Lập Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời se lạnh. Gió không lớn, không nhỏ, nhưng dai dẳng liên hồi, thổi từ vùng Tây Chu về Kim Thán Thành mang mùi vị ngai ngái của biển. Cái phong vị ấy nếu là người chưa từng đến xứ Tây Chu ắt sẽ thấy đôi phần khó chịu, nhưng ngửi quen rồi lại không sao quên được. Trong Kim Thán Thành, quá nửa là dân từ xứ ấy di cư về, đều mang trên áo quần da thịt mùi của quê nhà.

Không nói chuyện Kim Thán Thành, nhìn xa hơn về phía Bắc mươi dặm có một đình tên là Vô Đoái. Sở dĩ có tên này là vì đình đặt cách không xa một vùng đồi núi lởm chởm tên là Bất Quá Tam. Bất Quá Tam – phía tây không đến được Võ Châu, phía Đông không tới gần Thiên Thu Thành, phía Bắc gần nhất với Bắc Liên Cung lại bị ngăn cách bởi lòng sông vừa sâu vừa rộng. Bất Quá Tam – dân thường không ghé qua, thương nhân không lui tới, thổ phỉ chẳng định cư. Bởi vậy, chuyện cạnh Vô Đoái Đình mọc lên một quán ăn nho nhỏ quả là chuyện lạ xưa nay chưa thấy, mà cũng là ít ai biết tới.

Có quán ăn là chuyện lạ, có khách đến càng là chuyện đáng ngạc nhiên. Hôm nay, quán mì Vô Đoái – tạm gọi như vậy, tiếp một vị khách đến từ phương xa. Khách vận y phục đơn giản, áo sẫm màu, dây lưng ánh xanh tuyền, bên ngoài khóac thêm áo dài theo kiểu tao nhân mặc khách, nhưng trên lưng lại là một gói dài bọc vải thô kệch. Khách không đi ngựa, cũng không mang theo hành lý, chỉ vào trong quán gọi tô mì.

Mì, nhưng là mì gì?

Chủ quán không hỏi, chỉ mang ra một tô mì bốc khói nghi ngút. Khách nhấc đũa nhẹ nhàng, rây nhẹ trên mặt nước dùng. Nước dùng bám hẳn lên đầu đũa, nhưng tuột ra nhanh chóng, mà vẫn không lay động đến lớp mì như vô hình bên dưới. Chủ quán nhướng mày, rồi mỉm cười đứng im quan sát.

Khách ăn mì, ăn nhanh và không dừng đũa, trong thoáng chốc đến cả nước cũng không còn.

'Hảo sơn hảo sơn – điểu bất quy ; Hảo thủy hảo thủy – khách bất hoàn', khách khẽ cười. 'Mì Sơn Thủy Bất Hoàn quả có danh có thực.'

'Mì tại sao lại tên như vậy?' Chủ hỏi.

'Năm xưa có Vương Hàn, một trong tam đại tài tử xứ Giang Nam, đi đến vùng Phúc Thủy được nàng Lệ Cơ tiếp đãi, chỉ một bát mì mà giữ chân Vương công tử hơn ba mươi lăm năm, khiến chàng không nỡ quay về nơi non nước đệ nhất thiên hạ của mình.' Khách khoan thai đáp.

'Mì nấu như thế nào?' Chủ hỏi.

'Mì phải trụng liên tiếp năm lần bằng nước sông đầu nguồn, nấu chung với bách niên thảo cho đến khi cỏ chuyển sang màu đen, sau mới cho gia vị, thịt heo ướp quế hoa, thịt cá chình phơi khô, nấu xong đổ ráo nước rồi tráng sơ lại với nước dùng nấu riêng thì dọn ra ăn. Nhưng nước dùng thế nào, cũng phải tùy vào phong cách trù sư.'

'Tại sao phải nấu với bách niên thảo?' Chủ hỏi.

'Bách niên thảo mọc hoang dại trên đường, vị đắng lại tanh, nhưng nấu lên rồi đượm vào sợi mì thì trở nên thanh thanh nhã nhã, không mùi vị nào giống được, tựa như minh châu mài ra từ đá thô. ' Khách đáp. 'Phàm để giữ chân văn nhân tài tử không gì bằng cảnh đẹp hoa lệ, nhưng khi đã đạt ra ngoài cái đẹp rồi, nhiều khi chỉ là thứ cỏ dại xù xì, mà thực ẩn đàng sau hương thơm bất phàm. Ví như vợ chồng, phải trải đủ trăm năm răng long đầu bạc, mới thấu hiểu được ngọt bùi cho nhau, tên gọi bách niên thảo không sai chút nào.'

'Nơi đây chỉ bán mì, không cần lưu khách. Khách có dùng thêm món gì chăng? ' Chủ nói.

'Cảm ơn ông chủ, ngày mai tôi lại đến.'Khách nói.

Nói đoạn đứng dậy cáo từ.

Quả nhiên đúng hẹn, mờ sáng hôm sau khách lại ghé quán mì. Lần này khách không nói gì, chủ cũng im lặng, chỉ mang ra một chén mì và một chén nước màu đỏ hồng. Khách nhìn qua một lượt, miệng lại mỉm cười rồi nhấc đũa lên mà ngâm :

'Thiên thị hoa nhất khai. Xuân miên hoa lưỡng khai. Tích nhân tây phương khứ. Bất tri lưỡng khai hoa.'

'Thế nào là Lưỡng Khai Hoa?'

'Từng nghe ở Giang Đông, có chồng là Lương Từ, vợ là Mạnh Nha mở quán mì sống bần hàn bên bờ sông Tô. Một hôm Mạnh Nha tình cờ gặp gỡ Trương công tử, chàng đem lòng luyến ái rồi rủ nàng cao bay xa chạy. Lương Từ hết lời gọi theo, nhưng Mạnh Nha chỉ nói rằng : " Hoa trắng bên nhà không thể nở hai lần, người ta cũng không thể có hai tâm, xin chàng tự bảo trọng." Lương Từ đổ bệnh hai năm, rồi vẫn ở vậy chờ thê tử, tương truyền món mì chàng nấu sau khi chia tay vợ gọi là mì Lưỡng Khai Hoa, thơm ngon mà sầu muộn, ăn vào nhớ mãi không quên.' Khách nói.

'Hoa bất lưỡng khai, nhân vô nhị dụng.' Chủ nói. 'Mời ăn.'

Khách dùng mì, đầu tiên gắp mì với lá tía tô trong một đũa, nhúng vào chén nước, lát sau mới đưa lên miệng. Mỗi lần nhúng mì, chén nước lại nhạt thêm một chút, khi mì hết thì nước còn lại cũng chuyển sang trong vắt. Lưỡng Khai Hoa không nhiều phụ gia, chỉ có mì, lá tía tô, ngân hạnh, bì sa và ít thịt thái mỏng, nhưng mùi vị vẫn đọng lại trên đầu lưỡi không thể thoát đi.

'Mì ngon, mì ngon.' Khách khen. ' ăn một chén mì như trải qua bao nhiêu mùa thu.'

'Đã quá khen.' Chủ nói. ' Nước dùng của mì cứ một phần nước mới ba phần nước cũ, dùng tật lê, tuyết xi, cam miên để gia giảm hương vị, trong cái mới có cái cũ, day dứt không yên, như tấm lòng người chồng chờ vợ mỗi ngày chỉ tăng không giảm. Khi nhúng mì vào, vị ngon bám vào cọng mì, nước cũng nhạt đi đôi phần. Lưỡng Khai Hoa càng nấu càng ngon, nhưng chỉ dừng lại một ngày thì lại trở thành chén mì thông thường. Khách có thể thưởng thức cũng là duyên kỳ ngộ. Chén mì ngày mai, cậu có còn muốn thử?'

'Nhất định.' Khách đáp.

Nói đoạn đứng dậy dợm bước ra. Chợt khách quay lại, nói :

'Nghe kể rằng hơn mười năm sau, Mạnh Nha quay về bờ sông Tô, Lương Từ đã qua đời. Nàng thầm nhớ cảnh cũ người xưa, lại được nghe chuyện về chén mì Lưỡng Khai Hoa, nhìn bông hoa trắng nở trong vườn mà bật khóc. Nước mắt ấy rơi lên cánh hoa, đóa hoa e ấp rung rinh bỗng bung ra thành hàng trăm bông hoa nhỏ, bay vào trong gió. Ấy mới chính là Lưỡng Khai Hoa.'

Trời nổi gió mạnh, khách cũng theo cơn gió đi khỏi Vô Đóai Đình. Chủ ngẩn người nhìn theo, bất giác thở dài. Từ sau bếp, một trung niên hán tử đi ra, ăn vận theo kiểu thôn nhân, tay cầm đao chặt thịt. Người này hỏi :

'Khách sẽ quay lại chứ?'

'Khách sẽ quay lại.' Chủ đáp. 'Chỉ là ta sẽ ra đi.'

Ở Kim Thán Thành có câu nói : "Người ngốc không chờ đến hoàng hôn.". Thế nào là kẻ ngốc? Kẻ ngốc là kẻ tìm đến cái chết để được ăn bữa cuối cùng.

Khi mặt trời dần xích về phía Tây, ánh sáng rọi qua ba tầng mây vẫn đỏ lòm như máu. Gió vờn quanh nắng, trêu đùa khờ dại trước khi tràn về phía Tây, mang đi chút sinh khí cuối cùng. Ngọn đồi hiu hắt in bóng đen kịt của mình lên nền trời, Đình Vô Đoái in bóng xám xịt lên nền núi, còn quán mì in dáng hình leo lét lên trên màn đêm đang lấp ló nuốt chửng lòng người. Khách đến vào khi ấy.

'Ông chủ, ông có món mì gì?' Khách hỏi.

Chủ mang ra một tô mì, theo sau có hán tử phụ việc dưới bếp. Khách không để ý đến người lạ, chỉ nhìn tô mì chằm chằm, rồi nói :

'Mì này dường như còn thiếu?'

'Muốn thưởng mì, trước tiên phải trả lời tôi,' Chủ nói. ' tại sao trong đời người phải ăn gần bốn vạn ba ngàn bữa ăn, mà mỗi bữa ăn lại phải cầu kỳ chuẩn bị, phức tạp chi li, để cho ngon nhất, cho đẹp nhất? Há có phải đã quá phí công?'

'Điều này không dễ nói.' Khách nói. 'Phải chăng vì nấu ăn cũng như võ công, đều là độc trung chi nhất.'

'Dĩ thực hội hữu, kẻ hiểu ta dường như chỉ là một vị khách ăn mì.' Chủ nói, nói đoạn ngửa mặt lên trời thở dài, mà rằng. ' Bởi nấu ăn cũng như tỉ võ, tuy một trận có thể giao thủ tám ngàn ba trăm chiêu, nhưng chiêu nào cũng phải toàn lực dốc sức, không sai một phương không lệch một vị. Vì lẽ đánh ra một chiêu thức không biết có còn mạng đánh ra chiêu thứ hai hay không, sống chết sinh tử chỉ trong tích tắc, sao lại không dám dùng toàn lực. Đời người tuy dài mà ngắn, phù du mong manh, hôm nay sống, ngày mai biết đâu đã chết rồi, mỗi bữa ăn sao dám không ăn cho ngon nhất, cho sảng khoái nhất, để có quy tiên cũng không uổng một đời người.'

Khách không nói, chỉ khẽ gật đầu. Mắt cũng nhìn vào xa xăm. Chủ nói xong thì lấy ra một tĩnh rượu, rót vào tô mì. Rót đến đâu khói bốc lên đến đó, phút chốc đã tỏa hương ngào ngạt. Nhưng hương đến nhanh rồi đi nhanh, tô mì bỗng lạnh tanh tĩnh tại. Khách nhấc đũa gắp mì, gắp sợi mì lên thì nước chảy xuống tô thành từng giọt, tiếng phát ra như mưa rơi. Khách ăn một đũa, bỗng nước mắt lăn dài trên má, liền dừng đũa.

'Đây là mì gì?' Khách hỏi. 'Nứơc dùng là nước dùng gì?'

'Mì là Anh Hùng Lệ.' Chủ đáp. 'Anh hùng vô lệ, nhưng lệ đã rơi thì chảy mãi không dừng vào sâu trong lòng. Nước dùng là rượu Xuất Dương Nhi. Rượu này vốn từ người Tây Dương đem đến, pha chế với rượu Bồ Đào ủ bảy mươi chín năm mà thành, trong rượu vừa có khí phong trần của biển lớn, vừa đượm mùi nhi nữ. Đem nấu với mì, lại cho gừng tươi, trạng nguyên hoa, hùng bạch thảo hòa quyện thành hương thơm đặc trưng. Chỉ có anh hùng mới thật sự thẩm thấu được mì Anh Hùng Lệ.'

'Ông chủ cho tôi là anh hùng, là đã đề cao rồi.' Khách nói. 'Thật ra Anh Hùng Lệ, chỉ có anh hùng mới nấu được.'

'Trên đời, anh hùng trọng anh hùng là lẽ thường, nhưng trù sư với thực khách thì nào có ai trở nên tâm giao.' Chủ nói, nước mắt cũng chợt rơi. 'Gặp được khách tôi không thể không mừng rỡ. Nhưng nước mắt rơi là vì phải thực hiện trọng trách của mình. Cậu chính là Đông Phương Thệ Thủy?'

'Đông Phương Thệ Thủy là tôi.' Khách nói, đứng dậy rời khỏi bàn không nhìn đến chủ nữa. 'Ông chủ hẳn đã biết từ lâu.'

Bất ngờ chủ quán vung tay xuất chưởng, chưởng kình ào ạt như bão, tay chưa đến mà áp lực đã đè lên da thịt, chứng tỏ vận kình đã lâu. Nhưng cũng vì vậy mà khách đã sớm phòng bị, liền xoay người, hai tay mượn thế xoay vận kình đánh dạt song chưởng sang một bên. Cả hai đều lui gấp một bước.

'Nấu ăn cũng như tỉ võ, ông chủ đều là bậc cao thủ.' Đông Phương Thệ Thủy nói. 'Công lực của ông trên giang hồ không thua quá năm người. Là ông muốn giết tôi?'

'Chỉ trách Đông Phương Thệ Thủy đắc tội với người không thể đắc tội. Tôi đã nhận lời bằng hữu, không thể quay đầu.' Chủ quán nói.

'Trên đời này, sự tình diễn ra trong chớp mắt, đến đến đi đi, Đông Phương Thệ Thủy kẻ thù không ít, tôi không cần biết ai muốn giết mình, giết vì điều gì,' Khách nói. 'Nhưng ông chủ đây và tôi đã xem như bằng hữu, không cần phải giao tranh.'

'Ai là bằng hữu của cậu.' Chủ quát.

'Trước tiên bảo tôi nếu còn đi tiếp sẽ chẳng thể quay về, sau lại bảo rằng người không thể hai lòng nên ông chủ không thể không manh động, cuối cùng là rơi anh hùng lệ vì tôi.' Khách nói. 'Nếu đã hiểu nhau qua tô mì, thì thực khách và trù sư đã là bằng hữu rồi.'

'Khen cho khách, khen cho khách,' Chủ nói. 'Nhưng lệ đã rơi, thì lời hứa phải giữ, tôi sẽ không vì cậu mà trái lại ân nghĩa với người đã nhờ vả mình.'

Nói đoạn tay trái xoay tròn, trong tích tắc chưởng đã áp tới trước ngực khách, chính là chiêu "Song long triều châu". Chưởng này không mạnh như khi nãy, nhưng vừa nhanh vừa biến hóa .Tuy vậy sát chiêu lại nằm ở tay phải, chỉ cần đối thủ có sơ hở lập tức thừa hư mà nhập, đánh thẳng vào thiên linh. Khách không dám chần chừ, vận kiếm chiêu "Thưởng nguyệt" , dùng chỉ thay kiếm đâm vào cổ tay đối thủ. Chỉ này ban đầu vô lực, nhưng vừa lại gần công lực từ đâu đẩy ra, khiến chủ hoảng kinh tránh né, khiến tay phải chưa kịp dùng sát chiêu đã phải thu về phòng thủ. Thì ra phàm đã là chiêu thức thì phải dùng nội lực để thi triển, cao thủ khi giao đấu, đều dựa vào kình lực trong chiêu mà cảm nhận động tác, do đó mạnh yếu phần lớn dựa trên phán đoán của cảm giác. Nay Đông Phương Thệ Thủy có thể thu phát công lực tùy ý, quả thật trước giờ chưa từng thấy, làm chủ quán ba phần nể phục.

'Chỉ pháp tinh diệu,' Chủ nói. 'Là kiếm chiêu gì?'

'Chính là Tài tử Kiếm Pháp, kiếm pháp này do một bằng hữu truyền thụ.' Khách đáp.

Hán tử từ phía sau nãy giờ quan sát, bất ngờ phi thân lên, chỉ hét vang một tiếng thì đao đã trực chỉ khách phóng tới. Thọat nhìn không chiêu không thức, nhưng trong tích tắc khách như bị bao vây, không có chỗ thoái lui. Bởi vì, tuy đao đi một hướng, mà bộ pháp sử ra một phương, thành thử dù lui chỗ nào cũng bị bắt kịp. Bộ đao pháp này gọi là "Miên si đao pháp" của Tây Lôi Môn, trên giang hồ chưa ai chưa nghe thấy. Đông Phương Thệ Thủy không bị giao động, đến khi đao kình rát mặt mới phản kích, mỗi tay xuất ra một chiêu đã bắt trúng thân đao. "Tri Hoa" nhẹ nhàng chạy theo sống đao, "Thính Vũ" búng mạnh vào mũi đao. Giao thoa hai chiêu thức một cương một nhu khiến thanh đao vuột khỏi tay văng xuống đất. Nào ngờ hán tử cũng không chút lo sợ, tay nắm thành quyền trực kích Đông Phương Thệ Thủy. Khách chỉ kịp miễn cưỡng thu hai tay về đỡ chiêu, bị đẩy lui ba bước.

'Hảo đao, hảo quyền.' Khách nói. 'Các hạ là cao thủ của Tây Lôi Môn.'

'Lôi vương Trần Kiều là ta.' Hán tử đáp. 'Hôm nay không để Đông Phương tiểu tử ngươi rời khỏi Vô Đoái Đình.'

Nói đoạn vung quyền tấn công. Giao thủ gần hai mươi chiêu, khách đã nhanh hơn, trong chớp mắt sử ra thức "Bình Thi", kiếm chỉ xoay dọc theo cổ tay Trần Kiều, rồi bất ngờ phát kình đâm vào hai yếu huyệt trên cổ tay. Trần Kiều kinh nghiệm cực cao, vội tìm cách rụt tay về, tay kia đồng thời áp tới. Chỉ thấy khách không né tránh mà vận thêm công lực đẩy tay Trần Kiều ra trước hứng trọn đòn tấn công của bản thân mình, rồi đánh liền bốn chỉ vào ngực đối thủ, khiến y hộc máu bắn tung về phía sau. Cũng may chủ quán kịp vận công đỡ lấy, nếu không chỉ e Trần Kiều chẳng thể gượng dậy nổi.

'Cả Lôi Vương cũng không phải đối thủ của cậu,' Chủ nói. 'Xem ra ân oán hôm nay khó mà giải được.'

'Thù thù oán oán, có khi nào giải được,' Khách nói. ' Nhưng vì sao tôi đã đến đây ba lần, lần này ông chủ mới ra tay?'

'Tôi đã định xuất thủ cách đây hai hôm, nhưng chén mì Sơn Thủy Bất Hoàn bảo với tôi rằng người trước mặt muốn tìm không dễ,' Chủ nói. 'Lập quán mì vốn là chuyện thừa thải, nhưng ta đã nghe danh Đông Phương Thệ Thủy, trong lòng cũng cầu một lần có kẻ tri kỉ. Vả lại ta tin cậu nhất định sẽ quay lại.'

'Vì sao?' Khách nói.

'Vì muốn tìm một trù sư như tôi cũng không dễ dàng,' Chủ nói. 'Tin rằng cậu cũng nhận ra nơi đây chỉ là cái bẫy. Chỉ có kẻ như Đông Phương Thệ Thủy mới ba lần quay lại nơi lập ra để giết mình mà thôi.'

Khách bật cười sảng khoái, chủ cũng cười theo. Có kẻ thích ăn, có kẻ thích nấu, cùng nhau hội hữu, cùng nhau tương tranh. Khi tiếng cười dứt, cũng là lúc chủ quán đề thăng nội lực lên cao nhất, khí thế tỏa ra bất phàm, quyết một chiêu một thức chấm dứt trận chiến. Khách chỉ điềm nhiên thủ thế, nhưng tiềm lực cũng bức ra, tựa như linh miêu đang rình rập con mồi. Mặt trời đã lặn về sau núi, ráng chiều vỡ tan thành muôn mảnh đỏ rực loang lỗ trên trời. Trong quán mì chỉ còn ngọn đèn nhỏ mong manh trên trần soi sáng, chợt rung lên khi hai cao thủ lao vào nhau.

Giao đấu với nhau gần ba trăm chiêu, vừa khi Tài Tử Kiếm tấn công cả trên dưới, chủ vận khí vào hai tay, tay trái tay phải căng cứng như thép, xoay tròn hất chỉ của khách sang hai bên. Khách kinh ngạc, vội rùn mình né người sang phải, vừa kịp tránh một chưởng chí mạng, rồi phóng chỉ vào hạ bàn của chủ. Nào ngờ chủ quán đã tiên liệu từ trước, chân phải xuất ra "Lộ Nan Tam Thoái" đón đỡ kiếm chiêu, tay phải lại trực giáng luôn chiêu "Long tranh thiên hạ". Đây là chiêu thức mạnh nhất trong bộ chưởng pháp này, tuy không cầu kì lắt léo, nhưng thế đến cực nhanh, mà cương khí tràn ra như muốn nuốt chửng lấy con người. Chỉ thấy bàn tay mạnh mẽ của chủ quán đập thẳng vào ngực Đông Phương Thệ Thủy, khiến chàng phun một ngụm máu, nhưng khách cũng kịp sử chiêu "Túy Ẩm" nhất thời đẩy lui chủ về sau ba bước.

'Vì sao không tránh đỡ,' Chủ nói. 'Cậu rõ ràng không phải tiếp chưởng đó.'

'Muốn vậy tôi chỉ có hai cách,' Đông Phương Thệ Thủy nói, một tay ôm ngực. 'Một là lui gấp về sau rồi dùng chiêu "Du Vân" dồn công lực từ sau ra trước để đỡ. Hai là dùng lại "Tri Hoa" và "Thính Vũ" đánh dạt kình lực của ông ra tứ phía.'

'Tại sao không làm?'

'Vì cả hai đều sẽ khiến bàn ăn sau lưng tôi đổ vỡ.' Khách nói. 'Bát mì Anh Hùng Lệ còn chưa ăn hết, sao tôi đành vứt bỏ. Với tôi, võ công không như món ăn. Võ công là tranh giành sinh tồn, món ăn là đem lại niềm vui cho sinh tồn. Tôi thà chọn niềm vui còn hơn là tranh đấu.'

'Khen cho một kẻ si đời,' chủ bật cười ha hả. 'Ta là đầu bếp mà không bằng một kẻ sành ăn.'

Bỗng Đông Phương Thệ Thủy ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó, thổ ra ngụm máu tươi thứ hai đen ngòm. Trần Kiều gượng đứng dậy, bật cười ha hả.

'Trong mì có độc,' Chủ quán hét lớn.

'Phải, phải, Anh Hùng Lệ cái thá gì,' Trần Kiều nói. 'Bị trọng thương vì thứ sắp giết chết mình. Đông Phương Thệ Thủy ngươi chỉ là tên...'

Trần Kiều chưa kịp nói hết câu đã bị một chưởng giáng thẳng vào tim, mắt trợn trắng.

'Ngươi, ngươi....' Nói đoạn tắt thở đổ gục xuống sàn. Chưởng ấy là do chủ quán phóng ra, thập thành công lực không chút nương tay.

'Anh Hùng Lệ sẽ không bao giờ rơi cho kẻ như ngươi.' Chủ nói.

Chủ liền quay sang khách, lúc này đang vận công đẩy chất độc ra. Trán khách lấm tấm mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, một dòng máu nửa đỏ nửa đen rỉ ra từ khóe môi. Nếu chủ quán muốn xuống tay, khách chẳng cách nào chống cự. Liệu chủ có làm hay không?

Nghe kể hai năm sau tại Kim Thán Thành có một tiệm mì được khai trương, tên là Vô Đoái Lâu, chủ quán chỉ nấu một loại mì tên là mì Đông Phương Thủy.

Người ta cũng kể rằng sau trận chiến Vô Đoái Đình, Đông Phương Thệ Thủy tiếp tục hành trình lên ngọn đồi Bất Quá Tam. Kẻ chủ mưu đứng đàng sau chủ quán và Trần Kiều mãi mãi không bao giờ biết mặt, nhưng Đông Phương Thệ Thủy vốn là người có không ít kẻ thù, cũng đã xem đó là chuyện thường tình. Sau khi trở về, Đông Phương Thệ Thủy mang trong người một bí mật đủ để đảo lộn giang hồ, cũng từ đó gầy dựng nên một thiên truyền kỳ cho đời sau.

Nhưng đó lại là một câu chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro