Chương 40: Thấy máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay, Mặc Hàn cứ ngồi ở trước chuồng gà rồi nhìn vào con gà mái. Một người một vật cứ trừng mắt nhìn nhau không ai chịu thua ai. Tầm mắt của Mặc Hàn sau một lúc thì chuyển xuống cái tổ đang lót cỏ khô của nó. Hôm nay con gà này lại không đẻ trứng. Hay là giết thịt đi nhỉ? Đã lâu lắm rồi hắn chỉ có ăn chay trường, nhưng mà mùi vị của thịt thì vẫn còn nhớ và vẫn còn muốn ăn.

Khi cơn thèm thịt đến, thứ hắn nghĩ tới đầu tiên chính là con gà mái này. Nếu mỗi ngày nó đều đẻ trứng thì hắn không nói làm gì, nhưng mà cái con vật này học ở đâu cái tính đỏng đảnh. Nhanh thì một tuần, chậm thì một tháng mới chịu cho ra một trái. Cái thứ không biết điều này, nếu là trước kia thì đã cho vào nồi nước sôi luộc lên từ lâu rồi. Nhưng mà bây giờ nếu nó chết thì không còn con nào thay thế nữa. Ngân Tuyết đã từng nói, là nàng đã nhờ Thạch bá đi sang chợ phiên ở bên kia núi, tốn rất nhiều tiền người ta mới chịu bán cho một con gà mái tơ chuyên đẻ trứng. Có điều bây giờ hắn nghĩ nàng bị người ta gạt rồi. Cái con gia cầm này người ta nuôi là chỉ có chuyên đi mầm thịt thôi.

Mặc Hàn không có tiền, hắn cũng không tin tưởng mấy cái người tiểu thương đã lừa gạt nàng kia. Nên hắn nghĩ, không bằng mình tự đi bắt mấy con gà rừng về còn hơn. Nhưng trước hết thì phải sửa lại cái chuồng này cho rộng ra mới được. Lúc Ngân Tuyết đi ra bên hông nhà thì thấy Mặc Hàn đang chẻ củi, nàng ngạc nhiên khi thấy hắn không biết ở đâu kiếm được một cái rìu sắt. Hắn sẽ không nói là mình đi qua nhà Phương Tống ngang nhiên mà lấy đi, cái tên kia đang ở trong rừng săn thú nên cũng chẳng biết đồ của mình bị thiếu thứ gì đâu. Còn nếu nàng muốn hỏi về đống củi này thì hắn chính là lấy từ nhà của tên Chúc Cần.

Chỉ chẻ được một lúc, gân tay hắn bắt đầu không chịu nổi đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi. Hắn đưa vết sẹo ở cổ tay mình lên nhìn, sau đó lại trầm mặc buông xuống. Hắn biết dù vị ẩn y kia có tận tình cứu chữa thì cũng không thể bình thường lại như cũ. Mặc Hàn thử vận nội công thì đan điền vô cùng đau đớn. Có mà không thể sử dụng được khiến hắn càng bực tức hơn.

Mất gần một tháng để Mặc Hàn làm xong một chiếc chuồng gà mới. Vì định nuôi gà rừng nên hắn đóng khá rộng, mỗi bên đều cố ý đóng cao hơn một thước. Hắn đã muốn làm thật to nhưng sức lực lại không đủ. Mỗi lần làm đều là canh chừng không cho mấy tên nam nhân kia biết. Nếu không bọn người kia thể nào cũng tranh công. Đối với việc bẫy thú rừng Mặc Hàn cũng tương đối thành thạo. Thế là hắn lại càng không cho Phương Tống biết việc mình đang làm.

Ngày đầu tiên đặt bẫy ở trong rừng, Mặc Hàn không bắt được con nào. Ngày thứ hai rồi ngày thứ ba,... suốt một tuần vẫn không có chút chuyển biến. Hắn bắt đầu tự nghi ngờ bản thân. Chẳng lẽ mình thất bại vậy sao? Cái bẫy hắn thiết kế hoàn hảo như vậy mà. Từng con giun đất to béo, rồi thóc mới thu của nhà tên Lâm Chu. Thức ăn ngon như thế nhưng tại sao không có con gà rừng nào dính chứ?

Mỗi ngày Mặc Hàn đều từ trong núi về với bộ dạng thiểu não. Ngân Tuyết cũng nhận ra ý đồ của hắn. Nhưng nếu dễ như thế thì nàng đâu cần phải bỏ tiền ra để mua con gà mái kia. Với lại nàng thấy nó cũng ổn. Tuy không thường xuyên nhưng đều đẻ trứng vào đúng lúc cần thiết. Đặc biệt là khi Mặc Hàn mới được cứu về, cứ hai ba ngày thì nàng lại thu được một trái rồi đem đi nấu cháo cho hắn.

Nếu lúc trước Mặc Hàn vẫn còn chưa trúng hoá cốt công, thì chỉ cần đạp nhẹ chân, thi triển một chút khinh công liền có thể đi được hết cái ngọn núi này. Rồi sau đó bắt mấy con vật kia là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng giờ hắn phải mòn mỏi mà chờ đợi. Đến lúc sắp chuẩn bị bỏ cuộc thì cuối cùng cũng hắn cũng bắt được một con. Chỉ là trời vẫn phụ lòng người, con gà rừng hắn bẫy được là một con gà đực, vậy thì làm sao mà đẻ trứng. Dù sao hắn cũng mang về nhốt lại ở trong chuồng chờ lúc nào đó sẽ làm thịt. Gà rừng hầm là ngon nhất.

- A Niên, ngươi giỏi thật. Vậy là gà mái có bạn rồi, không còn một mình nữa.

Nhưng hắn chính là muốn tống cái con gà mái này đi. Gà mái tơ sau bao năm bây giờ thành gà mái "tơ già" rồi. Cho vào nồi với con gà rừng kia là hợp lý nhất. Vừa quay đi quẩn lại chuồng gà không hiểu chuyện gì đã náo loạn lên.

Mặc Hàn đi ra nhìn thấy sự việc thì vội vàng che mắt của Ngân Tuyết lại. Quá trình làm quen của bọn gia cầm này nhanh thật. Bọn chúng gặp nhau chưa được nửa canh giờ nữa mà đã chịu thân rồi. Chờ cho hai con động vật kia xong, Mặc Hàn mới bỏ tay mình xuống. Ngân Tuyết chỉ thấy lông gà bay khắp chuồng, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

- Có phải có rắn bò vào không? – Nàng sợ hãi hỏi.

Mặc Hàn lắc đầu. Thì ra nàng sợ rắn sao? Sau này hắn sẽ để ý.

Mấy hôm sau con gà mái đã bắt đầu cho ra một trứng, hai trứng rồi ba trứng,... hắn cũng khá là ngạc nhiên với kết quả này. Hắn muốn thu hoạch chúng nhưng bị Ngân Tuyết cản lại. Nàng muốn chúng được ấp nở thành gà con. Ừ thành gà con thì sau này sẽ có nhiều thịt để nấu hơn.

Với thành quả bước đầu như thế, Mặc Hàn vẫn muốn tiếp tục bẫy thêm mấy con mái nữa.

Thế nhưng hắn bỏ cuộc rồi, lại thêm qua một tháng mà còn không nhìn thấy được một sợi lông nữa, huống chi là bắt được. Còn đống trứng kia cũng đã nở thành đàn gà con từ lâu. Chúng nhỏ nhắn, xinh xinh nên Ngân Tuyết rất thích, thường xuyên ra ngồi ngắm vào buổi sáng và xế chiều.

Mặc Hàn thay đổi cái bẫy từ bẫy gà thành bẫy các loài thú nhỏ. Lần này có vẻ tốt hơn, chỉ một hai ngày là hắn bắt được một con thỏ nâu. Hắn cột hai chân nó lại, cầm đôi tai mà vui vẻ xách về. Ngân Tuyết từ trong nhà thấy bóng dáng của hắn từ xa trở về thì đi ra đón. Nàng thấy con thỏ trong tay hắn đang cầm rất dễ thương. Chẳng lẽ hắn muốn nuôi thỏ? A Niên đúng là rất lợi hại. Nàng đã nghĩ như thế cho đến khi Mặc Hàn đi tới bên lu nước, không chút do dự nào mà cầm con dao lên cắt một đường lên trên cổ con vật kia.

Lưỡi dao chuẩn xác cứa vào động mạch chủ con vật, máu tươi theo đó mà bị bắn ra. Tiếng kim loại va chạm với nền đá khi được đặt xuống dưới đất ngay lập tức vang vọng vào trong tâm trí Ngân Tuyết. Mặc Hàn lúc này cũng đồng thời quay lại nhìn nàng. Ánh mắt đó, làm sao mà nàng có thể quên được. Những hình ảnh mà nàng đã cố gắng chôn sâu xuống tận cùng, giờ lại lần lượt hiện lên rõ ràng. Chỉ một kẻ có ánh mắt đó mà thôi. Cái ánh mắt của một kẻ máu lạnh, tàn độc đã hành hạ nàng cả thể xác và tinh thần.

Ngân Tuyết sợ hãi mà tự động lùi cơ thể lại, chân nàng bị vướng vào ghế mà ngã xuống. Mặc Hàn hốt hoảng bỏ xác con thỏ xuống mà đi tới muốn đỡ nàng lên. Nhưng một âm thanh gào thét vô cùng đau đớn, như muốn xé nát cả tâm can đã khiến hắn sững người lại.

- ĐỪNG... ĐỪNG CÓ MÀ LẠI ĐÂY!

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.

Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro