Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Nguyệt Thần Giáo, nơi hội tụ đủ thứ kỳ nhân dị sĩ, anh tài cũng có, lưu manh cũng có, hiện giờ đang nháo nhào lên vì giáo chủ đương thời là Nhậm Ngã Hành tẩu hỏa nhập ma, nội bộ trong giáo phái cực kì hỗn loạn, chia bè kéo cánh đề cử chức vụ tân giáo chủ, nhưng xem ra hiện giờ tất cả mọi sự tín nhiệm đều dồn vào phó giáo chủ hiện tại là Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương phó giáo chủ này là một kẻ lai lịch không rõ, nhờ có cơ duyên gặp Nhậm Ngã Hành, nhờ trí thông minh và đầu óc tính toán kế sách cực kì nhạy bén mà nhận được sự tín nhiệm, chẳng bấy lâu sau đã leo lên được ngôi vị phó giáo chủ, sau chuyện giáo chủ tẩu hỏa nhập ma lại càng được binh sĩ trong giáo tin tưởng hơn.

3 tháng sau, tại đỉnh Hắc Mộc Nhai, nơi được xem là thánh địa của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đang diễn ra lễ đăng quang ngôi giáo chủ của Đông Phương Bất Bại. Bây giờ, tất cả các đệ tử đều tụ họp đông đủ ở ngoài sân, khung cảnh hết sức trang nghiêm, nhưng lại im lặng một cách đáng sợ, rõ ràng có hơn trăm ngàn người nhưng lại không một tiếng động nào, ngay cả cây kim rớt xuống cũng nghe thấy được tiếng động. Bỗng, 20 đệ tử cầm theo dùi gõ vào 20 chiếc trống có vẽ hình hoa mai đỏ to hơn thân người, đập tan bầu không khí tĩnh mịch lúc nãy,ngay lập tức, tất cả mọi trưởng lão, đệ tử đồng loạt quỳ rạp xuống. Hàng trăm tấm lụa từ Hắc Nhai Cung bay ra theo một đường thẳng, cuốn theo vô số cánh hoa đào trên núi đi theo- Bỗng sắc mặt ai cũng trở nên tái mét, một người có thể phân tán nội lực đi tứ phía mà vẫn có uy lực khủng khiếp như vậy hẳn trên thế gian này chẳng có mấy người. Đoạn, một nụ cười âm sắc cao vút, trong trẻo nhưng lại có mấy phần lạnh lẽo, âm u, cứ như quỷ dưới Âm phủ phát tiết cười một mình vậy.Theo sau tiếng cười ấy là một thiếu niên da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mắt và lông mày nhọn hoắt như mắt phượng, dáng người mảnh khảnh nhưng lại toát lên vẻ uy nghiêm của bậc đế vương, mặc một chiếc trường bào màu đỏ lướt theo những dải lụa, nhẹ nhàng, thanh thoát như thần tiên, bay thẳng đến chiếc ghế vàng khắc hình phượng hoàng, đáp xuống với tư thế nửa ngồi nửa nằm.
Toàn bộ tất cả những người đang quỳ dưới kia đồng loạt hô to:
- Đông Phương Giáo chủ, thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ!
Đông Phương Bất Bại cầm chiếc quạt giấy khảm ngọc lên, bung ra rồi quạt một cái, phút chốc một luồng nội lực quét qua, cuốn bay tất cả các cánh hoa đào rơi ban nãy bay hết ra khỏi sân mà lại không ảnh hưởng đến bất cứ một đệ tử nào bên dưới, quả là một kẻ có nội lực cực kì thâm hậu.
Trong khung cảnh trang nghiêm đó, một cô bé búi tóc đơn giản, mình mặc váy xanh dương, tóc búi gọn gàng đơn giản nhưng không thể che giấu nổi khí chất con nhà quyền quý biểu lộ trên gương mặt xinh xắn có đến tám phần là dễ thương kia. Cô bé chạy đến gần Đông Phương Bất Bại mà chẳng chó chút sợ hãi nào, gương mặt có nét cười, nhẹ nhàng nói:
- Đông Phương thúc thúc, Doanh Doanh xin chúc mừng thúc đã trở thành tân giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta.
Đoạn, Đông Phương Bất Bại nhoẻn nụ cười mỉm, nhẹ nhàng nói:
- Con không ở trong đại điện chờ ta, ra đây làm gì?
Nhậm Doanh Doanh thò tay lấy từ trong túi ra một quyển điển tịch vẽ hình hoa mai đỏ bên trên, bìa ngoài của cuốn điển tịch ghi rõ bốn chữ " Quỳ Hoa Bảo Điển", nét chữ phóng khoáng, nhẹ nhàng giống như nữ nhân viết nhưng lại có phần mạnh mẽ của nam nhân, hai tay cung kính đưa cho Đông Phương Bất Bại.
Vừa nhìn thấy quyển bảo điển trên tay của Doanh Doanh, Đông Phương giáo chủ liền lập tức nhận lấy, trong lòng hắn thầm vui mừng khôn xiết, quyển bí kíp võ công trấn giáo của Nhật Nguyệt Thần giáo hắn cất công bấy lâu nay hắn lục tung cả Hắc Mộc Nhai lên mà không tìm được, cuối cùng lại ở trong tay con bé này.
- Con tìm thấy thứ này ở đâu vậy?- Đông Phương Bất Bại hỏi.
Không đợi hắn nói hết câu, Doanh Doanh đã chen vào ngay:
- Cha tiểu nữ bảo tiểu nữ cất giữ cẩn thận, thấy thúc thúc không có môn võ công nào đặc trưng nên tiểu nữ muốn dùng làm quà cho thúc nhân ngày thúc đăng cơ!- Nhậm Doanh Doanh đang nói về một cuốn bí kíp mà cả giang hồ chém giết lẫn nhau để có được như một chuyện chả có gì to tát.
Đông Phương Bất Bại quay sang với các đệ tử đang quỳ bên dưới, nói nhẹ nhàng nhưng dường nhưng mang theo nội lực, vang vọng khắp cả sân:
- Từ nay Nhậm Doanh Doanh, con gái của giáo chủ tiền nhiệm Nhậm Ngã Hành sẽ là Thánh Cô của Nhật Nguyệt Thần Giáo, gặp Thánh Cô cũng như gặp bản giáo chủ, phải hành lễ, kẻ nào vi phạm, giết không tha!
Ngay lập tức, các đệ tử bên dưới lại hô:
- Giáo chủ vạn tuế, Thánh Cô vạn tuế!!!
~ Hết chương 1~
Đôi lời tâm sự của tác giả: Em viết truyện nỳ vệt vãi đạn các bác ạ, mong chỉ góp ý thôi chứ đừng ném đá em tội phá hoại nguyên tác của Kim Dung. Dù sao thềy vẫn cảm ơn mn đã kiên nhẫn đọc hết chương, chương mới em sẽ cố gắng ra càng sớm cang tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro