia phu nhân sẽ bù đắp cho con"

Lương Tĩnh vỗ vai Tập Nhân: "Đúng vậy, gia gia con đã hết lòng hết vì Lương gia chúng ta như vậy, ta sẽ không để con phải thiệt thòi đâu"

Triệu quản gia đã mua đồ trở về, ông cùng vài người làm mang đồ vào, nào là đồ dùng để dọn dẹp, nào là dụng cụ nấu bếp, nào là thức ăn thịt cá, nào là chăn ga rèm cửa đều được Triệu quản gia tỉ mẫn chọn lọc và mua mới lại hết. Dưới sự chỉ dẫn chuyện nghiệp của ông, mọi người ai làm việc nấy như lau dọn bụi bám, dù được Tập Nhân lau dọn hằng ngày nhưng với sức của 1 đứa trẻ 9 tuổi thì đương nhiên chẳng thể sạch sẽ hoàn toàn

Người vào từng gian phòng tháo hết rèm ra đem giặt rồi thay cái mới vào, người chỉnh trang lại chiếu nệm phòng ngủ sạch sẽ thơm tho, người xuống bếp nấu ăn, người chuyển đồ đạc vào nhà. Mọi thứ diễn ra sôi nổi tấp nập, quả nhiên là người làm việc với nhau lâu năm nên rất nhanh gọn, khoảng hơn 1 canh giờ sau nhà cửa đã gọn gàng như mới không chút tì vết

Đồ ăn rất nhanh đã được dọn lên bàn, đều là những món ngon đẹp mắt đầy đủ rau thịt, Tập Nhân được mời lên ngồi cùng liền bị choáng ngợp, từ bé đến giờ cậu đều ăn uống khá kham khổ, lúc Tập Hào còn tại thế cũng chỉ nấu những món đạm bạc, chỉ có vào những dịp lễ đặc biệt mới được ăn thịt thôi

Lương Phong quá đói bụng chỉ chờ Lương Tĩnh Mạnh thị động đũa liền lao vào ăn uống, thấy Tập Nhân bên cạnh lúng túng ngại ngùng chỉ dám gắp rau Phong liền ngứa mắt mà gắp hẳn cho cậu ta 1 cái đùi gà vào chén. Phu phụ Lương Tĩnh và Lương Dung thấy vậy lấy làm vui nên cũng gắp cho Phong 1 cái đùi, Tập Nhân vẫn không ăn cái đùi đó mà chỉ dám nhìn

Lương Tĩnh lên tiếng: "Tập Nhân mau ăn đi, không phải khách sáo làm gì"

Lương Phong miệng vẫn còn đầy thức ăn: "Phải đó, cậu cứ như con mèo ấy, đói thì cứ ăn thôi, ngại cái gì chứ!"

Tập Nhân: "V-vâng"

Tuy ngại nhưng cơn đói vẫn chiến thắng, Tập Nhân ăn 1 miếng liền cảm thấy vô cùng ngon miệng nên ăn mạnh dạng hơn, Lương Tĩnh thấy vậy thì hài lòng lắm, Mạnh thị liên tục gắp thức ăn vào bát Tập Nhân đáng thương. Dùng cơm xong mọi người chia nhau về phòng nghỉ ngơi bao gồm cả các hạ nhân, Lương gia này đối xử với gia đinh rất tốt nên ai cũng 1 lòng 1 dạ làm việc cho họ

Lương Phong theo sự sắp xếp của Triệu quản gia vào ở căn phòng ở Đông viện, nơi này thông với hoa viên bởi vậy cảnh vật đẹp đẽ tràn ngập ánh sáng, không khí lại vô cùng thoáng đảng mát mê. Cậu bé đi đường mệt mỏi nên khi vừa vào tới phòng đã nằm ngay xuống nệm, mùi chăn nệm mới làm cậu vô cùng thoải mái nên không lâu sau liền lăn ra ngủ như heo

Lương Phong ngủ li bì đến tận sáng hôm sau mới dậy, Phong hay có thối quen ngủ liên tục 1 ngày 1 đêm nên mọi người trong Lương gia đều biết mà không gọi cậu dậy. Phong nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời đã tờ mờ sáng thì lọ mọ bước xuống giường đột nhiên vấp phải gì đó mà ngã nhào xuống đất. Lương Phong trấn tỉnh nhìn kỹ lại thì thứ cậu vừa vấp phải là 1 người nào đó, Phong hoảng hồn tiến đến lay lay người đó xem thử. Đứa bé bị Phong vấp phải cũng từ từ tỉnh dậy, thì ra chính là Tập Nhân

Lương Phong lo lắng: "Tập Nhân! Có sao không, sao lại nằm ở đây?"

Tập Nhân còn ngái ngủ: "Lương thiếu gia..."

Thằng bé nhận định được tình hình thì giật mình ngồi bật dậy lấp bấp: "A-a lão gia nói tôi ở chung phòng với cậu nên tôi vào đây"

Lương Phong đỡ Tập Nhân ngồi lên giường: "Vậy sao cậu không lên nằm với tôi mà lại nằm dưới đất thế này?"

Tập Nhân: "Lúc tôi vào thấy cậu còn ngủ nên không dám làm phiền đánh thức cậu dậy, đành phải nằm tạm..."

Lương Phong: "Ta ngủ mấy ngày rồi?"

Tập Nhân: "Sáng hôm qua cậu lên giường ngủ 1 giấc thẳng đến hôm nay, tính cũng được 1 ngày chẳn rồi"

Lương Phong nghe xong cũng không có gì bất ngờ, ngồi dậy thay quần áo mới rồi ra ngoài tìm phụ thân mẫu thân, Tập Nhân thấy Phong dậy cũng thức theo không ngủ nữa. Thư đồng thân cận của Phong đã từ chức ở lại Lạc Dương nên giờ cậu bé phải tự làm, dù gì thì Phong cũng muốn tự làm mấy việc này từ lâu để chứng minh mình trưởng thành. Tuy nhiên do là thiếu gia từ nhỏ không động móng tay nên Phong cứ quằn qua quằn lại mãi không mặc được y phục một các nên cậu tức lắm, từ từ mất hết cả kiên nhẫn

Tập Nhân đứng một bên thấy vậy thì đến nói muốn giúp, Lương Phong nghe vậy cũng không từ chối mà để Tập Nhân mặc đồ giúp cho. Tay chân của Nhân quả là khéo léo thuần thục hơn của Phong nhiều, chỉ trong chốc lát y phục đã được mặc vào tươm tất gọn gàng. Phong hài lòng cảm ơn rồi nắm tay Tập Nhân dắt ra ngoài cùng cậu, Nhân hơi bối rối vì trước giờ cậu bé không có bạn nhưng cũng nương theo Phong đi ra đại sảnh

Bước tới đại sảnh Lương Phong đã thấy Lương Tĩnh và Mạnh thị đang ngồi uống trà, Phong kéo tay Tập Nhân đến trước mặt phu phụ Lương Tĩnh, mặt mày hớn hở, Tập Nhân vẫn hơi rụt rè nên cố vùng tay ra khỏi tay Phong. Tĩnh thấy Phong giống như bắt nạt Nhân thì không vui, Mạnh thị từ từ để ly trà xuống bước đến chỗ hai đứa trẻ, bà nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy Nhân của Phong ra cười khẽ

Mạnh thị cười hiền từ: "Hai đứa đã làm quen được với nhau chưa?"

Lương Phong hào hứng: "Khi nãy con ngủ dậy định đi tìm mẫu thân nhưng khi vừa bước xuống liền vấp phải Tập Nhân đang nằm dưới sàn. Con hỏi chuyện cậu ta, cậu ta trả lời rất thành thật, cậu ta còn giúp con mặc y phục nữa!"

Lương Tĩnh giọng hơi nghiêm: "Ngươi để Tập Nhân nằm dưới đất sao?"

Tập Nhân luống cuống giải thích: "Không phải vậy đâu! Con thấy Lương thiếu gia ngủ say quá không dám đánh thức dậy, với lại con cũng quen nằm ngủ dưới đất rồi. Lão gia không cần để ý đâu!"

Mạnh thị lấy tay xoa mặt Tập Nhân: "Từ nay con hãy đi theo Lương Phong đi, dù gì hai đứa cũng bằng tuổi. Làm bạn là rất thích hợp"

Tập Nhân run run: "N-nhưng mà..."

Lương Phong hứng khởi : "Hay lắm! Từ nay cậu sẽ là đệ tử của tôi!"

Lương Tĩnh gằn giọng: "Phong nhi không được nói bậy! Từ nay Tập Nhân sẽ cùng ăn cùng ngủ cùng học với ngươi, ngươi không được ăn hiếp mà phải đối xử tốt với nó. Nghe rõ chưa?"

Lương Phong: "Dạ!"

Nói rồi thằng bé hào hứng định kéo Tập Nhân đi chơi thì bị Lương Tĩnh gọi với lại: "Dừng lại, ta vẫn chưa phép ngươi đi. Từ khi nào lại không có phép tắc như vậy chứ!"

Mạnh thị: "Lão gia từ từ nói, nó còn nhỏ ham chơi tí thôi mà"

Lương Tĩnh: "Phu nhân cứ bên vực nó..."

Lương Phong bị mắng thì lủi thủi quay lại: "Phụ thân có việc gì dặn dò ạ?"

Lương Tĩnh: "Đừng ra ngoài chơi, sắp tới buổi sáng rồi. Dùng bữa xong ngươi và Tập Nhân đi theo đại ca ngươi đi gặp lão sư, từ ngày mai phải đi học đàng hoàng"

Lương Phong không hề phản đối ngược lại còn nôn nóng muốn gặp lão sư mới nữa, Tập Nhân chưa bao giờ được đi học nên rất lo lắng, cậu bé này có chứng phong thấp nên mỗi lần tim đập nhanh là tay chân đều chảy mồ hôi ra, cậu bé còn có thói quen khá kỳ là khi cảm thấy quá kích sẽ cắn môi đến khi bật máu vẫn không dừng lại. Hiện tại Lương phủ đã hoàn toàn đi vào nề nếp, không còn mối lo lắng nào nữa

Mạnh phu nhân đưa Lương Phong và Tập Nhân cùng vào phòng chỉnh trang lại y phục, phần Phong đã sớm tươm tất gọn gàng. Bà nhìn qua Tập Nhân, thấy dáng người gầy guộc thấp bé mặc bộ y phục đã bạc màu thì xót xa trong lòng. Mạnh phu nhân mang 1 bộ y phục của Phong cho Nhân mặc thử, cậu bé mặc vào thì thấy quá dài và rộng. Tuy cùng một tuổi nhưng dáng vóc của Phong thì cao lớn hơn hẳn lứa tuổi, còn Nhân lại thấp bé nhẹ cân do thiếu ăn

Trong nhà không còn bộ y phục nào nữa Mạnh thị đành cho Tập Nhân mặc tạm đồ của Lương Phong, dù hơi rộng nhưng sau 1 hồi lay hoay chật vật chỉnh sửa thì nhìn cũng ổn hơn. Lúc này Tập Nhân nhìn cũng có vẻ là con nhà bình thường, không còn giống như đứa trẻ ăn mày nữa. Chuẩn bị xong, Phong cùng Nhân bước ra sảnh chính đã thấy Lương Dung đợi sẵn ở đó. Phong hào hứng kéo tay Nhân đi, dần dần Nhân cũng đã quen với sự nhiệt tình của Phong nên bớt rụt rè hơn hẳn

Do đường từ Lương phủ đến phủ của vị lão sư đó khá gần nên không cần lấy xe ngựa mà Lương Dung cùng hai đứa trẻ cùng nhau đi bộ, cũng là để ngắm nhìn đường phố thành Phúc Kiến phồn hoa. Phong thầm cảm tháng rằng ở đây tuy không trang hoàng lộng lẫy như ở Lạc Dương nhưng sinh khí lại ngập tràng khắp nơi, người dân ở đây an cư lạc nghiệp, ai nấy đều mang phong thái ung dung phong nhã khiến Lương Phong thích thú vô cùng. Trang trí kiến trúc và phục sức ở phương Nam cũng khác hẳn phương Bắc khiến 1 đứa trẻ hiếu kì thích mới mẻ như Phong vô cùng cao hứng, thằng bé như được mở ra chân trời mới tự do bay nhảy

Đi một lúc cũng đã đến nơi, Lương Dung dừng lại ở 1 phủ đệ không to không nhỏ nhưng nhìn từ ngoài vào đã thấy thiết kế rất trang nhã. Dung gõ cửa 3 cái liền có 1 lão quản gia ra mở cửa rồi mời họ vào. Hai đứa trẻ ngoan ngoãn vào theo nhưng cũng không quên liếc nhìn xung quanh vài cái. Chủ nhân của phủ đệ này quả nhiên có mắt thẩm mỹ rất tốt, kiến trúc trang nhã ở sân vườn được điểm tô bằng những cây tùng bách xanh um vững chãi và lấy trung tâm là hồ nước lớn ở góc sân. Vừa tạo cảm giác thanh cao mộc mạc lại giãn dị gần gũi

Theo sự hướng dẫn của quản gia, ba người Lương Dung đã được dẫn đến trước cửa thư phòng. Lão quản gia gõ nhẹ lên cửa 2 cái, bên trong liền có tiếng nói trầm ấm vọng ra bảo họ mau vào. Lương Phong rất tò mò về vị lão sư mới của mình, nghe giọng nói có thể biết đây là một người khá nghiêm khắc cương trực. Cửa được mở ra, bọn họ cùng bước vào trong, vừa vào liền thấy một người đàn ông độ 27 tuổi, bộ dạng thư sinh có để râu dài, mặt đẹp như mặt ngọc, chính khí hiên ngang khiến người phải đem lòng ngưỡng mộ ngồi ở ghế chính giữa sảnh

Ba người bước đến hành lễ bái kiến trịnh trọng với vị tiên sinh đó, anh em họ Lương đã được học lễ nghĩa nên bộ điệu rất thuần thục, chỉ có Tập Nhân không biết hành lễ nên bắt chước theo nhưng vẫn có nét lúng túng. Ông ta thấy ba người họ hành lễ cũng đứng dậy khách sáo đáp lễ, ông ra hiệu cho họ đến bàn ngồi xuống. Lương Dung biết phép tắc vừa ngồi xuống liền rót trà cho tiên sinh

Lương Dung nhẹ nhàng nói: "Lương Dung tự Bá Hiếu xin ra mắt Tiêu huyện thừa"

Lương Phong nói theo: "Lương Phong xin ra mắt Tiêu lão sư"

Tập Nhân giọng hơi run: "Tập Nhân ra mắt Tiêu lão sư..."

Tiêu lão sư ôn tồn: "Được rồi...các con cứ tự nhiên đi. Có lẽ các con đã biết rõ hôm nay đến đây để làm gì rồi chứ"

Lương Phong nhanh miệng: "Phụ thân con nói con đến đây bái sư học đạo...nhưng mà con vẫn chưa biết tên của người!"

Tiêu lão sư hơi bất ngờ trước sự lanh lợi của Lương Phong, vừa nói vừa nhìn qua Tập Nhân: "Vậy sao, con lanh lợi lắm. Ta tên là Tiêu Hàn...Còn Tập Nhân có thắc mắc gì không?"

Tập Nhân: "Dạ...không có ạ!"

Tiêu Hàn không để ý nữa mà bắt đầu giới thiệu về những thứ ông ta sẽ dạy, nào là đọc sách viết chữ, nào là thư pháp rèn chữ, nào là chơi đàn vẽ tranh, có dạy cả cách đối nhân xử thế và đạo đức lễ nghĩa, tam cương ngũ thường, Lương Phong nghe xong thấy hơi nhức nhức đầu, Tập Nhân còn tệ hơn, cậu nghe đến học hành thì sợ hãi toát mồ hôi. Sau khi giới thiệu đàng hoàng xong thì Lương Dung cũng dắt hai đứa trẻ về, vì là ngày đều nên không học gì nhiều. Cả 3 vừa đi vừa trò chuyện

Lương Dung: "Thấy vị Tiêu lão sư này thế nào?"

Lương Phong lè lưỡi: "Lão sư có phong thái y như phụ thân, có khi còn nghiêm hơn phụ thân nữa!"

Lương Dung cười: "Phải như vậy mới trị được con khỉ đột như đệ chứ...Còn Tập Nhân cảm thấy thế nào?"

Tập Nhân: "Đệ không muốn đi học đâu...nhìn lão sư đệ thật sự rất sợ đó!"

Lương Dung: "Đúng là ông hơi nghiêm thật nhưng mà đệ cũng nên cố gắng học đi. Sẽ tốt cho đệ sau này đó"

Được sự an ủi dịu dàng của Lương Dung, Tập Nhân cũng cảm thấy bớt sợ hơn 1 chút, trên đường gần về đến nhà Lương Phong liền giở chứng tò mò. Thằng bé mon men xin ra ngoài thành chơi, Lương Dung mới đầu không chịu nhưng rồi cũng đành đồng ý vì cái miệng to như thùng bể của Phong. Không phải vì Dung vô tâm hay gì đâu, thật ra lúc ở Lạc Dương thì Phong đã thích đi lung tung như vậy rồi, dù rất hay quên nhưng chuyện nhớ đường này Phong rất hay. Lúc trước nó nhiều lần tự đi rồi lại tự về nên đâm ra mọi người trong nhà cũng quen với việc nó đi lung tung

Lương Phong vừa nhận được cái gật đầu của huynh trưởng liền vui vẻ chạy nhanh đi, nó còn rủ cả Tập Nhân đi nhưng có vẻ cậu bé không hứng thú lắm, nó lắc đầu rồi ngỏ ý muốn về cùng Lương Dung. Dung hiểu ý liền bảo Phong đi 1 mình, còn chàng thì dắt Nhân về. Phong không mảy may để ý mà chạy vút đi 1 mạch ra ngoài cổng thành, tâm trạng hết sức vui vẻ cao hứng. Ngoài thành Phúc Kiến cỡ 5 dặm có một rừng trúc xum xuê xanh biếc rất động lòng người, khiến ai vừa nhìn thấy cũng đều muốn vào trong

Lương Phong cũng không ngoại lệ, thằng bé nhảy chân sáo vào rừng trúc, bên trong được bao phủ bởi hàng nghìn cây tre trúc già thẳng tắp cao vút. Phong như lạc vào mê cung, nó cứ chạy mãi chạy mãi đến khi chân thấy mỏi thì dừng lại ngay cạnh 1 thác nước dẫn đến con sông nhỏ gần đó. Phong thấy khát liền đến suối uống ngụm nước, đang rửa mặt uống nước thì Phong thấy cạnh mình có 1 con dế rất to, chân xem ra cũng rất có lực. Vừa nhìn thấy Phong liền có hứng thú muốn bắt nó cho bằng được

Lương Phong rút từ trong người ra chiếc khăn tay, cậu vào thế chuẩn bị, từng chút từng chút tiến về nơi con dế đang đứng. Đợi đúng thời cơ cậu lao đến úp khăn tay vào chỗ con dế đang đứng, tưởng chừng như đã bắt được như khi mở khăn ra thì chẳng thấy con dế nào ở trong cả. Phong nhìn qua nhìn lại thì thấy con dế đã đậu ở hòn đá bên cạnh, cứ như vậy hình ảnh 1 thằng bé giằng co nhào lộn với con dế lọt vào tầm mắt của 1 lão già đang câu cá gần đó. Ông lão thầm khen đứa trẻ này quả nhiên thân thủ nhanh nhẹn, ra đòn rất dứt khoát nhưng lại thiếu đi sự kiên nhẫn và chính xác

Loay hoay một lúc lâu cuối cùng Lương Phong cũng để con dế chạy mất, cậu bé đang thất vọng muốn tìm con khác. Phong lia mắt vòng quanh để tìm con khác thì bắt gặp hình bóng của 1 ông lão đang câu cá. Vốn tính nói nhiều và tò mò nên Phong chạy nhanh đến chỗ ông lão đang ngồi, cậu bé tự nhiên mà ngồi cạnh bên lão già. Ông hơi ngạc nhiên vì đứa trẻ này không hề ngại người lạ liền đưa mắt nhìn qua chỗ Phong, Phong cũng nhìn lại rồi cười tươi

Lương Phong: "Ông lão đang câu cá hả!"

Ông lão bật cười: "Chẳng lẽ câu ngươi...hỏi câu gì kỳ vậy?"

Lương Phong: "Ông tên là gì vậy?"

Ông lão: "Cậu bé, cha mẹ con không dạy rằng không được nói chuyện với người lạ sao? Cha mẹ con đâu? Sao lại chạy ra đây 1 mình thế này"

Lương Phong vô tư: "Không có, cha mẹ con có dặn nhưng con thấy nói chuyện với người khác không có gì là xấu hết nên con cứ nói thôi!"

Ông lão hứng thú: "Con đúng là 1 đứa trẻ lớn gan đó, khi nãy không bắt được con dế đó. Giờ lại chạy đến chỗ ta, định tranh cá với ta sao?"

Lương Phong: "Lão vẫn chưa trả lời câu hỏi của con"

Ông lão cười hiền từ: "Ta tên là Mạc Đại"

Lúc này Lương Phong mới nhìn kỹ lại người trước mặt, Mạc Đại là 1 lão già độ 60 tuổi thân mặc áo bào màu xanh đã sờn bạc đến nổi nhìn như màu xám trắng. Cơ thể ông khá cao nhưng lại gầy nhom khiến người khác có cảm giác như ông rất yếu đuối và bệnh tật, mặt ông mang đầy nét buồn, đặc biệt là đôi mắt tràn ngập trong sự cô quạnh sầu não

Lương Phong: "Mạc Đại lão lão trông thật cô đơn quá, ông ở đây làm bạn với cá và tre trúc sao?"

Mạc Đại: "Haha đúng vậy...sao con lại hứng thủ hỏi mấy chuyện này?"

Lương Phong: "Không có gì...con không bắt được dế nên hiện giờ cũng đang rất buồn"

Mạc Đại: "Con đã biết tên ta rồi nhưng ta thì chưa. Tên con là gì?"

Lương Phong: "Con tên Lương Phong!"

Mạc Đại hơi ngạc nhiên vì 2 người đồ đệ trước đây của ông đều là tên Phong. Tiếc là họ đều tòng quân đi đánh giặc khăn vàng, trong cuộc bạo loạn đều chết cả rồi. Mạc Đại dẹp suy nghĩ qua 1 bên nói tiếp: "Vậy sao, ta thấy thân thủ con rất nhanh nhẹn, nhưng lại thiếu đi sự nghiêm túc. Phong nhi có muốn theo ta học võ không?"

Lương Phong mở to mắt: "Học võ sao!?"

Mạc Đại ôn tồn: "Đúng vậy, sẽ có ích cho con sau này đó"

Lương Phong hào hứng: "Được! Con muốn học võ lắm. Ngài dạy cho con đi!"

Mạc Đại hơi ngạc nhiên vì sự dễ dãi của Lương Phong: "Con không nghi ngờ rằng ta chỉ lừa đảo thôi sao?"

Lương Phong vô tư: "Không, nếu ông không có võ thì lừa con làm gì chứ. Con chỉ là đứa trẻ, lừa con ông cũng không được lợi gì"

Mạc Đại cười: "Haha thú vị lắm...Từ nay ta sẽ gọi con là Tam Phong"

Từ đó ngày nào sau khi học ở chỗ Tiêu Hàn xong thì Lương Phong cũng đến chỗ Mạc Đại để học võ theo lời hẹn. Tuy nhiên hứa dạy võ là thế nhưng Mạc Đại chỉ để Phong làm mấy việc cơ bản như chạy bộ, hít đất, thục dầu, gánh nước, chặt củi và thậm chí là đan chiếu dệt tre. Lương Phong tưởng như mình là cu li cho Mạc Đại sai khiến, có lần cậu hỏi vì sao chưa dạy võ. Mạc Đại chỉ giải thích một lần cậu liền hiểu ngay, từ đó Phong cần cù miệt mài luyện tập theo những gì Mạc Đại hướng dẫn. Cuộc sống dần dần đi vào quỷ đạo, ở Phúc Kiến quả là thoải mái dễ thở hơn ở Lạc Dương rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro