Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao kìa"
Một buổi sáng đầy những cơn gió lạnh buốt, thời gian người ta vẫn chưa muốn dậy,Phương Ngọc Diệu vẫn đang say giấc, bỗng nhiên lại thức dậy, tiếng ồn ngoài cổng không cho cô ngủ tiếp.
" Diệu Chin, dậy chưaaaaa !!",
"ớiiii đợi tôi một tí Trung ơi"
Ayzaaa, dậy thôi.
  Ngọc Diệu bật dậy chào những đám mây trắng, chuẩn bị đi học,bắt đầu một ngày mới xinh tươi.
...
" Trung ơii bạn cậu đến đây"
" nhanh nhề, 20 phút"
" chờ đợi là hạnh phúc, đi học thôi"
Sáng lạnh giá, bắt đầu bằng những hộp sữa nhỏ, Ngọc Diệu như con rùa, vẫn chưa uống xong hộp sữa mặc dù chỉ còn 5 phút nữa là vào học, Lâm Trung bên cạnh không còn kiên nhẫn, tu hết hộp sữa nhỏ của cô, Ngọc Diệu còn đờ đẫn
" nghĩ gì vậy Chin?"
" làm cách nào, để có chổi bay nhỉ, đi học cho nhanh"
Lâm Trung thở dài bất lực, chỉ kéo cô vào lớp.

Bước vào lớp, một vị lực sĩ đứng ngay trước bục giảng, lấy thước gỗ, định giáo huấn cho anh và cô một trận.
" lần thứ mấy đi muộn rồi? Còn lí do gì kể hết ra"
" bọn em ngã xe" Diệu Trung cùng nói...
" các cô cậu còn không cả đi xe nữa, ra ngoài đứng hết buổi cho tôi"

Hai huynh đệ cùng nhau khoác vai ra ngoài chịu phạt
Trong đầu của bạn Ngọc Diệu bây giờ toàn những video tối qua lướt tiktok
Lâm Trung bên cạnh ngập trong trầm tư
Cả hai vị hảo hán này hợp nhau một cách quá đáng

Reng,reng,reng( giờ ra chơi)

Ngọc Diệu nhún nhảy, định bỏ cái xô xuống, người thầy giáo lạnh của cô bước ra, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, bắt cô và cậu đứng hết giờ ra chơi.
Ngọc Diệu cười trong nước mắt
Từ góc phòng lớp 11A xuất hiện một dáng người con trai cao lớn, làn da trắng bóc, chiếc mũi cao, khuôn mặt cân xứng . Ngọc Diệu ngẩng đầu lên bắt gặp được nụ cười rạng rỡ của cậu trai ấy, tỏ ra ngỡ ngàng.
" À , cậu ấy nhìn tôi, Trung ạ, còn cười nữa...... Nhục áaaaaa"

Lâm Trung bắt gặp được khoảng khắc ấy tỏ thái độ coi thường
" thôi Chin ạ, nhìn cái gì ,người ta là Trần Minh Quân, vị thánh thần môn Anh đấy , hôm trước mới thi học sinh giỏi tiếng anh toàn tỉnh đoạt được hạng 2. Nhưng mà .."
Lâm Trung chưa kịp nói xong thì giọng điệu õng ẹo của Diệu chen vào.
" ước gì có người yêu giỏi anh.."
Ngọc Diệu quay ra nhìn Trung, sắc mặt buồn chán
" vừa đẹp trai ,vừa học giỏi, ai với tới đây"
"Ngọc Diệu đói rồi bạn ơi"
Lâm Trung cũng chả quan tâm đến Minh Quân nữa
" can tội sáng không ăn sáng cơ"
Cậu kéo tay cô xuống căn tin
" ăn gì thì ăn đi Diệu ạ, anh đây bao"
Diệu nhìn khâm phục
" uâyyy, đại gia"

.........................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro