Phần 18 !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nếu như em có ý với người ta thì nên tiếp xúc nhiều hơn để hiểu thêm về con người cậu ấy một chút.” 
Bạc Băng vẫn chưa kịp nói gì, thì chị Phùng lại nói tiếp: “Tình cảm là một thứ duyên nợ, em không nên ép buộc mình quá.” 
“Chị chỉ vừa mới giới thiệu để bọn em quen biết nhau thôi, lại chưa đề cập đến vấn đề tình cảm…” 
“Em thì biết cái gì…” Anh Phùng đột nhiên xuất hiện, có chút bực bội, nhanh chóng kéo tay chị Phùng rời khỏi đó. Ngay cả việc Diệp Chính Thần bị thương Bạc Băng cũng còn chưa kịp nói. 
Mang theo tâm trạng mất mát, Bạc Băng từ tầng năm trở về phòng trọ của cô. Cửa thang máy vừa mở, Bạc Băng đã nhìn thấy Diệp Chính Thần đang đứng trước lan can ở hành lang, dường như rất tập trung suy nghĩ việc gì đó, mắt nhìn về phía lầu dưới. 
Bạc Băng dõi theo hướng ánh mắt anh đang nhìn, thì thấy bóng dáng một vài người trong nhóm lúc nãy vừa rời khỏi. Bọn họ di chuyển rất có đội hình, khi khoác quân phục vào chắc sẽ rất tuyệt. 
“Buổi hẹn hò đầu tiên thế nào?” Có lẽ do thời tiết khá lạnh nên giọng nói của Diệp Chính Thần cũng lạnh như băng. 
“Ai hẹn hò? Chỉ là làm quen thôi, là làm quen.” 
“Anh chàng cao to đó nhìn cũng không tệ.” Diệp Chính Thần chỉ tay về phía dưới. 
“Anh ấy là Ngô Dương. Ngoại hình rất đẹp trai, chị Phùng nói anh ấy tốt nghiệp Đại học vũ trang quân sự, rất có chí cầu tiến…” 
Diệp Chính Thần xoa xoa mặt cô: “Còn nói không phải hẹn hò, hiểu biết về nhau rõ ràng như vậy.” 
“Em mới hai mươi ba tuổi thôi, muốn tìm một người con trai tốt để nương tựa thì có gì là sai.” Bạc Băng lườm anh một cái: “Chẳng lẽ giống anh, mỗi ngày đều sống trong cảnh xa hoa trụy lạc.” 
Diệp Chính Thần không phản bác lại, anh vỗ nhẹ lên đầu cô: “Không đùa với em nữa. Đúng là em nên tìm một người đàn ông tốt để nương tựa, nếu không sau này muốn gả cũng khó tìm được người vừa ý để gả.” 
“Sư huynh, anh thấy Ngô Dương thế nào?” 
“Em thích là được rồi.” Diệp Chính Thần vừa nói xong, xoay người trở về phòng, đóng cửa lại. 
Sao lại có thể để cô ở ngoài chứ, anh đúng là người không có lương tâm, lúc cô ‘hẹn hò’ trong lòng luôn nhớ đến anh, vội vã trở về giúp anh thay quần áo đây này. 
Tuy rằng người nào đó không có lương tâm, nhưng cô vẫn cứ nhớ đến. Hôm sau, đang trong lúc học nhưng hồn vía cô cứ để trên mây, cô tự hỏi: không biết vết thương của anh có đau không? Anh hoạt động có thuận tiện không? Anh sẽ thay quần áo bằng cách nào? 
Giáo sư vừa thông báo tan học, Bạc Băng nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng, cô đến siêu thị mua sườn lợn và trái cây, mang đến phòng của anh. 
Nhấn chuông hai cái, cô liền nghe thấy tiếng nói bên trong vọng đến: “Cửa không có khóa.” Bạc Băng nhanh tay đẩy cửa bước vào. 
Trước mắt cô, là cảnh tượng Diệp Chính Thần đang gội đầu, tay phải của anh đang bị quấn bởi một miếng băng vải khá nặng, anh xoa tóc một cách rất khó khăn. Tay trái vụng về đổ nước lên đầu, từng giọt nước theo cổ chảy xuống tấm lưng màu đồng của anh, làm nổi bật làn da nhẵn bóng. 
Tấm lưng anh đặc biệt rất lớn, đặc điểm vốn dĩ không nên có ở một bác sĩ nho nhã. 
Lén lút thưởng thức dáng người hoàn hảo của người nào đó một lát, đến mức sắp chảy cả nước bọt, Bạc Băng mới đặt trái cây trong tay xuống, thuận tay với lấy chiếc khăn mặt, giúp anh lau đi mấy giọt nước trên lưng. 
“Để em giúp anh.” 
“Sao em về sớm vậy? Không đến phòng nghiên cứu sao? Em không sợ giáo sư sẽ lột da của em hả?” Anh nhận lấy khăn, lau đi những giọt nước đang đọng trên khuôn mặt của mình. 
“Dù sao cũng đã từng đào ngũ hai lần rồi, thêm một lần nữa chắc cũng không sao.” 
Diệp Chính Thần nháy mắt với cô: “Đã vậy em còn bỏ anh ở nhà một mình?” 
“Nói ít lời vô nghĩa một chút đi!” Bạc Băng lạnh lùng lườm anh, đẩy chiếc ghế dựa lên phía trước nói: “Lại đây, ngồi xuống!” 
Anh ngoan ngoãn nghe lời cô ngồi xuống. Cô học theo cách gội đầu ở những tiệm làm tóc. Đầu tiên lau khô nước trên tóc của anh, sau đó cô lấy xà phòng để lên tóc anh, cuối cùng là chậm rãi xoa nhẹ những sợi tóc và da đầu. 
Tóc anh rất đẹp, mềm mại cọ xát trong lòng bàn tay cô, từng sợi tóc bóng mượt như nhung cứ xuyên vào lòng cô, làm cô không khỏi liên tưởng đến loại tơ lụa mềm mại màu chocolate. 
Cô xoa xoa tóc anh, ánh mắt không kiềm chế được mà di chuyển đến phần lưng đang để trần của anh. 
Kỳ thực, nhìn qua, tấm lưng của anh không quá gầy, cũng không phải một khối cơ thể cứng nhắc vĩ đại. Cơ thể của anh mang lại cho người khác cảm giác thực mạnh mẽ, diễn tả một cách ngắn gọn là: ‘Cực kì đàn ông!’ 
“Này?” người nào đó không vừa lòng gọi cô, tay bất mãn lau bọt xà phòng trên mắt, anh dùng ánh mắt hung hăng nhìn cô. 
“Á…” Bạc Băng lúc này mới phát hiện ra rằng cô để xà phòng chảy vào mắt anh, vội vàng lấy khăn lau mắt cho anh: “Thật xin lỗi! thật sự xin lỗi!” 
“Em đang nghĩ đi đâu thế? Hồn em để trên mây rồi à?” 
Anh hỏi làm cô không thể nào trả lời được, chẳng nhẽ nói là cô đang nghiên cứu rồi phát hiện ra rằng dáng người của anh rất hoàn hảo. Đang trong lúc rối trí, Bạc Băng xử lí thông minh bằng cách lãng sang chuyện khác: “Hôm nay, ở căn tin em gặp được anh Phùng và Ngô Dương, em đã cùng ăn trưa với bọn họ.” 
“À..! khó trách…” Anh nhắm mắt lại, không nói tiếp vế sau. 
Có lẽ cô và Ngô Dương thật sự có duyên với nhau, hôm qua vừa mới làm quen, hôm nay lại gặp nhau ở căn tin. Ngô Dương vốn đã cao, hôm nay lại mặc quân phục, đứng cùng với một nhóm người nhỏ gầy Nhật Bản, anh càng nổi bật. 
Ngô Dương thấy cô, cố ý bước lại gần chào hỏi, anh nói anh bị cảm, hỏi cô tên thuốc trị cảm hiệu quả ở Nhật Bản là gì. 
“Phòng trọ của em có thuốc trị cảm.” Bạc Băng vô tình nói, cô nghĩ có thể anh đến lấy hoặc cô đưa cho anh đều được, nhưng suy nghĩ thật kĩ thì quan hệ của anh và cô chưa thân thiết cho lắm nên cô lại nói thêm: “Khi nào anh Phùng rảnh, em sẽ nhờ anh ấy đưa cho anh.” 
“Cám ơn.” 
Bạc Băng cười đáp: “Em đang làm nhiệm vụ của một công dân tốt thôi.” 
Ngô Dương cũng cười, khi cười má anh có hai lúm đồng tiền rất đáng yêu. Nụ cười của Ngô Dương khác với nụ cười khó hiểu của Diệp Chính Thần, nụ cười của Diệp Chính Thần cũng như con người của anh vậy, thâm sâu khó lường! 
“Sư huynh.” Bạc Băng có một vấn đề muốn hỏi anh rất lâu rồi, nhưng cô không biết nên mở lời như thế nào: “ Anh đã từng phục vụ trong quân đội phải không?” 
Diệp Chính Thần mở to mắt nhìn cô, ngoại trừ lúc anh làm việc với bệnh nhân và nghiên cứu, cô chưa bao giờ thấy ánh mắt của anh chăm chú như vậy. 
“Không có!” 
“Anh trân trọng quốc kì Trung Quốc, chỉ có quân nhân mới có thể hiểu và trân trọng quốc kì như vậy.” Bạc Băng nhớ, có một lần, trước cửa nhà trọ có một lá quốc kì Trung Quốc rơi trên mặt đất, không ai chú ý. Vừa đúng lúc Diệp Chính Thần đi qua, anh cố ý nhặt lên, lau đi lớp bụi bẩn trên mặt lá quốc kì, sau đó anh cắm vào bên cạnh lan can. 
Hành động của anh tạo cho cô cảm giác anh có tác phong của một người quân nhân. Trong lòng cô âm thầm kính trọng hành động đó của anh. 
“Em không học qua môn đạo đức lúc học tiểu học à? Thầy giáo không có dạy em là: Quốc kì là tượng trưng cho sự tôn nghiêm của dân tộc chúng ta sao?” 
Giống thuyết minh quá, cô không nhớ rõ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro