Chương 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng nhớ rõ được bản thân đã trở về nhà từ cách nào cũng như việc tôi đã nằm trước cửa nhà bao lâu, đêm nay là đêm 14 thế nên tôi cũng đã uống hơi nhiều một chút. Cố lọ mọ đi được vào nhà thì tôi lại đụng vào chiếc bàn đặt giữa sàn, chân tôi đau điếng lên, tôi ngay lập tức ngồi xuống xoa lấy chỗ bị đau miệng lẩm nhẩm chửi bậy một tiếng rồi leo lên giường đi ngủ.

Chẳng biết đã ngủ bao nhiêu lâu nhưng khi tôi ngủ dậy thì cũng là do nắng chiếu đến mắt, chói đến độ không thể chịu nỗi. Tôi quơ quàng tay kiếm được điện thoại, vừa mở lên xem giờ đã không nhịn được thét lên:

"Lại trễ làm, lần nào lão Lâm sẽ không tha cho mình." – Tôi vội vội vàng vàng rời giường rồi tất tả vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng để đến công ty.

Lão Lâm vốn là sếp của tôi lại mang danh là "sát thủ phòng nhân sự", ông ấy khó tính thế nào thì lại gặp ngay một cô nhân viên vụng về thế ấy. Hôm nay tôi đã là lần đi làm trễ thứ mấy trong tháng tôi cũng chẳng nhớ, trong mail chắc cũng đã có sẵn thông báo đuổi việc tôi.

Tôi thở hắt ra một hơi lạnh rồi lại ngoảnh đầu, không đi về phía công ty nữa. Hà Nội đang vào cuối thu, ngày hôm nay lại là rằm tháng tám thế nên đường phố tuy đông đúc nhưng tiết trời lại mát mẻ như ru. Nhìn lên nền trời xanh mướt mà đầu tôi trống rỗng, thoáng chốc trong đầu lại hiện lên những bức tường cao sừng sững, điểm thêm vài màu xanh của rêu phong lâu ngày.

Từ nhỏ tôi đã có những hứng thú với các di tích cổ, lại được cả bố mẹ ủng hộ thế nên tôi lại càng có nhiều cơ hội tiếp xúc hơn với những gì thuộc về thời xưa cũ của đất nước. Thế nhưng tôi quyết định bấu víu tại đất Hà Nội đông đúc nhộn nhịp này là Hoàng Thành Thăng Long, tôi có cảm giác dường như tôi thuộc về nơi ấy, mỗi lần ghé thăm lại là mỗi lần cảm thấy thân thuộc đến kì lạ.

Tôi đến nơi cũng đã đầu giờ chiều, tôi đi vòng quanh tham quan như bao nhiêu người. Tay tôi chạm vào từng bức tường, từng cánh cổng lớn cảm nhận lấy những hơi thở của thời đại xưa. Áng chừng sắp đến giờ đóng cửa thế nên tôi cũng nhanh chóng muốn rời đi, loay hoay sửa soạn đồ đạc một chốc rồi tôi vội quay đầu để trở ra.

Đi mãi đi mãi, tôi đã đi qua cả chục cánh cổng to nhưng vẫn chưa nhìn thấy lối ra. Đây vốn đâu phải lần đầu tiên mà tôi ghé thăm nơi này thế nên chuyện bị lạc thật tình là rất không khả thi với tôi. Tôi lại quay lại, tìm kiếm lối ra thế nhưng đi thế nào lại luẩn quẩn mãi một chỗ chẳng thoát ra được. Bỗng lại thấy có một cánh cửa dẫn ra một vườn cây, tôi nghĩ rằng có thể là một lối ra khác nên vội đi về phía đó. Trời thu nhanh tối, mắt tôi vốn yếu thế nên phải dò dẫm theo bờ tường mà đi, mò mẫm đi trong bóng tối được một lúc thì lại chẳng còn thấy bức tường nào nữa, xung quanh cũng chỉ còn toàn là cây cối um tùm, không gian tối om om.

Trăng càng lúc càng tỏ, tôi cũng dần nhìn nhận được không gian xung quanh, giữa thành phố tấp nập ấy thế mà tôi lại đang lạc trong một khu rừng, thật sự là một khu rừng giữa lòng Hà Nội. Trước mắt tôi lúc này lại có chút ánh sáng lập loè như bếp lửa, trong lòng liền mừng quýnh cả lên, tôi đi về phía ánh lửa mà không khỏi nghĩ thầm rằng bản thân đã được cứu khỏi nơi này.

Tôi nhìn qua một chút lại thấy đám người này rất cổ quái, người nào người nấy đầu đội mũ Đâu Mâu (1), thân mang giáp trụ đang ngồi quanh đống lửa nướng vài củ khoai, cách họ không xa lại có vài lều trại khá to như kiểu trại sinh hoạt. Tôi nhìn mặt họ trông còn khá trẻ thế nên cũng quyết định sẽ đi đến hỏi dò đường ra, đến gần hơn mới thấy rõ bên hông mỗi người là một thanh gươm sáng loáng.

"Các anh cho tôi hỏi..." – Tôi nhẹ giọng nhờ vả.

"Ngươi là ai? Từ đâu đến?" – Một người trong số họ tay nắm ngay chuôi gươm, cất giọng hỏi.

"Tôi muốn hỏi đường về nhà mà thôi" – Tôi khẽ lùi một chút rồi mới dám trả lời.

"Cái nơi khói lửa chiến tranh này thì làm gì có chỗ cho ngươi ở mà có nhà, ngươi lẽ nào là người của Mông Cổ?" – Một người khác lên tiếng, họ nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng và dường như không có một ý gì là đùa giỡn.

"Tôi là người Việt Nam real, một trăm phần trăm mang dòng máu con rồng cháu tiên đấy."

"Ăn nói xấc láo lại ăn mặc kì lạ, ta nghĩ cứ bắt trói đem đến cho tướng quân (2) xem." – Người đang đứng kia tay vẫn đặt nơi chuôi gươm hất cằm ra lệnh, những người đang ngồi kia lập tức nhanh chóng đứng lên tiến đến gần tôi.

"Này.. Làm cái gì vậy hả? Thả ra, tôi làm gì mà bắt tôi? Tôi sẽ kiện các người."

Tôi la hét được một chốc đã bị họ khống chế trói thành một con đuông dừa (3), tôi bị họ vác lên đem vào lều to nhất nằm ở trung tâm của đám lều. Tôi bị quăng thẳng xuống đất đau điếng cả người, tên vừa ra lệnh bắt giữ tôi thì đang cúi đầu, giọng kính cẩn thưa chuyện với người ngồi trên ghế cao.

"Bẩm tướng quân, người này ăn mặc kì lạ, hành tung khả nghi. Thần nghĩ cô ta là người do phía Mông Cổ phái sang đây phá quân ta hoặc dò la tin tức của ta."

"Cái tên kia, ngươi đừng có đặt điều vu khống, ta chỉ muốn hỏi đường về nhà vậy mà lại bị các ngươi nghi ngờ bắt vào đây. Ta mà thoát được chắc chắn sẽ tố cáo các người, không bị bỏ tù thì cũng sẽ phải bồi thường cho ta." – Tôi uất ức thét lớn.

"Đúng là hàm hồ, trước mặt tướng quân mà lại ăn nói xấc láo như vậy. Nói, ngươi tên là gì? Đến từ đâu?"

"Ta mới không thèm nói cho các ngươi biết."

"Vả miệng cô ta."

Người ngồi trên ghế cao giọng lạnh lẽo hạ lệnh, người nam dáng nhỏ nhắn đứng kế bên hắn liền từ từ đi xuống nâng gương mặt tôi lên đoán chừng muốn tác động vật lí lắm rồi.

"Ta nói..ta nói." – Nói thật tôi thét mạnh miệng thế nhưng lại hèn mọn lắm, gương mặt xinh đẹp vẫn là quý nhất, không thể để bị đánh được, dựa theo dáng vẻ của những người này thì rất có thể họ sẽ không nhẹ tay.

"Nói."

"Tôi tên Vân Khánh, mười tám tuổi, đến từ Hà Nội."

"Hà Nội? Hà Nội là nơi nào? Đại Việt ta nào có nơi này. Ngươi quả nhiên là người quân Mông Cổ phái tới."

"Hà Nội là thủ đô của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, các người ăn nói cũng thật là, Mông Cổ gì chứ."

"Tướng quân, chúng ta cứ giết cô ta là xong, nhiều lời như vậy làm gì?" – Tên kia lại tiếp tục nói chêm vào khiến tôi sôi cả máu.

"Không cần, nếu đã không phải người của Mông Cổ thì tạm thời giữ lại đi, cái tên của cô cũng thật xấu. Về sau cứ gọi là Nha đi."

"Gì vậy chứ? Nha là con quạ, tôi trắng trẻo như vậy tại sao lại gọi là Nha."

"Miệng ngươi hỗn như thế, nhọn không khác gì mỏ quạ, cứ gọi thế đi. Liên, ngươi đưa cô ta theo, sau này để cô ta phụ ngươi phục vụ cho ta. Chuyện trong doanh trại xuất hiện nữ nhân phải được giữ kín, ta mà biết có người khác biết chuyện này thì các ngươi cứ đến trước lều ta chịu phạt."

Người ngồi trên ghế cao nói xong thì thiếu niên nhỏ nhắn liền im lặng nhìn tôi rồi gật nhẹ đầu, những người còn lại cũng liếc nhìn tôi rồi mới tuân mệnh. Tôi bĩu môi liếc người ngồi trên ghế cao một lúc rồi mới được đưa ra ngoài để cởi trói, tôi đi theo Liên mà vừa xoa mấy vết bầm do dây trói in hằn trên da mà rủa.

"Bớt ăn nói bậy bạ lại, ta rất ghét người ồn ào."

"Nhưng mà Liên này, Liên là gì của tướng quân?"

"Ta là thư đồng của ngài, ta đã theo phục vụ tướng quân từ khi còn nhỏ, chưa bao giờ thấy ngài tha qua cho ai, đều là giặc thì giết nhầm còn hơn bỏ sót. Hôm nay ngươi giữ được cái mạng thì nên cúi đầu cảm tạ tổ tiên ba đời của ngươi ăn ở phúc đức."

Liên đưa tôi đến một lều trại khá lớn rồi lấy ra một bộ quần áo và căn dặn:

"Sau này ngươi ở chung lều với ta, gian sau còn trống cứ yên tâm ở trong đấy còn ta sẽ ở gian ngoài. Thay bộ đồ kì quái của ngươi ra đi, quần áo của ta có vài bộ bị chật có lẽ ngươi sẽ mặc vừa."

"Mà Liên này, Nha có một câu hỏi." – Tôi nhận bộ quần áo rồi vội muốn bộc lộ sự tò mò của bản thân.

Thấy Liên ngước mặt chăm chú nên tôi vội vàng hỏi: "Nơi này là nơi nào? Thêm nữa hiện tại đã là năm nào rồi?"

"Chẳng phải nói rằng chỉ hỏi một câu sao? Nơi ngươi đang đứng chính là doanh trại Đại Than của Đại Việt ta, còn năm nay đã là Trùng Hưng năm thứ ba rồi, Quan gia (3) mới đó đã đổi niên hiệu được ba năm rồi."

"Vậy còn tên? Tên của Quan gia ngươi có biết không?"

"Phạm thượng, tên huý của Quan gia không phải muốn thốt ra từ miệng ai cũng được. Ngươi cũng chỉ nói sẽ hỏi một câu, ta trả lời hai câu đã quá lắm rồi."

Thấy Liên muốn ra ngoài tôi lại vội níu lấy tay áo cậu: "Nhưng Liên ơi, từ sáng đến giờ tôi chưa ăn gì, bụng đã đói mốc cả lên rồi cậu ạ."

Liên thở dài, hất mặt sang cái bàn giữa lều: "Chỉ có củ khoai nướng vừa được đám lính kia cho thôi, ngươi ăn đỡ đi."

Chỉ chờ có thế, tôi chộp lấy củ khoai mà ăn, Liên thì rời đi ra ngoài. Tôi vừa ăn vừa sắp xếp lại đầu óc một chút, nghĩ đi nghĩ lại thì có lẽ tôi đã gặp trường hợp "xuyên không" rồi, lại có cách gọi vua là Quan gia này chỉ có thể là đã xuyên đến nhà Trần rồi. Chỉ có điều vẫn chưa biết là dưới thời trị vì của vị nào mà thôi, tên thì tôi biết chứ niên hiệu của các ngài thì quả thật tôi không nhớ nổi.

Ăn xong, tôi xoa xoa tay vì lạnh rồi đi vào gian trong. Vừa nãy Liên đã soạn ra một vài thứ như chăn gối, tôi ôm vào rồi trải trên một khối gỗ rồi nằm lên, trời đêm rét căm căm, có lẽ chức vụ của Liên cũng cao nên trong lều còn có một vài thau lửa. Tôi nằm im một lúc rồi cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

---

(1) Mũ Đâu Mâu: là loại mũ trụ đi cùng với giáp phục, bắt nguồn từ thời Tiền Lê rồi về sau vẫn còn được sử dụng.

(2) Tướng quân: là cấp bậc tướng lĩnh cao cấp của quân đội nhà Trần, nắm quyền chỉ huy các cấp quân đoàn.

(3) Năm Bảo Phù thứ 5 (1277),  hỏi Uy Văn vương  nghĩa chữ "Quan gia", ông này đáp: "Thời  coi thiên hạ là của chung, thời  coi thiên hạ là nhà chung, nên gọi là Quan gia".Như vậy, từ đó nhà Trần chiếu cáo lệnh cho toàn cõi thiên hạ Đại Việt phải gọi Hoàng đế nhà Trần là "Quan gia". Tục này đến thời  thì chính thức bãi bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro