Chương 8: Trắc phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày tiếp theo của Ngân Tuyết có chút khó khăn nhưng nàng hoà nhập rất nhanh. Nàng bỏ những bộ quần áo lụa là vào trong gương khoá chúng lại, cất đi những bộ trang sức không còn phù hợp. Trên đầu chỉ là một cái trâm bạc búi lên để thể hiện rằng mình đã gả chồng. Ngày lại mặt Hạo Thanh vương không có ý đi đến Chu phủ, nàng cũng không đi. Nàng sợ trở lại Chu phủ thì bản thân sẽ không còn dám quay lại nơi này nữa.

Mỗi sáng Ngân Tuyết cùng với Thôi thúc cho ngựa ăn. Bàn tay nàng non mềm nên nhiều lần bị cỏ khô cứa chảy máu. Nàng cũng giúp các tú nương may vá, lâu lâu còn giúp những hạ nhân khác đọc thư. Cuộc sống không quá tốt nhưng lại bình dị đến lạ thường. Một tháng qua nàng chưa từng gặp lại Mặc Hàn, ngay cả bóng dáng cũng chẳng thấy được. Có lẽ hắn đã quên nàng luôn rồi. Ngân Tuyết nghĩ rằng bây giờ cứ như vậy cũng tốt.

Mối quan hệ của nàng với các hạ nhân dần trở nên thân thiết, có một lần Ngân Tuyết biết được Trần nương sẽ xin nghỉ một tuần để chuẩn bị nhi tử cưới tức phụ. Ngay sau đó, nàng liền tỉ mỉ thêu lên một cặp uyên ương đạp nước trên tấm lụa đỏ thượng hạng mà mình mang theo trong của hồi môn. Từng mũi chỉ sinh động, đẹp đến cả những tú nương trong cung cũng phải khen ngợi.

Cả cuộc đời Trần nương chưa từng nhìn thấy được tấm lụa mềm mại và đẹp đẽ đến như vậy. Mắt bà ươn ướt muốn khóc. Phải biết rằng thứ nàng đang cầm trên tay trân quý nhường nào, quý tộc bình thường ở kinh thành cũng chẳng thể có được.

- Vương phi, món đồ này, ta không thể nhận.

- Tại sao?

- Nó quá quý giá.

- Quý giá gì chứ. – Ngân Tuyết cười nhẹ. – Là ta cố ý thêu tặng người mà. Trần nương đừng ngại.

- Nhưng ta... Người khác thấy ta giữ món đồ này sẽ nói là ta ăn trộm mất.

- Cứ nói với bọn họ rằng đây là đồ của vương phi ban cho, đường đường là Hạo Thanh vương phi ta không thể tặng đồ cho hạ nhân trong phủ sao?

Trần Hoa nhìn người thiếu nữ đeo khăn ở trước mặt. Nàng ấy thật tốt, cũng thật xinh đẹp, nếu nàng ấy và vương gia hoà hợp với nhau được thì quả thật không còn gì bằng.

Thời gian qua đi, dường như người ta không còn dị nghị với việc Chu Ngân Tuyết bị huỷ dung nữa. Kỳ thật, chỉ với một thân tố y, một chiếc trâm cài, cùng với nửa khuôn mặt lộ ra khỏi chiếc khăn lụa cũng đủ để cho bọn họ bị hút hồn. Các nha hoàn và gia đinh mỗi khi nhìn nàng đều khẽ đỏ mặt. Ngân Tuyết đối xử với mọi người rất hoà nhã. Nàng dần dần đã trở nên thích nơi này. Cho đến một ngày, vương phủ nạp vào một trắc phi.

Vương gia muốn nạp trắc phi thì phải có sự đồng ý của vương phi nhưng Mặc Hàn thì không cần. Chỉ năm tháng sau khi thành hôn hắn đã dùng kiệu tám người khiêng đưa một nữ nhân khác vào trong phủ, sính lễ không hề thua kém một vương phi là nàng. Càng quá đáng hơn là nàng chỉ biết chuyện này đúng trước một ngày, khi đèn lồng và khăn đỏ được treo lên. Mọi người ai cũng biết, nhưng bọn họ đều giấu nàng.

- Vương phi người đừng buồn, không phải nô tì che giấu người vì không tôn trọng mà là sợ người buồn mà thôi. – Một nha hoàn đi đến bên cạnh nàng an ủi.

- Hoan Hỉ ta biết mà. Ta không trách mọi người. Thực ra hai từ vương phi cũng chỉ là một danh xưng mà thôi, ta cũng chỉ giống với mọi người thôi. Không cẩn thận thì sẽ bị đuổi ra ngoài. À không, vì hoàng lệnh nên Hạo Thanh vương có muốn đuổi ta đi thì sẽ phải khó khăn hơn một chút.

- Vương phi...

- Ta thực sự không sao.

Phu quân không hỏi qua ý kiến mà cưới thêm người khác, chính thê sẽ là người bẽ mặt và buồn nhất, nhưng nàng không yêu hắn, cũng chẳng còn chút tôn nghiêm nào để người khác chà đạp lên nữa nên nàng hoàn toàn không hề quan tâm. Ngân Tuyết khẽ xoa hai đầu ngón tay của mình, nó đã dần có vết chai cứng là kết quả của việc lao động nặng nhọc suốt năm tháng qua. Nàng chỉ mong rằng những ngày tháng tiếp theo cũng sẽ bình dị như vậy là được.

Qua lời tán dóc của mọi người, Ngân Tuyết biết được rằng người được Hạo Thanh vương cưới vào phủ là con gái của một huyện lệnh của huyện Lạc Dương. Nghe nói là khi còn là thiếu niên nàng ta đã từng cứu mạng hắn, cả hai là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Nếu không có nàng hắn đã thú nàng ta làm vương phi. Là nàng chen chân vào giữa bọn họ.

Ngày rước dâu, kèn đồng thổi vang khắp nơi, hạ nhân trong phủ tấp nập nhưng không vội vã bằng hôn lễ của Chu Ngân Tuyết, bởi vì khách khứa lần này đều là của những người thành tâm đến chúc mừng. Nàng cũng giúp bọn họ một tay trang trí thức ăn. Thấy mọi người đều lo lắng nhìn mình. Nàng cười dịu dàng.

- Ta không sao hết mà, mọi người đừng để bị chậm trễ.

Thật vất vả mới kết thúc, màn đêm buông xuống nhưng tiếng náo nhiệt ở khu nhà chính vẫn không ngừng vang lên. Một mình Ngân Tuyết đi đến chuồng ngựa. Bọn chúng đã thân thiết với nàng nên chẳng còn làm ồn như lần đầu nữa. Bàn tay mảnh dẻ khẽ xoa đầu chúng.

- Vương phi.

- Thôi thúc, sao giờ này thúc lại đến đây? Buổi xế chiều ta đã cho chúng ăn rồi còn gì.

- Là ta lo người.

- Ta? Tại sao chứ?

- Chỉ là trực giác của lão già này mà thôi.

- Ta không sao, Thôi thúc trở về nghỉ ngơi đi.

- Có lẽ vương phi không muốn nghe những lời lải nhải của lão già này. Nhưng ta vẫn muốn nói giúp cho vương gia một vài câu.

Ngân Tuyết đứng bên cạnh im lặng lắng nghe.

- Người cũng biết là vương gia từ nhỏ đã bị mang ra bên ngoài nuôi dưỡng. Dù là hoàng tử nhưng cuộc sống lại khổ cực giống hệt với dân thường, thậm chí bạc chuyển xuống còn bị bọn hạ nhân lúc đó cắt xén. Vương gia cho đến khi mười tuổi đã bỏ trốn một mình phiêu bạt khắp nơi, lúc sắp đói chết ở bên đường thì gặp được Thuận Chiêu cô nương. Cũng nhờ có Thuận Chiêu cô nương mà ngài ấy được làm tiểu đồng chạy vặt ở quan huyện. Qua hai năm thì vương gia quyết định lấn thân vào giang hồ. Cũng là lúc gặp được ta.

Nhìn người thiếu nữ vẫn ngoan ngoan lắm nghe mình, Thôi thúc lại càng chua xót cho nàng.

- Khi vương gia nói ra thân phận mình và được triệu về kinh thành, ngài ấy đã ước hẹn cưới Thuận Chiêu cô nương trở thành vương phi. Nhưng vẫn chưa làm được thì thánh chỉ ban hôn đã ban ra. Ngài ấy buộc lòng phải để cô nương ấy làm trắc phi. Vương gia là người trọng tình trọng nghĩa, Thuận Chiêu cũng là cô nương tốt. Và người cũng vậy, vương phi. Ba người chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả. Người xứng đáng có một người phu quân yêu thương mình hết lòng. Chỉ là số phận lại khiến cho tất cả bị rối vò lên.

- Đa tạ Thôi thúc.

- Ta thì có gì để người đa tạ cơ chứ.

- Vì người đã nói rằng ta xứng đáng có được một người phu quân tốt, rằng ta cũng là một người tốt. Có lẽ kiếp sau ta sẽ tìm được cho mình một đấng lang quân như ý, để bù lại cho kiếp này.

Thôi thúc thấy Ngân Tuyết đã nghĩ thông nên rời đi. Ngân Tuyết lặng lẽ vuốt ve đầu ngựa. Thực ra nàng không oán trách ai cả, cũng chẳng buồn vì vương gia cưới thêm người nữa. Lúc gả sang đây nàng cũng đã có ý định sẽ thú cho ngài ấy người mình thích. Chỉ là nàng xót thương cho mình. Giá như không có vết sẹo này nàng sẽ gả được cho người yêu mình, sẽ được nam nhân ấy yêu thương. Nhưng cũng bởi vết sẹo này nàng mới nhận ra được bộ mặt giả dối của thái tử.

Ngân Tuyết, ta thề rằng cả cuộc đời này sẽ chỉ có nàng mà thôi, dù cho sau này chúng ta già đi, răng long đâu bạc trở nên xấu xí thì ta vẫn yêu nàng.

Ngân Tuyết, nàng chỉ được phép nhìn mỗi mình ta thôi, không được liếc nhìn đến nam nhân khác, ta sẽ ghen đấy.

Ngân Tuyết, sau này ta đăng cơ rồi nhất định sẽ để nàng làm hoàng hậu, sống cùng một nơi, ngủ cùng một sàng, chết cùng một lỗ.

Dối trá. Tất cả đều là dối trá.

Giữa đêm, phòng chính cho gọi nước ấm. Ai cũng biết chuyện đó biểu hiện cho việc gì. Ngân Tuyết lặng lẽ nhắm mắt lại, căn phòng nhỏ bé cùng đồ đạc lúc này đã khiến cho nàng đỡ trở nên lẻ loi hơn.

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro