Chương 10: Nữ quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương phủ vừa có nữ chủ nhân mới, sổ sách chi tiêu và sinh hoạt hàng ngày đã có người tiếp quản. Hồ ma ma chỉ dẫn cho Chương Thuận Chiêu rất nhiệt tình. Bà coi như cũng nhẹ gánh, những năm qua vương phủ đều phải chắt bóp qua ngày, thêm chỗ này bớt chỗ kia xoay đi xoay lại chóng cả đầu. Bây giờ có người quản lý thay mình, mừng còn không kịp.

Thuận Chiêu cũng chăm chú lắng nghe, đôi lúc không hiểu thì sẽ hỏi lại, chẳng mấy chốc đã trải qua hơn mấy ngày. Mặc Hàn đêm nào cũng qua đêm tại viện của nàng. Khoảng thời gian tân hôn vẫn luôn là ngọt ngào nhất. Nhưng ở tận sâu bên trong nàng vẫn còn một tảng đá. Vẫn còn một vị vương phi danh chính ngôn thuận tồn tại ở vương phủ này. Nàng cứ tưởng mình sẽ không so đo với nữ tử đó nhưng cuối cùng là vẫn không thoát ra được.

Cứ như vậy cho đến ba tháng sau, trong một lần Chương Thuận Chiêu đi đến nhà bếp thì đã bắt gặp một người. Nữ tử kia ở đằng xa đang ôm một thùng nước đi tới. Nàng ta một thân tố ý cũ sờn, tóc cài trâm bạc dáng người mảnh dẻ, hình như còn vừa có chuyện gì đó vui vẻ nên trong mắt toàn là ý cười.

Đẹp quá, Thuận Chiêu chưa từng gặp được người nào đẹp đến như vậy. Chẳng cần son phấn cũng chẳng cần y phục lụa là, chỉ với những thứ tối giản như vậy thôi đã là quá đủ. Nàng ta che nửa mặt lại càng làm thêm vẻ thần bí, giống hệt như tiên nữ giáng trần vậy.

Nữ tử đó thấy nàng thì có chút dừng lại sau đó lại tiếp tục đi.

- Đứng lại! – Tiếng A Tử quát lên. – Tại sao thấy Mai phi mà không hành lễ?

Thuận Chiêu quay đầu lại nhìn. Hai nữ tử trạng thái hiện tại chính là trái ngược nhau hoàn toàn. Nàng khoác trên người là một bộ xiêm y xanh ngọc bích, chất liệu hay kiểu dáng đều là thịnh hành nhất, trên đầu cũng là các loại trâm cài được Mặc Hàn đích thân tỉ mỉ làm. Cả phấn hương tất cả đều là trân quý nhưng tại sao đứng trước nữ tử này nàng lại có cảm giác mình thua kém.

- Ta không cần phải hành lễ.

Âm thanh người đó phát ra thật dễ nghe. Trong lòng Thuận Chiêu đột nhiên có một cảm giác bất an. Giống như có một mối đe doạ đã xuất hiện sẽ cướp đi thứ gì đó từ nàng.

- Nô tỳ thì phải hành lễ với chủ tử ngươi không biết sao? Không biết quy tắc như vậy mà lại được vào vương phủ ư?

- Ta không phải nô tỳ.

- Thế ngươi là gì?

A Tử càng la lối hơn. Nàng ta giống như một con nhím xù lông lên. Có lẽ giống như tiểu thư của mình, nàng ta cũng có một cảm giác bất an. Một nữ tử tuyệt sắc đến nhường này ở trong vương phủ không phải là đều tốt, phải thị uy cho nàng ta biết, ở đây ai là lớn nhất, không được có ý đồ câu dẫn vương gia.

- Ta... - Ngân Tuyết định nói ra nhưng lại nghẹn trong cổ họng.

- Vương phi. – Hoan Hỉ vội chạy đến.

Nàng ta có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Thuận Chiêu cũng ở.

- Khấu kiến Mai trắc phi.

Lúc này Thuận Chiêu và A Tử đều không nói được gì. Ngân Tuyết kéo tay nha đầu Hoan Hỉ rời đi.

- Vương phi, người để em xách thùng nước cho ạ.

- Không sao, cũng không nặng.

Tiếng nói của hai người xa dần, mất một lúc sau Thuận Chiêu mới hoàn hồn.

- Người đó là vương phi sao?

A Tử không biết đáp lại nàng như thế nào.

- Chẳng phải ngươi nói là nàng ta đã bị huỷ dung rồi sao?

- Nô tỳ đúng thật là đã nghe nói như vậy.

Thuận Chiêu nhớ lại được nữ tử kia đúng là có đeo khăn che. Nhưng chỉ với nửa mặt thôi mà đã làm cho nàng cảm thấy mình không bằng người. Vậy nếu như không bị huỷ dung, thì chẳng phải vương gia sẽ bỏ rơi mình mà yêu nàng ta hay sao?

Thuận Chiêu lần đầu tiên lo được lo mất như thế này. Mỗi ngày Mặc Hàn đều nói yêu nàng nhưng ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Nàng bắt đầu cảm thấy tự ti với bản thân. Chỉ là một nữ tử địa phương không ràng thế sự, nàng có nhan sắc nhưng lại không bằng người kia. Phụ thân còn chỉ là một huyện lệnh nhỏ nhoi ở xa xôi, hễ như có chuyện gì xảy ra thì cũng không giúp được gì. Thuận Chiêu thực sự không muốn có bất kì một mối nguy hiểm nào được phép tồn tại trong phủ cả.

- A Tử, người lại đây.

Thuận Chiêu ghé bên tai nói nhỏ với nha hoàn của mình. Sắc mặt của A Tử bắt đầu trở nên sợ hãi.

- Tiểu thư như vậy chỉ sợ...

- Ngươi cứ làm theo ta bảo.

- Vâng.

Ngân Tuyết và những hạ nhân trong phủ đều đối xử với nhau rất tốt, nhưng mỗi khi dùng thiện thì nàng luôn ở trong phòng ăn một mình. Bọn họ đều biết nhưng chỉ có A Tử là không biết. Nàng ta tranh thủ thời gian dùng bữa khi mà mọi người tụ tập lại mà tìm gặp Ngân Tuyết nhưng chỉ là mãi không gặp được. Nàng ta liền biết cách này không thể thực hiện. Thế là đành nhẫn nhịn chờ đợi cho cơ hội đến.

- Khuyên tai của Mai trắc phi bị mất rồi. Chính là ngươi đã lấy trộm.

A Tử ở giữa sân sau chỉ vào một nha hoàn nhỏ tuổi tên Mã Oanh nói lớn.

- Ta không có. Ngươi nói bậy.

- Hôm nay chỉ có ngươi đi vào phòng của Mai trắc phi nếu không ngươi thì còn ai vào đây nữa.

Tiếng cãi cọ thu hút sự chú ý cảu mọi người, rất nhanh đã bắt đầu có người vây quanh.

- Nếu không ăn trộm thì để ta xét người ngươi đi.

- Tại sao ta phải để cho người xét chứ, người có quyền gì? Ta nói không lấy trộm là không lấy trộm.

Hoan Hỉ không chịu được cảnh này bước lên trước.

- Ta tin Mã Oanh không phải là loại người như vậy. Ai biết có phải chính ngươi lấy trộm rồi đổ oan cho muội ấy thì sao?

- Hoan Hỉ tỷ, nàng ta đổ oan cho muội. – Mã Oanh tìm được chỗ dựa nép vào người Hoan Hỉ.

- Ta theo hầu trắc phi từ khi còn ở huyện Lạc Dương, tình như tỷ muội. Nếu ta xin thì trắc phi chắc chắn sẽ ban cho chứ chẳng cần phải bày trò ăn cắp vặt như vậy. Chính là hôm nay nàng ta vào hầu hạ trắc phi xong thì đôi khuyên tai bằng ngọc bích liền biến mất.

- Chỉ dựa vào lời nói của ngươi mà lại đổ tội cho ta ư?

Thấy người tới đã đông đủ, A Tử liền nhào tới lôi kéo Mã Oanh và Hoan Hỉ, sức lực của nàng ta rất lớn, hiện trường bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

- Từ từ rồi nói chuyện sao lại động tay động chân như vậy. – Trần nương lớn tiếng khuyên can.

Đột nhiên A Tử lùi lại, nghiêng ngả người về phía Ngân Tuyết đang lẫn ở giữa. Bàn tay nàng ta chớp mắt đã nắm lấy chiếc khăn che mặt của nàng mạnh bạo giựt xuống. Tuy cuối chính mình cũng bị té nhào xuống nền đá nhưng mục đích cuối cùng đã đạt được rồi.

Những tiếng la hét thất thanh lập tức vang lên, Ngân Tuyết vội vàng dùng ống tay áo che đi mặt mình nhưng đã muộn rồi. Chỉ nhìn vào những ánh mắt sợ hãi của mọi người thì nàng liền biết, bọn họ đã trông thấy hết rồi. Một vết sẹo đỏ lừ dữ tợn tựa như một con sâu gớm ghiếc hiện diện ở hai bên khoé miệng nàng. Nó kéo dài tới tận mang tai, có cảm tưởng rằng nếu nàng mở ra hết cỡ thì còn có thể nuốt chửng cả một cái đầu người.

- Xin... xin lỗi. - Ánh mắt của nàng ướt dần, vội chạy đi.

Chẳng còn ai nhớ tới cuộc ẩu đả lúc nãy nữa, bọn họ đều bị doạ cho hồn vía lên mây. Có vài người non trẻ yếu tinh thần đã ngất đi, có người thì run rẩy tránh xa. A Tử cũng khiếp sợ, nàng ta cũng không nghĩ rằng vết sẹo kia lại đáng sợ đến thế. Thì ra từ tiên tử biến thành nữ quỷ chỉ cách một tấm khăn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro