Chương 47: Kết cục nhận lại vẫn sẽ đều không thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn nghĩ rằng bản thân sẽ không để tâm tới nữa, nhưng Ngân Tuyết vẫn nhìn ra bên ngoài một lần. Nàng chầm chậm bước ra nhìn vào chỗ hắn hay ngồi, nơi đó đã không còn ai. Có lẽ hắn đã bỏ cuộc rồi. Những ngày qua nàng đều không vui nổi lấy một phút giây, thế nhưng khi còn hắn nữa thì chẳng khá hơn. Phải chăng, bởi lý do không xuất phát từ người nam nhân kia, mà là từ chính bản thân nàng. Đã từng nói tha thứ và buông bỏ nhưng cuối cùng cũng chỉ là bề ngoài.

Một bóng dáng tập tễnh bước đi trên con đường dẫn lên núi. Nàng nhìn ngắm một mùa hoa đang nở khắp núi rừng. Một màu trắng thanh khiết của hoa lê, hoa mận trải rộng mênh mông, bao la. Một bức tranh tinh khôi và thơ mộng. Chỉ là lại có một nỗi nhớ chơi vơi, da diết, nhẹ nhàng mà sâu lắng giữa không gian thanh bình êm ả vô tận này. Nước mắt nàng chậm rãi chảy xuống, chỉ đơn giản cứ tuôn ra như thế thôi, chẳng vì lí do nào cả.

Ngân Tuyết không ở lại lâu, nàng chỉ đưa mắt nhìn những màu hoa kia trong chốc lát rồi quay trở về. Nàng bắt gặp một nhóm gồm ba người đang nghỉ chân ở bên vệ đường. Bọn họ là những người trong võ lâm mà gần đây hay ghé qua. Chỉ là vô tình thôi nhưng Ngân Tuyết đã nghe được rõ từng câu nói bọn họ đang tán gẫu với nhau.

- Biết gì chưa, bồ câu của Thương Hạc Lâu mới đưa tin tới, Chiêu Minh đế thoái vị rồi, thái tử thuận lợi kế vị lấy danh tự là Chiêu Hoà đế. Nghe nói hắn ta rất thích võ thuật nên không chừng võ lâm chúng ta tương lai sẽ càng lớn mạnh hơn nữa. Thậm chí là có thể mượn sức của triều đình để dọn dẹp bọn ma giáo.

- Ha, nếu vậy võ lâm chính phái chúng ta sẽ sớm ngày thống nhất giang hồ.

- Hoàng hậu là ai vậy? – Người còn lại lên tiếng.

- Trong này viết là thái tử phi họ Chu.

- Ta nghe tin đồn mấy năm trước, lúc hắn vẫn còn là thái tử đã từng muốn đổi thái tử phi thành con gái của tể tướng.

- Sao ngươi lại biết được mấy chuyện đó?

- Nghe tin đồn bát quái là sở thích của ta.

Hai đầu mi của Ngân Tuyết khẽ nhăn lại. Nàng định đi tiếp thì liền nghe được thêm một chuyện khác nữa.

- Sáu năm trước, Hạo Thanh vương cấu kết với ma giáo mưu đồ tạo phản. Có lẽ hoàng thất hiện tại sẽ e ngại việc dùng người của võ lâm.

- Đã lâu như vậy rồi, chuyện đó cũng nên gạt sang một bên mới phải chứ?

- Nhưng Hạo Thanh vương và tả minh sứ Thôi Nguyên đều chưa chết, đó mới là mối lo.

- Một tên tàn tật dở sống dở chết thì làm được gì. Lúc đó ta cũng có mặt ở pháp trường. Vương gia gì chứ, chẳng khác nào khối thịt nhão. Có lo thì lo lão già Thôi Nguyên kia kìa. Năm xưa ông ta tàn sát gần hết cả đám người của ngũ đại môn phái đó.

Ngân Tuyết cố gắng cho bước chân của mình nhanh lên để trở về nhà. Mặc Khanh đã lên làm hoàng đế, hoàng hậu họ Chu là Trầm Ngư. Nhưng tả minh sứ Thôi Nguyên là Thôi thúc? Mặc Hàn cấu kết với ma giáo tạo phản thất bại? Vậy ra đó là nguyên nhân khiến hắn trở thành bộ dạng như lúc này ư? Nàng cố sắng sắp xếp lại thông tin.

Từ tận sáu năm trước, tức là khoảng ngay sau khi hoà ly với nàng, ngay lúc Chiêu Minh đế vẫn còn tại vị, Mặc Hàn đã mưu đồ đảo chính với chính phụ hoàng của mình. Việc làm như thế dù cho có thành công, thì cả ngàn đời sau chỉ e rằng hắn vẫn sẽ bị người đời phỉ nhổ.

Còn nàng thì đã cứu sống tên phản tặc ấy.

Trợ giúp cho phản tặc, chu di tam tộc, lăng trì xử trảm, con cháu nam thì nô dịch suốt đời, nữ thì bị bán vào kĩ viện không thể chuộc thân. Nhưng nàng đã không còn họ Chu, chỉ một mình cô độc mà sống, cũng chẳng có con cháu. Chỉ là nàng vẫn còn luyến tiếc cuộc sống này. Một cuộc sống bình thản và nhàm chán mỗi ngày này chính là thứ nàng luôn cầu mong. Chỉ là nàng sợ việc làm của mình sẽ khiến cho cả thôn Vân Sơn bị liên luỵ.

Ngân Tuyết mải suy nghĩ đến nỗi không nhận ra được đã có người xâm nhập vào bên trong nhà mình. Đến khi nhận ra dấu chân bất thường ở trước cửa thì đã quá muộn. Một tia sáng lạnh buốt tàn nhẫn mà lướt qua. Lại là thứ ấm nóng quen thuộc kia. Nó đổ xuống nhuộm đỏ y phục đã bạc màu của nàng một lần nữa. Nhưng nàng biết lần này mình sẽ chết. Thân thể Ngân Tuyết từ từ đổ xuống nền đất lạnh lẽo, nàng nhìn vào vũng máu vẫn đang không ngừng chảy ra từ cần cổ mình.

- Ả là kẻ đã sống cùng Hạo Thanh vương giữ lại biết đâu sẽ có thông tin.

- Chỉ là bình phong của tên kia hòng che mắt chúng ta mà thôi, không có giá trị.

Những kẻ kia còn nói gì đó nữa nhưng mà tai nàng đã dần ù đi không nghe rõ. "Bình phong", phải rồi, hắn đã lại lấy nàng làm tấm chắn như lúc trước. Chắn cho người nữ nhân mà hắn yêu thương nhất, Chương Thuận Chiêu. Vì để tránh cho nàng ấy bị để mắt tới, hắn cam tâm nhẫn nhục giả làm A Niên mà sống với nàng tới hơn nửa năm. Chắc hẳn hắn đã phải chịu đựng lắm, có lẽ mỗi lần gặp nàng, hắn đều đã phải rất khó khăn mà cố kiềm đi cơn ghê tởm của chính mình.

Mọi thứ chỉ là một vở kịch, đến cả việc hắn xuất hiện ở núi Tường Khê xa xôi này, cả việc dự đoán được việc nàng sẽ cứu hắn. Và kể cả việc hắn ôn nhu mà chạm vào vết sẹo trên mặt nàng. Ngân Tuyết đã biết rằng một khi biết được sự thật thì nàng sẽ rất thảm thương. Chỉ là nó vẫn quá sức chịu đựng. Dù cho đã cố gắng biết bao nhiêu thế nhưng kết cục nhận lại vẫn sẽ đều không thay đổi.

Mặc Hàn, ta đột nhiên cảm thấy cảm phục ngươi.

Vì người ngươi yêu, ngươi có thể sẵn sàng làm tất cả, kể cả việc mà mình chán ghét nhất. Chúc ngươi và nàng ta răng long đầu bạc, suốt đời suốt kiếp tương sinh tương ái.

Ta sẽ không hận các ngươi. Ta sẽ không để bản thân mình vướng bận bởi kẻ vô tình như ngươi. Nhưng chỉ mong rằng nếu có kiếp sau ta và ngươi sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Phụ thân, mẫu thân, Trầm Ngư, Thanh Ca, Tử Phục ta thật ra cũng không muốn gặp lại mọi người nữa, xin hãy tha thứ cho ta, người nữ nhi bất hiếu này.

Nếu có thể, ta muốn xin ông trời cho ta được trở thành một ngọn gió mùa đông. Để đưa những hạt tuyết bay đi khắp nơi trên thế gian, trước khi chúng phải rơi xuống mặt đất rồi tan ra rồi biến mất.

Ngân Tuyết, Ngân Tuyết,... thanh nhã như tuyết, sạch sẽ không nhiễm bụi trần.

Hình như nàng nghe được một ai đó đang gọi lớn tên của mình. Nó thân quen vì nàng đã từng nghe qua giọng nói đó, nhưng nó cũng thật xa lạ vì giọng nói ấy chưa từng gọi tên nàng đến một lần.

Là ai vậy?

Mà cũng không quan trọng nữa.

Bởi nàng biết mình đang rời đi. 

-----------

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.

Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro