Chương 37: Hạnh phúc của những ngày giản đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dòng suối lạnh lẽo phản chiếu bóng hình của hai người dưới ánh trăng, thím Triệu nhìn mà mê mẩn. Bà biết rằng người nam nhân kia khuôn mặt đã bị huỷ rồi, nhưng lúc này một phần của bóng tối đã khiến cho nó trở nên mơ mơ thực thực. Quả thật vóc dáng của hắn rất cao lớn, lại vừa vặn không thô kệch mà cũng chẳng quá gầy như lúc vừa mới cứu về. Cùng với bộ dạng yếu ớt của Ngân Tuyết, tự nhiên bà như thấy lại hình ảnh của mình và trượng phu lúc còn trẻ. Nghĩ tới đó bà liền tự tát nhẹ vào má mình một cái.

Phủi phui cái suy nghĩ ấy đi! Tên kia thì làm gì xứng với Tuyết nương chứ? Hắn cũng còn lâu mới bằng trượng phu của bà.

Mặc Hàn cúi mặt xuống nhìn vào dòng nước đang chậm rãi chảy qua người mình. Hắn lúc này rất muốn gọi tên nàng, nhưng bản thân lại không cho phép. Hắn là kẻ câm, mà kẻ câm thì không thể nói chuyện được.

- A Niên.

Ngân Tuyết vừa gọi vừa đưa bàn tay còn lại nâng khuôn mặt hắn lên.

- Mau lên bờ thôi.

Hắn cảm nhận được cả cơ thể của nàng đang run rẩy. Đột nhiên hắn thấy mình đã tiếp tục phạm phải sai lầm. Sao hắn lại có thể để nàng ngâm dưới dòng nước lạnh giá như thế này? Nàng làm sao có thể chịu được chứ. Quả thực lúc lên bờ, chỉ một cơn gió nhẹ thôi qua cũng đã khiến Ngân Tuyết chịu không nổi. Thím Triệu vội vàng cởi áo ngoài ra đắp lên cho nàng, sau đó đánh mạnh một cái vào trán Mặc Hàn.

- Đêm hôm ngươi ra đây làm cái của nợ gì vậy hả? Đi về nhà ngay!

Quát xong thì bà dìu Ngân Tuyết về nhà, mặc kệ hắn cũng đang ướt nhẹp. Rất lâu rồi Mặc Hàn mới bị người khác đánh và giáo điều như thế. Hắn có chút ngẩn ra sau đó liền theo sau.

Ngân Tuyết lạnh run người, thím Triệu vừa vào nhà đã đóng sập cửa lại, nếu Mặc Hàn không phản xạ nhanh thì đã liền ăn trọn nó. Bà cởi y phục của nàng ra, sau đó giúp nàng thay một bộ khác, lấy chăn cuốn lại, đặt nàng ở trên giường.

Mặc Hàn bị nhốt ở ngoài, hắn không tới quan tâm tình trạng của mình cũng đang tệ không kém. Nhưng đó là hắn tự làm tự chịu. Khi cánh cửa mở ra thì hắn vội vàng vào bên trong. Nhìn thấy Ngân Tuyết đã ổn hơn hắn mới yên lòng một chút.

- A Niên... ngươi... bị ướt rồi.

- Thì kệ hắn. – Thím Triệu liếc mắt qua kẻ kia mà nói.

Mặc Hàn cũng gật đầu đồng ý.

- Thay y phục... trước đi.

Khốn nỗi, hắn chỉ có mỗi một bộ ở đang mặc trên người, không còn bộ nào khác.

- Để ta về nhà, lấy đồ cho hắn mượn.

Trong lúc chờ đợi, Mặc Hàn đành cởi tạm những lớp áo bên ngoài ra. Căn nhà không có ánh lửa cho nên lúc này, Ngân Tuyết chỉ thấy được một phần vết sẹo của đao kiếm và vết bỏng trên thân thể của nam nhân kia.

Lúc quay lại, thím Triệu còn mang thêm cả một chậu than nhỏ, thím ấy nói là do bọn nhỏ ở trong nhà đang nướng bắp, nên liền mang qua đây cho nàng sưởi ấm. Nói rồi bà đưa y phục khô cho Mặc Hàn, khi nhìn thấy thân thể không có chỗ nào lành lặn của hắn thì liền sởn da gà.

Khi không còn cần gì nữa thì thím Triệu cũng đi về, lúc này chỉ còn lại hai người. Mặc Hàn đi ra ngoài lấy thêm chỗ củi ở nhà bếp để hễ than cháy hết thì liền có cái thay vào. Sẽ không khiến cho nàng bị lạnh.

- Ngươi không cần... làm thế đâu, lại đây sưởi ấm đi.

Sau khi đặt đống củi xuống chỗ ở gần giường, Mặc Hàn đến ngồi bên cạnh Ngân Tuyết. Hắn ngồi sát bên cạnh nàng lặng lặng nhìn vào chậu than để canh chừng nó. Ngân Tuyết thì nhìn hắn, nàng có rất nhiều nghi vấn nhưng phải để cho cơ thể ấm lên thì mới có thể bình tĩnh mà nói ra.

- Ngươi đã đi lại được rồi?

Mặc Hàn gật đầu.

- Từ khi nào?

Hắn cầm lấy bàn tay nàng ghi vào trong lòng của nó hai chữ "gần đây".

- Ngươi biết chữ? – Ngân Tuyết bị làm cho từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.

Mặc Hàn lại gật đầu. Nàng đã quan sát hắn từ đầu tới giờ, dù chỉ một chút thì hắn cũng đều không có dấu hiệu bị lạnh run.

- Rốt cuộc thì ngươi là ai?

Nàng đã từng nói sẽ không hỏi ta là ai.

Hắn tiếp tục viết vào lòng bàn tay nàng.

Ngân Tuyết không biết thực sự thì mình đã nói câu đó chưa, nhưng quả thực nàng đã từng nghĩ dù cho hắn là ai thì cũng sẽ chăm sóc cho tới lúc khoẻ lên.

- Ngươi đã đi lại được, vậy ngươi sẽ rời khỏi đây?

Mặc Hàn khó hiểu nhìn sang nữ nhân bên cạnh. Nàng lại muốn đuổi hắn đi nữa sao? Nếu không phải thế, thì tại sao cuộc trò chuyện tự dưng lại chuyển sang cái đề tài này rồi? Lúc nãy chẳng phải nàng đã không ngại điều gì mà lao xuống suối để đi tới chỗ hắn. Sao giờ lại lạnh lùng mà hỏi như vậy?

Ngân Tuyết thấy hắn lắc đầu, sau đó viết ra câu hỏi "ta có thể ở lại không?". Nàng không đáp lại, chỉ im lặng rồi cuộn tròn mình trong chăn. Không nhận được câu trả lời làm Mặc Hàn sốt ruột hơn. Nhưng hắn lại không dám hỏi nữa, vì hắn sợ nàng sẽ từ chối.

Qua cái đêm đó, rất may là Ngân Tuyết không bị sốt, Mặc Hàn cũng không giả bộ nữa, hắn đeo mặt nạ nàng làm cho mình lên, đứng dậy mà giúp đỡ. Mặc dù vẫn chưa thể làm được việc nặng nhưng những việc lẻ tẻ như nhổ cỏ, tưới rau thì vẫn được. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái hạnh phúc của những ngày giản đơn. Chẳng cần quá cao sang, cũng chẳng cần có hạ nhân hầu hạ hay không? Hắn không cần tranh giành với ai, tính kế với người nào. Hôm có rau thì ăn rau, không rau thì ăn cháo. Mỗi khi không bán được bánh bao thì bọn họ sẽ ăn thừa lại.

Trước đây hắn chính là ghét bỏ những thứ này nhất. Hắn sợ những ngày tháng nghèo khổ, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sợ đến nỗi ám ảnh. Chấp niệm phải trở thành hoàng đế của hắn cũng từ đó mà xuất hiện. Hắn cho rằng muốn hạnh phúc thì phải ở nơi cao nhất, được tất cả quỳ lạy, nắm trong tay cái quyền lực bậc nhất của thế gian này. Nhưng bây giờ, chỉ một xu thu được của người qua đường thôi cũng đã khiến hắn vui vẻ. Có lẽ hắn vui không phải vì có tiền rồi thì mình sẽ có thể như thế này, như thế nọ. Những đồng tiền lẻ này thì có là gì so với đống vàng bạc mà hắn từng sở hữu chứ. Hắn vui là vì nhìn thấy Ngân Tuyết vui. Mỗi cái nhíu mày, hay cong khoé mắt của nàng, chính hắn cũng không hiểu được vì sao bản thân đều tự giác thu lại và ghi vào trong tâm khảm của mình. Thứ mà trước đây hắn đã từng nhẫn tâm bỏ lỡ.

-----------

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.

Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro