Động phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó họ chạy về phía nhau, mất tám trăm năm.

Lúc này đây, ôm chặt lấy nhau chỉ trong nháy mắt.

Trên bầu trời đêm, từng ngọn Trường Minh đăng bay lơ lửng thấp sáng cả bầu trời. Tạ Liên ôm chặt Hoa Thành không buông, nước mắt rưng rưng rơi xuống. Hoa Thành thấy y khóc như thế liền đau lòng, tay ở phía sau lưng y vỗ về.

-"Ca ca, đừng khóc, đệ ở đây."

Tạ Liên không nói gì mà chỉ khóc, đối với y chờ đợi hắn một năm qua thật sự rất khó khăn. Sự nhớ mong cùng tình yêu ngày một lớn làm cho tim y nghẹn lại, ngoài mặt tỏ vẻ bình thường nhưng bên trong lại giày vò tột độ.

-"Tam Lang."

Tạ Liên ngước mắt lên nhìn Hoa Thành, tất cả cảm xúc dồn lại hối thúc y nhón chân hôn lên môi hắn. Đến khi bình tĩnh lại mới nhận thấy lúc nảy mình có phần manh động liên đỏ mặt áp úng.

-"Ta...ta..."

Y định giải thích hành động lúc nảy của mình liền bị Hoa Thành hung hăng ngậm lấy đôi môi liếm hôn. Đầu lưỡi ấm nóng của Hoa Thành ở trong khoang miệng Tạ Liên tùy ý đùa giỡn. Đầu óc y một mảnh trống rỗng, bàn tay níu chặt áo của người kia dần thả lỏng. Đến khi bốn phiến môi tách ra, Tạ Liên đầu óc mơ hồ liền thở hổn hển.

-"Ca ca."

Hoa Thành tay đặt dưới đầu gối nhẹ bế Tạ Liên lên đi về phía nhà xập xệ đằng xa. Tiếng leng keng của xích bạc như cảnh báo chuyện sắp tới là loại sự tình gì cho y biết. Nhưng giờ đây y cũng không quan tâm nữa. Đầu Tạ Liên khẽ tựa vào lòng ngực của Hoa Thành, không có nhịp đập của trái tim. Hô hấp của y đình trệ lại, trong tim có một chút đau lòng. Hoa Thành đã ba lần vì y mà chết, cũng ba lần vì y mà sống, trái tim giờ đây không còn nhịp đập nhưng vẫn ấm áp như thường, đó là cảm giác an toàn mà y cảm thấy khi bên hắn.

Cả hai không nói gì cho tới khi vào nhà, Hoa Thành đặt Tạ Liên xuống giường, người hắn áp sát vào thân thể Tạ Liên. Vành tai nóng như bánh bao mới ra lò bị hắn ngậm lấy chơi đùa rồi khẽ thì thầm.

-"Ca ca, ta muốn huynh..."

Nghe xong câu này, mặt Tạ Liên lại càng thêm đỏ, y che lại miệng đẩy Hoa Thành ra xa một chút. Ánh mắt vừa nhìn thấy hắn liền dời đi nơi khác.

-"Ca ca, sao thể?"

-"Không, không sao..."

Hoa Thành nhướn mi, miệng câu lên một nụ cười. Hắn ngồi xuống bên cạnh Tạ Liên tỏ vẻ ủy khuất như hài tử mới bị mắng làm lòng y khẽ lay động.

-"Xem ra mới xa nhau một năm, điện hạ liền không thèm nhìn ta nữa rồi."

-"Không, không phải như đệ nghĩ đâu..."

Tạ Liên nghe hắn ủy khuất nói, theo phản xạ tự nhiên liền khua tay múa chân phản bác mà không hay biết mình sắp vào bụng của hồ ly.

-"Haizzz, miễn sao ca ca vui là được."

Vừa nói hắn vừa đứng dạy nhưng chưa bước được bước nào liền bị Tạ Liên nắm lấy vạt áo kéo lại giường. Môi mỏng nhỏ xinh xinh chạm nhẹ vào môi Hoa Thành rồi liền tách ra, Tạ Liên trông lúc lúng túng đã vội kéo hắn đè xuống giường.

-"ta...ta..."

Tối nay Tạ Liên đúng thật là tay nhanh hơn não, y hớt ha hớt hảy giải thích cho Hoa Thành nhưng càng nói càng rối, không còn cách nào liền đè hắn xuống.

-"Điện hạ?!"

-"Tam Lang...chúng ta...động...động phòng đi."

Tạ Liên lấy hết can đảm của tám trăm năm để nói ra câu này nhưng đáp lại y là vẻ kinh hỉ của Hoa Thành. Hắn chỉ định trêu y một chút rồi thôi, ai ngờ sự việc lại diễn ra như này.

-"Ta nói chúng ta...a"

"Ầm" một tiếng, Hoa Thành liền đảo khách thành chủ chiếm thế chủ động đè Tạ Liên xuống giường. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì, không khí trong căn phòng nóng dần. Hoa Thành cứ nhìn Tạ Liên mãi, mắt hắn dời xuống cần cổ đang đeo chiếc nhẫn tro cốt của mình liền mỉm cười. Còn Tạ Liên bị nhìn chầm chầm mà đỏ mặt quay sang nơi khác, lâu lâu lại lén nhìn người kia một cái.

-"Ca ca, huynh muốn thật không?"

-"Thật." Tạ Liên nghiêm túc trả lời.

Tiếng cười khúc khích phát ra, Hoa Thành thân tình vui vẻ mỉm cười, hắn ôm lấy Tạ Liên, hôn lên trán cùng tóc mai của y.

-"Ca ca ngốc, huynh biết động phòng khi chưa thành thân sẽ bị nói gì hay không?"

-"Hả?"

-"Là ăn cơm trước kẻn."

-"Thành...thành...thành thân."

Đầu óc Tạ Liên bị lời nói của Hoa Thành làm cho quay mòng mòng, y sống lâu như vậy, chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân nên thật không biết trong nghi thức thành thân sẽ có gì, cái này với Tạ Liên vô cùng xa lạ và mơ hồ.

Hoa Thành ôm Tạ Liên, ngửi lấy mùi hoa lan trên người y, hắn cọ cọ rồi lại ôm cho đến khi mãn nguyện mới chịu buông ra.

-"Ca ca, bái đường với ta được không?"

Hai người mắt đối mắt, Tạ Liên nghe rõ từng câu từng chữ hắn nói. Lời này thật giống lúc ở trên liễm vàng, lúc hai người tâm tình đang thoải mái, Hoa Thành liền lấy câu thành thân này ra đùa. Bất quá, lúc trước là đùa, bây giờ là thật.

Đầu Tạ Liên chôm sâu vào lòng ngực Hoa Thành, tay y níu chặt áo trước ngực hắn, cơ thể run lên nhè nhẹ.

-"Điện hạ..."

Đôi mắt Tạ Liên đỏ hoe ngước lên nhìn hắn, môi y cong lên một nụ cười dịu nhẹ như gió mùa thu, mà cơn gió mùa thu này chỉ dành cho duy nhất một mình Huyết Vũ Thám Hoa.

-"Ừ, chúng ta bái đường ngay tại đây."
.
.
.
.
.
Đêm khuya tại Hoàng Cực quán gió thổi hiu hiu lạnh, hai người không mặc hỷ phục chỉ đơn giản là Tạ Liên đội lên một chiếc khăn voan che đầu rồi cùng Hoa Thành bước đến cái giếng đằng xa. Hoa Thành nhảy xuống trước, hắn vươn tay đỡ lấy quý nhân cành vàng lá ngọc của mình, hai người nắm tay tiến vào đại điện.

Khăn voan đội đầu, hắn nắm tay y, thật giống với lần đầu cả hai hội ngộ ở núi Dữ Quân, lần đó chính Hoa Thành cũng như bây giờ, từ từ dìu y đi trong đêm, mưa máu được thay thế bằng những viên minh châu gắn trên mật đất sáng lấp lánh tựa như sao trời. Trước đại điện là hai cổ quan tài đã qua tám trăm năm nhưng vẫn mới y như cũ, đây là nơi an nghỉ của quốc chủ và vương hậu Tiên Lạc, phụ hoàng và mẫu hậu của Tạ Liên.

-"Phụ hoàng, mẫu hậu! Con đến thăm hai người, lần này đến con còn dẫn theo Tam Lang nữa, đệ ấy về rồi."

Tay Hoa Thành nắm chặt lấy tay Tạ Liên hơn, bộ dáng tùy tiện chán nản thường ngày đã biến mất thay thế bằng sự nghiêm chỉnh và chân thành.

-"Quốc chủ, vương hậu! Lần này đến là xin hai vị cho phép ta bái đường cùng điện hạ."

Không gian chìm vào im lặng, đợi một lúc lâu sau, Hoa Thành với Tạ Liên mới quỳ xuống xoay lưng về phía quan tài.

-"Nhất bái thiên địa."

Một bái này dùng để bái trời, tạ ơn thiên quan đã ban phúc cho đôi ta tương phùng sau bao năm chia cách.

-"Nhị bái cao đường."

Bái này dùng để cảm tạ quốc chủ và vương hậu vì đã sinh ra Tạ Liên, Hoa Quan Võ Thần của chúng sinh, quý nhân cành vàng lá ngọc của hắn. Cảm tạ phụ mẫu của Hoa Thành vì đã sinh ra một thiên sát cô tinh bị người người khinh bỉ nhưng là Huyết Vũ Thám Hoa, Tam Lang của y.

-"Phu thế giao bái."

Lạy cuối cùng, ta cùng người kết thành phu phu, ân ân ái ái mãi không xa rời.
.
.
.
.
.
Nghi thức bái đường kết thúc, trong phòng ở Hoàng Cực quán, Hoa Thành và Tạ Liên cùng nhau ngồi trên giường không ai nói gì. Hoa Thành cầm cây kéo, cắt một lọn tóc của mình và của y quấn lại với nhau y như hai người họ giờ đây, quắn quýt không rời. Bình rượu hợp cẩn cùng ly lưu ly được lấy tới. Cả hai tay đan chéo tay, uống cạn rượu trong ly. Hai người đã thật sự là phu phu.

Tạ Liên từ trước đến nay chưa từng uống rượu, một ly cũng có thể làm toàn thân y nóng lên. Mặt y đỏ như cà chua chín, cả thân thể nóng bức khó chịu. Hoa Thành nhìn Tạ Liên, biết y đã bị rượu làm say mỉm cười, hắn cầm bình rượu uống một ngụm thật nhiều Nữ Nhi Hồng rồi nâng cầm Tạ Liên lên hôn sâu. Bốn cánh môi khép chặt từ từ có rượu rơi xuống cần cổ thon dài của y. Tạ Liên một bụng đầy rượu liền đầu váng mắt hoa. Đến khi cả hai đôi môi tách ra y liền thở lấy thở để, thân thể dần nóng lên, khó chịu vô cùng. Tạ Liên giờ đã mơ hồ nắm lấy vạt áo Hoa Thành như chú mèo nhỏ cầu xin hắn giúp mình.

-"Tam Lang, ta nóng."

Hoa Thành vô cùng thỏa mãn trước hành động này của y, hắn cau môi nở một nụ cười trêu chọc, ngồi yên đó không làm gì lại càng khiến Tạ Liên khó chịu hơn.

-"Điện hạ, nếu nóng thì huynh cởi bớt ra sẽ hết nóng."

-"Tam Lang, giúp ta."

-"Ồ, ta có thể giúp gì cho huynh?"

-"..."

-"Huynh tự mình đến đây, ta sẽ giúp."

Cáo già từ từ dụ thỏ con vào bẫy, Tạ Liên giờ đây đã bị rượu làm cho ngốc. Y từ từ bò đến khóa ngồi trên người hắn, tìm đến môi hắn hôn hôn chỉ để cầu một chút mát mẻ từ người này. Hoa Thành ngồi đó ôm y mặc cho y đang cọ cọ thân thể mình vào người hắn đến quần áo đều nhăn nhún. Tạ Liên mơ hồ hôn loạn khắp nơi trên cổ Hoa Thành làm hắn hết nhẫn nhịn được liền mạnh bạo đè người xuống giường, tay dời xuống éo cởi bỏ thắt lưng Tạ Liên ra.

-"Điện hạ."

Tạ Liên cảm nhận được hơi thở ấm nóng ngay cổ liền ngâm nhẹ một tiếng, đầu lưỡi ướt át khẽ liếm cần cổ y, hết hôn rồi lại cắn, hắn ngậm lấy trái cổ của y chơi đùa như không biết chán là gì, bức cho y rên nhẹ xin tha.

-"Tam Lang, đừng mà..."

Tay Hoa Thành dời xuống điểm hồng phấn trước ngực Tạ Liên, cách một lớp áo mỏng trêu chọc cho hạt đậu nhỏ run rẩy đứng thẳng lên trong gió xuân.

-"Tam Lang, không..."

Tạ Liên nắm lấy cánh tay đang tát oai tát oái trên người mình liền bị hắn hung hăng cố định hai cổ tay của y trên đỉnh đầu. Cần cổ trắng nõn chi chít từng vệt đỏ hồng cuối cùng cũng được buông tha, Hoa Thành cuối đầu ngậm lấy điểm hồng trên ngực Tạ Liên, một bên bú mút như trẻ con, một bên dùng tay bắt trước động tác của lưỡi chơi đùa làm Tạ Liên run lẩy bẩy, khoái cảm đánh thẳng vào đầu y.

-"Ưm..."

Tiếng rên nhẹ phát ra tựa mật ngọt rơi vào tai Hoa Thành làm hắn càng thêm phấn kích. Hắn nhả ra điểm hồng, tay từ từ đi xuống địa mẫn cảm vuốt lộng.

-"A..."

Đôi môi xinh xắn bị Hoa Thành chiếm lấy,  trong khoang miệng vẫn còn hương vị của Nữ Nhi Hồng, ấm nóng làm Hoa Thành thích mê, hắn không ngừng mút lấy đầu lưỡi Tạ Liên, thủy quang không kịp nuốt xuống liền rơi xuống.

Thân thể Tạ Liên run lên dữ dội, y cảm giác như có thứ gì đó trong người mình sắp phun trào, Tạ Liên đầu óc mơ đồ bị một mảng trắng bao quanh. Không qua mấy lần vuốt lộng y liền phóng thích ra trong tay Hoa Thành.

Cao trào vừa qua, Tạ Liên nằm xụi lơ thở dốc, y mơ màng trong bóng tối nhìn thấy Hoa Thành tay dính chất dịch màu trắng đục đang liếm tay mình, yêu mị cười cười.

-"Tam Lang, bẩn..."

-"Ca ca..."

Hoa Thành chồm người tới hôn lấy trán của Tạ Liên, hắn kéo một chân y gác qua vai, hắn xoay đầu hôn lên mắt cá chân của y, dịu dàng trấn an Tạ Liên.

-"Ca ca, huynh cố nhịn một chút, đau thì cứ kêu."

Tạ Liên mơ hồ chưa hiểu lời hắn liền cảm thấy cơ thể như có một vật không thuộc về mình đang từ từ tiến vào. Hoa Thành tay đầy cao khẽ cho một ngón vào hậu huyệt non mềm khoáy nhẹ.

-"Ư...ha..."

Tạ Liên không phải là đau mà là trướng, y nước mắt rưng rưng cố thả lỏng thân thể để ngón tay Hoa Thành dễ dàng di chuyển hơn. Hắn biết điều này liền ôn nhu hôn lên mí mắt Tạ Liên an ủi y.

Ngón thứ hai tiến vào vô cùng dễ dàng, hai ngón tay trong người Tạ Liên không ngưng ra vào tìm kiếm thứ gì đó, Tạ Liên từ rên rỉ trở thành nức nở.

Ba ngón tay ở trong người y khoáy đảo điên cuồng làm thịt non trong hậu huyệt mềm xốp không thôi, ngón tay Hoa Thành khẽ chạm vào nơi nào đó liền làm thân thể Tạ Liên run lên nhè nhẹ. Hắn như tìm như bảo vật vui vẻ mỉm cười rồi nhấm ngay điểm đó va chạm làm Tạ Liên nức nở cầu xin.

-"Tam Lang, đừng...chỗ đó..."

-"Ca ca, chỗ đó là chỗ nào, huynh phải nói rõ chứ?"

Ba ngón tay đột nhiên rút ra làm Tạ Liên khó chịu không thôi. Hậu huyệt trống rỗng không ngừng thèm khát đòi một vật gì đó lấp đầy.

-"Tam Lang..."

Tạ Liên nức nở nhìn hắn cầu xin. Hoa Thành thật sự rất thích biểu cảm của y lúc này, như thỏ nhỏ không ngừng van xin cáo già thứ mà nó muốn.

-"Ca ca sao vậy?"

Hoa Thành lại đùa dai, biết rõ Tạ Liên muốn gì lại cố tình không hiểu ý y. Quỷ Vương ranh ma lại muốn chọc cho thái tử điện hạ một phen mới hả dạ.

-"Muốn...ta muốn..."

-"Huynh muốn gì? Ta nghe không rõ."

Hắn cố tình như không nghe rõ ép Tạ Liên khó chịu tới phát điên. Tạ Liên mặt đỏ như gấc chồm người dạy ôm lấy Hoa Thành nói vào tai hắn như chuốc cho hắn thứ xuân dược mạnh mẽ nhất.

-"Muốn...đệ có thể cho ta tất cả không? Cho ta....nhiều hơn một chút."

Sợi dây lý trí của quỷ vương liền đứt đoạn, Hoa Thành mạnh bạo áp Tạ Liên xuống giường hôn lấy môi y. Hắn cầm lấy phân thân chính mình từ từ tiến vào.

-"Ưm..."

Tuy là dịu dàng nhưng đây cũng là lần đầu của Tạ Liên nên cũng sẽ mang lại cho y một chút đau nhói, giọt nước mắt rơi xuống gò má đỏ hồng liền làm hắn thương xót, Hoa Thành ôm chặt lấy người Tạ Liên không ngưng vuốt ve vỗ về. Hắn khẽ cắn nhẹ vành tai Tạ Liên, thân thể y run lên. Hoa Thành nhướng mày, thì ra đây là nơi mà y mẫn cảm.

Tạ Liên cả thân thể đều được bao bọc bằng một tàng mồ hôi mỏng, y ngước mắt lên nhìn liền thấy trên trán Hoa Thành nổi đầy gần xanh, Tạ Liên liền biết hắn đã nhẫn nhịn như nào. Trong lòng y nổi lên một cảm giác xúc động, tay y choàng qua cổ hắn, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy hông người nọ như hối thúc hắn nhanh hơn.

-"Tam Lang, ta không sao, đệ không cần phải nhận nhịn đi. Cho ta, cho ta hết co được không?"

Đợi cho thân thể Tạ Liên thích nghi được với cự vật là một chuyện vô cùng khó khăn. Hoa Thành khẽ động, không thấy Tạ Liên khó chịu liền chầm chậm luận động. Một loại khoái cảm không tên ấp đến làm y vừa khó chịu lại vừa dễ chịu.

Hoa Thành bế Tạ Liên lên ngồi vào lòng mình luận động. Hắn từ chậm đến nhanh ra ra vào vào tán loạn trên cơ thể trắng trẻo của quý nhân cành vàng là ngọc.

-"A, Tam Lang, chậm lại."

Tiếng khóc nức nở bắt đầu phát ra vang vọng khắp căn phòng, âm thanh kiều diễm như thứ xuân dược khiêu khích lý trí của quỷ vương, Hoa Thành bị dục vọng điều khiển không ngừng nâng lên nâng xuống thân thể Tạ Liên muốn y chìm sâu vào khoái cảm của hắn.

Xúc xắc nhỏ nhắn tung ra trong không trung, hai người đến ôn tuyền ở Cực Lạc Phường. Tạ Liên hai tay chống lấy bờ hồ mơ mơ màng màng rên rỉ không biết mình đang ở đâu. Hoa Thành ở phía sau lưng y hôn lên từng tất da tất thịt mịn mang trắng sữa, hắn ngậm lấy dái tai đỏ hồng của y không ngừng nói ra những lời xấu hổ làm hậu huyệt co rút dữ dội. Tay hắn nắm lấy dục vọng đang ngẩng cao đầu của y vui vẻ vuốt ve.

-"Tam Lang, nhanh một chút,...a...ta sắp..."

Tạ Liên gần lên đỉnh liền bị Hoa Thành bịt kín không cho y giải tỏa, thân thể Tạ Liên run lên dữ dội, hậu huyệt co rút mút vào vật kia của Hoa Thành thật chặt làm hắn thở gấp vài lần, tơ máu giăng kín mắt Hoa Thành, có trời mới biết hắn phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu mới không ăn tươi nuốt sống Tạ Liên.

-"A...đệ buông ta ra...ư..."

-"Ca ca, gọi ta là phu quân đi."

Đầu óc quay cuồng, thân thể kịch liệt run rẩy, từng trận khoái cảm dồn đến bức Tạ Liên phát điên. Lý trí không ngừng tan ra hối thúc y kêu hai từ" phu quân."

-"Phu...phu quân..."

-"Điện hạ ngoan quá, mau kêu thêm vài lần nữa."

-"A...phu quân, mau buông....ta không....aaaa"

Tạ Liên hét lớn một cái, một dòng chất dịch trắng đục từ từ phóng ra hòa cùng nước của ôn tuyền. Hậu huyệt co rút dữ dội cũng ép Hoa Thành đến điên, hắn động qua vài cái liền xuất toàn bộ trong thân thể y.

Sau cao trào Tạ Liên mệt mỏi dựa vào lòng Hoa Thành thở hổn hển. Hoa Thành lại vô cùng thỏa mãn ôm chầm lấy y, hôn lên mái tóc lấm tấm mồ hôi.

-"Ca ca nếu mệt thì ngủ đi."

Tạ Liên hai mắt lim dim không nói gì, y cọ cọ Hoa Thành như chú mèo nhỏ lấy lòng cầu được vuốt ve yêu thương.

-"Điện hạ à...huynh như thế khác nào đòi mạng ta..."
.
.
.
.
.
Từng tia nắng ban mai chiếu vào qua khe cửa sổ trong phòng ở Cực Lạc Phường, Tạ Liên đầu gác lên vai Hoa Thành say sưa chìm vào giấc ngủ đẹp đẽ. Hoa Thành từ sớm đã thức, hắn ôm lấy vị thái tử điện hạ mình ngày ngóng đêm mong mà lòng chứ tưởng như đêm qua chỉ là giấc mơ.

Tạ Liên từ từ mở mắt, trước mắt y là gương mặt tuấn tú của Hoa Thành, y chưa kịp nói gì liền bị một loạt những hình ảnh đêm qua làm cho tai đỏ tim đập. Tạ Liên giờ không dám nhìn Hoa Thành nữa, y cuộn mình lại quay lưng về phía hắn giả chết.

-"Ca ca, xem ra huynh không thích Tam Lang nữa rồi."

-"Không, không phải vậy đâu."

-"Ồ! Vậy huynh có thích ta không?"

-"Có...ta có thích đệ..."

-"Thích nhiều không?"

-"Rất nhiều..."

-"Nhiều đến đâu?"

-"Tam Lang à..."

-"Haha, không đùa với điện hạ nữa."

-"Đệ thật là..."

-"Ca ca đừng giận."

Gặp gỡ rồi lại tương phùng, chuyện của quá khứ ta khép lại, giờ đây chỉ muốn cùng người hướng đến tương lai.

Chỉ muốn cùng người đến bạc đầu răng long. Đi khắp thế gian cùng người thưởng cảnh. Cái gì cũng chỉ muốn cùng người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro