Chương 15: Mang thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về vương phủ, như là lẽ dĩ nhiên Chu Ngân Tuyết phải trở về căn phòng danh cho hạ nhân. Nàng nằm trên chiếc giường gỗ cọt kẹt mà lên cơn sốt. Trần nương và Hoàn Hỉ lúc nhìn thấy cơ thể dính đầy máu của Ngân Tuyết thì sợ hãi đến mức suýt ngất, may là có Thôi thúc giúp mới tỉnh táo lại được. Bọn họ tắm rửa thay đồ giúp nàng, không ai hỏi vì sao nàng lại thành ra dáng vẻ này vì bọn họ biết sự tò mò sẽ giết chết mèo.

- Vương phi đúng là tội nghiệp. – Trần nương vừa lau cơ thể nóng hổi của Ngân Tuyết vừa khóc.

- Tất cả là tại vương gia. – Hoan Hỉ mang vào một chén thuốc mới sắc xong, hậm hực đi vào.

- Im miệng! – Trần nương mắng nàng ta. – Con không muốn sống nữa sao!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì cả.

Ngân Tuyết sốt đến chính là ba ngày sau mới hồi tỉnh lại được một chút. Khi nhìn thấy được khuôn mặt của Trần nương và Hoan Hỉ thì vội ôm chặt lấy.

- Vương... vương phi, người làm như vậy có chút...

Trần nương muốn nói "có chút không hợp lễ nghi" nhưng nghĩ đến cô nương nhà mình chắc chắn đã phải trải qua chuyện rất khủng khiếp nên không nói nữa.

- Vương phi, người mau uống thuốc. – Hoan Hỉ cuối cùng cũng lên tiếng.

Ngân Tuyết nhận lấy chén thuốc đã nguội đi hơn phân nửa, đang định gỡ khăn che mặt ra thì phát hiện ra nó đã không còn. Nàng có chút vội vàng nhìn biểu cảm của những người xung quanh. Bọn họ thật sự đã không còn sợ vết sẹo của nàng nữa. Lòng nàng như có một làn nước ấm chảy qua.

- Thuốc này...

- Là đại phu Trần nương mời tới đấy ạ. Ông ấy có rất là lợi hại, mỗi khi Ngao Tử bị ốm chính là ông ấy chữa khỏi.

Ngân Tuyết mỉm cười sau đó uống sạch, thuốc đắng như vậy nhưng ngay cả một cái nhăn mày nàng cũng chẳng lấy một cái.

- Được rồi, hiện giờ ta muốn nghỉ ngơi một chút, mọi người cứ làm việc của mình đi, đừng quan tâm tới ta.

- Vâng, vậy vương phi nghỉ ngơi.

- Ừm.

Trần nương và Hoan Hỉ đi ra ngoài. Hai người nhớ lại dáng vẻ yếu đuối của Ngân Tuyết thì xót vô cùng. Hồng nhan đúng là bạc phận. Nếu như một cô nương tốt như thế mà ở nhân gian thì cuộc sống cũng sẽ không thảm như vậy. Ít nhất cũng sẽ không có tình huống cả người bị nhuộm đầy máu.

- A, Trần nương ta quên lấy chén thuốc đi rồi.

Hoan Hỉ nói rồi nhanh chóng chạy lại trở về trong. Nhưng ngay khi vừa mở cánh cửa ra nàng đã hét toáng lên.

- Vương phi! Người đang làm gì vậy!

Ngân Tuyết chính là đang cột chặt lại một dải lụa lên trên xà ngang.

- Vương phi! Xin người đừng nghĩ quẩn! – Hoan Hỉ gào lên, khiến cho Trần nương cũng hốt hoảng chạy vào.

- Vương phi!

Ngân Tuyết bị hai người ngăn lại, bọn họ vừa khóc vừa nói:

- Vương phi! Nếu người có gì vướng mắc thì xin hãy cứ nói ra, xin đừng tự mình tìm lấy cái chết như vậy chứ!

Nói ra? Nàng có thể nói ra được sao? Bị một tên đàn ông xấu xí kinh tởm khinh bạc, bị một đám nam nhân thấy thân thể trần trụi của mình. Nàng có thể nói ra chuyện nhục nhã như vậy sao? Danh tiết của nàng đã bị huỷ hoại, cả một đời con gái của nàng đã ô nhục. Nàng sống không còn tự tôn, không còn một thứ gì để giữ lại nữa.

Nàng dựa vào lồng ngực của Trần nương mà khóc nức nở, nàng không nói một lời nhưng mọi người đều hiểu, nàng đã quá đau đớn. Qua buổi hôm đó Ngân Tuyết sống như người mất hồn, chỉ ngồi thần người cả ngày ở trong phòng. Trần nương, Hoan Hỉ, Mã Oanh và một vài người nữa đều thay phiên trông coi nàng, sợ nàng nghĩ quẩn.

Mọi người đều không muốn nói linh tinh trước mặt Ngân Tuyết nhưng giấy không gói được lửa. Cuối cùng nàng cũng tình cờ nghe được chuyện trắc phi đã mang thai. Ngân Tuyết vô thức sờ lên bụng mình. Nơi đó không có gì cả và sau này cũng vậy.

Nếu nàng không bị huỷ dung thì sẽ như thế nào nhỉ. Nàng sẽ gả cho thái tử, rồi sau đó cả hai sẽ nhanh chóng có hài tử, liệu nàng sẽ có thể trải qua niềm vui được làm mẹ không? Dù cho tình cảm của thái tử là giả dối thì nhi tử cũng sẽ là thật. Sau này dù có chuyện gì xảy ra thì nàng cũng sẽ có đứa trẻ để nương tựa vào. Nhưng bây giờ thì sao? Nàng không có gì cả, sau này nàng cũng sẽ không có. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro