Chương 17: Phạt quỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng chỉ cần cảm nhận âm thanh mà Mặc Hàn vừa hét ra thì liền biết đã có chuyện không hay.

Khương Nhã đích thân đến bắt trói Trần nương rồi quăng mạnh xuống dưới đất. Bà ấy quá sợ hãi nên ngay cả việc rên rỉ vì đau đớn cũng không dám. Tất cả đều đang chờ đợi kết quả của vị thái y kia. Một lát sau, ông ta cũng đi ra.

- Vương gia, Mai trắc phi không có gì nguy hiểm tới tính mạng, nhưng đứa bé không giữ được.

Bên tai Mặc Hàn như có sét đánh, nhi tử mà hắn mong đợi cứ thế mà biến mất. Hắn không thể chấp nhận được, hai tay ôm lấy hai vai người thái y.

- Trình thái y! Sao lại không giữ được?

- Chuyện này, phải để ta xem thử thứ mà Mai trắc phi đã ăn trước cái đã.

Bát nấm tuyết hương liên kia đã được ăn sạch sẽ, Mặc Hàn liền đem toàn bộ tất cả những thứ liên quan ở trong nhà bếp cho thái y xem thử. Bọn họ rất nhanh đã tra ra, Trần nương đã nấu dư ra một phần.

- Hay lắm, Trần nương bà tự lén nấu thêm rồi ăn đúng không?

Hồ ma ma, người cai quản sinh hoạt của Hạo Thanh vương phủ, lên tiếng trách cứ Trần Hoa. Trần nương sợ hãi lắc đầu liên tục, cổ họng bà run rẩy chẳng nói ra được từ nào cho trọn vẹn.

- Đánh! Đánh cho đến khi khai ra thì thôi! – Mặc Hàn gằn giọng quát lên.

Đụng vào Chương Thuận Chiêu tức là đụng tới nghịch lân của vương gia, dù vẫn chưa tra rõ nguyên nhân nhưng Trần nương chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Lúc Trần nương bị bắt trói đến sân nhà chính Ngân Tuyết cũng biết, nàng lo lắng cho bà ấy nên cũng đi theo. Nhưng Ngân Tuyết vẫn còn kinh hãi Mặc Hàn nên chỉ dám ở xa. Khi nghe thấy hắn muốn đánh chết Trần nương thì cả người nàng run lên. Bàn tay trái nắm lấy tay phải run lẩy bẩy, nàng sợ, thực sự rất sợ tên ác ma đó. Nhưng Trần nương, Trần nương,...

Lòng của Ngân Tuyết hốt hoảng không thôi, nàng vô thức đưa ngón tay lên trên miệng cắn lúc nào không hay, đến nỗi bật cả máu nhưng vẫn không nhận thức được cơn đau. Trần nương lúc này đã bị dây thừng quấn ở trên ghế gỗ, khóc lóc ai oán.

- Là ta! – Ngân Tuyết dùng hết sức hét lên. – Trần nương nấu thêm một phần là để cho ta.

Nàng cố gắng chống lại với sự sợ hãi ở trong lòng đi tới trước mặt Trần nương, sau đó cởi dây trói cho bà ấy.

- Là ngươi! – Mặc Hàn nhìn Ngân Tuyết như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

- Đúng là ta... nhưng ta không phải là người hại... trắc phi. Trần nương chắc chắn cũng không phải.

Khuôn mặt của Mặc Hàn nổi lên từng sợi gân xanh của phẫn nộ. Hắn nắm lấy cánh cửa ở phía sau mình rồi ném mạnh nó tới trước mặt của Ngân Tuyết. Cánh cửa to lớn dễ dàng bị hắn làm cho tan tành ở dưới đất. Ngân Tuyết rất sợ, cảnh tượng Thù Khiêm bị nổ cho tan xương nát thịt một lần nữa hiện lên trong tâm trí nàng.

- Nếu không phải ngươi thì tại sao lại ấp a ấp úng. Đó chính là có điều khuất tất!

- Ta... không có. – Ngân Tuyết cố gắng nói liền mạch nhưng không được.

- Ngươi chính là vì muốn trả thù ta cho chuyện lần trước đúng không? – Mặc Hàn chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt của Ngân Tuyết, dùng tay bót mạnh lấy cằm nàng, giống như chỉ hận không thể nghiền nát nó. – Để ta nói cho ngươi biết, được làm thế thân cho Thuận Chiêu đó là phước phần của ngươi. Để cho ngươi sống đến bây giờ đó đều là do ta còn e ngại phụ hoàng nhưng không có nghĩa là ta không thể giết ngươi.

Mặc Hàn hất ngược nàng ra sau, làm nàng mất thăng bằng ngã xuống đất.

- Bắt vương phi phải quỳ cho đến khi nào ta ra lệnh thì mới được đứng lên. Ai dám giúp ả thì chính là đối nghịch lại với ta!

Hồ ma ma cũng bàng hoàng với những gì vừa diễn ra. Chính là tiếng cánh cửa vỡ nát làm hồn vía bà bay đi, cũng là tiếng ra mệnh lệnh gầm lên kéo hồn bà về. Là người ngoài cuộc, bà có phần tỉnh táo hơn. Vương gia sao chưa tra được gì đã phạt vương phi, đúng là có phần bất công. Dù bà nghĩ thế thì cũng không dám nói giúp.

Hồ ma ma đối với hai nữ nhân được gả vào vương phủ, thì bà tiếp xúc nhiều với trắc phi hơn, nhưng cũng không có ác cảm với vương phi. Chuyện vợ cả không thích và hại con của vợ lẽ ở trong chốn nhà quyền quý chẳng hiếm lạ gì. Nhưng bà có niềm tin rằng chuyện này không hề liên quan tới Chu Ngân Tuyết. Chỉ là vương gia từ trước giờ chỉ một lòng một dạ quan tâm trắc phi, còn vương phi thì ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Một người đã có nhận định rồi thì sẽ khó mà thay đổi.

Thôi thì nếu là Trần nương thì chắc chắn đã bị đánh chết, còn vương phi thì chỉ bị phạt quỳ, coi như cũng là đã cứu được một mạng người đi. Bây giờ chỉ còn đợi tra ra được nguyên nhân thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.

Ngân Tuyết cứu được Trần nương nhưng bản thân nàng trở thành đối tượng trút giận mới của Mặc Hàn. Lúc mới đầu bị phạt quỳ đôi chân nàng vẫn còn ổn, nhưng dần dần chúng trở nên tê dại. Qua hai canh giờ nó như bị hàng trăm cây kim đâm vào. Ánh nắng ban trưa chiếu thẳng lên nàng bỏng rát. Bị mất nước đôi mắt nàng cũng mờ dần đi. Hình như nàng thấy được Hoan Hỉ đang vừa khóc vừa cầm chén nước tới nhưng bị ai đó ngăn lại. Nàng trụ được cho đến tối, nhưng đôi chân lúc này đã mất đi cảm giác. Cơ thể nàng nghiêm ngả như sắp ngã. Một lúc sau liền có hai ma ma tới giữ thẳng người nàng lại. Cơ thể nàng khó chịu, run lên.

- Không phải ta. Ta không hại nàng ta.

Hai vị ma ma nhìn nhau sau đó lắc đầu. Đợi cho ba canh giờ nữa, lại có hai ma ma khác tới thay phiên, còn Ngân Tuyết thì vẫn còn phải quỳ ở đó. Buổi trưa thì nóng cháy da tới tối thì lạnh đến run người. Ngân Tuyết không thể biết được những giọt nước tụ ở trên mặt nàng là sương hay là mồ hôi nữa.

- Không phải ta. Không phải ta. Không phải ta...

Ngân Tuyết bắt đầu lẩm bẩm. Nhưng nàng biết lời nói của mình sẽ không chạm được tới ai. Mặc Hàn hắn đã nhận định là nàng thì chính là nàng, cần gì mà phải có chứng cớ. Hắn đã muốn giết nàng từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội mà thôi.

- Không phải ta mà. Không phải. Không...

- Vương phi!

- Không phải.

- Không hay rồi, vương phi mê sảng rồi! – Một trong hai người ma ma lên tiếng.

- Nhưng vương gia vẫn chưa ra lệnh. Phải làm sao đây? – Người còn lại cũng lo lắng không kém.

- Ngươi đi thông báo tình trạng của vương phi cho vương gia một tiếng. Để cho ngài ấy quyết định.

- Được.

Khương Nhã ở ngoài cửa trông thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi đang hớt hả đi tới thì cản lại.

- Ngài thị vệ à, vương phi có chuyện rồi, ta muốn bẩm báo cho vương gia.

Mặc Hàn vì chuyện ở Chương Thuận Chiêu nên cũng đang thức trắng đêm điều tra, nên rất nhanh đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài.

- Có chuyện gì? - Hắn bước ra hỏi.

- Vương gia, vương phi lên cơn sốt, hiện đang mê sảng.

- Mê sảng? Chiêu Nhi của ta còn đang phải đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác vì mất đi hài tử, còn ả ta bị mê sảng thì có gì đáng nói! Ta muốn ả tiếp tục quỳ cho đến khi tàn phế thì thôi.

Vị ma ma kia đành quay trở về. Nhìn nữ nhân yếu ớt đang tự nói mê một mình mà thương hại. Vì bị mất nước và thêm cả những tổn thương từ trước đó, Ngân Tuyết rất nhanh đã gục ngã. Nàng mất ý thức hoàn toàn, không còn cảm nhận được bất cứ thứ gì cả. Tiếng gió, nhiệt độ, những âm thanh đang gọi mình,... không một thứ gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro