Chương 15: Cố nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi được cậu Đài đưa về phủ tướng quân đã là chuyện của ngày hôm sau, ngay sau khi chầu Quan gia trở về cậu liền trở về để có thể đưa tôi về sớm.

Bước đến cổng phủ tướng quân, hai anh lính canh đã nhận ra được cậu Đài nhưng lại không nhận ra tôi xem ra họ là một loạt người mới. Bên trong phủ lúc này cũng có rất nhiều gia nhân mới, họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, cũng phải thôi vì trông tôi hoàn toàn xa lạ, tóc tai cũng buộc không giống với cách vấn tóc thời này.

Đi đến gần sân sau thì tôi nghe thấy tiếng con nít đùa giỡn, tôi liền ngạc nhiên hỏi cậu Đài:

"Tướng quân đã có phu nhân và tiểu thư rồi à cậu Đài?"

Cậu bật cười: "Cô cứ vào gặp rồi sẽ biết ngay mà."

Tôi ngơ ngác đi tiếp, tiếng đùa giỡn lại càng lúc càng rõ.

"Náng ơi, bắt ta đi nào..."

"Tiểu thư ơi, chậm một chút..."

Có thể nghe thấy rõ tiếng trẻ con cười đùa, lại có cả tiếng thở dốc của người đang đuổi theo. Đến tận khi nhìn thấy tôi mới ngạc nhiên, một đứa trẻ khoảng tầm 5-6 tuổi đang chạy vòng quanh một hòn non bộ, người đang đuổi theo là một cậu trai cao gầy.

"Náng, lại đây." - Cậu Đài lớn tiếng hô, mấy gia nhân đang đứng xem quay sang chào cậu còn Náng thì vội vàng chạy đến.

Đứa trẻ kia thấy Náng không chú ý đến mình nữa cũng theo cậu chạy về phía của cậu Đài, bàn tay níu chặt lấy phần góc áo của Náng.

"Cậu Đài hôm nay sao lại rảnh mà sang chơi, tướng quân đi vắng rồi, chắc tầm hai hôm nữa mới về."

"Tôi ghé sang trả lại người cho tướng quân."

Cậu Đài nói xong liền quay ra sau kéo tôi lên, Náng tròn mắt kinh ngạc thế nhưng người chạy đến ôm lấy tôi và khóc lớn lại là đứa trẻ kia.

"Mẹ ơi, mẹ ơi, sao giờ mẹ mới về."

Nước mắt lăn tròn trên gương mặt búng ra sữa, đôi má phúng phính khiến cho con bé khóc trông đến thảm.

"Ôi em bé ơi, con đừng khóc, doạ cô sợ."

Nghe tôi nói thế con bé lại càng khóc to hơn, bất đắc dĩ tôi phải bồng bé lên mà dỗ dành. Con bé được tôi bồng liền vùi đầu vào hõm cổ mà sụt sùi.

"Cô ấy là ai?" - Náng hướng về cậu Đài nghi hoặc.

"Chị của cậu mà cậu nhận không ra sao? Chị Nha của cậu về rồi."

Nghe cậu Đài nói thế thì Náng có chút ngẩn người sau lại chảy nước mắt. Tôi hướng ánh mắt bất lực nhìn cậu Đài rồi mới cất lời:

"Ôi vừa gặp lại đã bi thương đến nỗi bật khóc thế này à? Nào Náng đừng khóc, chị không giỏi dỗ dành người khác đâu, Náng biết điều đó mà."

Cậu liền vội dụi mắt mà mỉm cười: "Mừng chị trở về."

Tôi cười hiền, Náng cũng như cậu Đài vậy, họ không hề hỏi đến việc vì sao tôi lại trông như thế, dường như họ chỉ cần tôi trở về là đủ.

"Chị đã ăn uống gì chưa? Từ nhà cậu Đài sang đây khá xa, chắc là mệt lắm nhỉ?"

"Riêng cô Nha thì có ăn mười bát cũng được, nhà tôi lo cho cô ấy được mà." - Cậu Đài đáp lại lời của Náng, nghe qua có chút ý tứ châm chọc.

Thế nhưng câu nói của tôi đột nhiên lại khiến không khí chùng xuống: "Đứa trẻ vừa nãy là ai?"

Náng và cậu Đài không đáp, được một lúc thì cả hai mới chịu đưa tôi đi xem một nơi. Náng đưa tôi đến trước một căn phòng nằm biệt lập, tôi đứng từ bên ngoài đã ngửi thấy mùi thơm của khói trầm hương. Khi xưa bà ngoại tôi thường dùng nhang trầm mỗi khi lễ phật trong nhà thế nên chỉ cần ngửi thấy là tôi liền nhận ra ngay.

"Đây là phòng thờ sao? Thờ ai vậy?"

Náng mỉm cười: "Chị vào rồi sẽ biết."

Tôi gật đầu, Náng mở cửa ra thì khói nhang từ bên trong ùa ra, phả vào mặt chúng tôi. Đi vào bên trong là một không gian ấm cúng, nến được thắp sáng khắp nơi và khói trầm bay lượn lờ.

"Rẽ phải là nơi thờ cúng của người mà chị quen biết, hình như tên là Liên. Còn rẽ trái là nơi thờ cúng của mẹ tiểu thư, cô ấy tên là Nguyệt."

Tôi rẽ phải trước, đứng trước ban thờ của Liên mà khoé mắt có chút cay cay, bao lâu rồi chúng tôi mới được gặp lại nhau ấy nhỉ? Tôi không nhớ rõ. Phía sau linh vị của Liên là một bức tranh vẽ của cậu, trong tranh Liên nở nụ cười rất vô tư, bức tranh này dường như đã được vẽ từ rất lâu. Tôi đứng lặng ở đó một lúc rồi mới quay đầu đi về phía bên trái, đã vào đây rồi thì cũng nên sang thắp hương cho mẹ của cô bé kia.

Chỉ vừa ngước lên nhìn tôi đã bị bất ngờ suýt chút ngã ra phía sau, may sao Náng kịp thời đỡ lấy tôi. Bức tranh treo sau linh vị kia có đường nét giống tôi đến chín phần chỉ khác rằng thần thái của cô ấy hết sức dịu hiền.

"Đây là...."

"Giống chị lắm phải không? Lúc gặp cô ấy thì mọi người ai cũng có phản ứng giống chị vậy đó. Cô ấy tên là Nguyệt, số cô ấy khổ sở mà lấy phải tên đàn ông vũ phu nên phải chạy trốn khỏi phủ Tam Giang (1) lên kinh thành. Năm ấy cô Nguyệt đã hoài thai lại sắp đến ngày sanh nở, chạy được đến phủ kiểm pháp đã ngất đi lại còn chảy rất nhiều máu. Cậu Đài và bà đỡ được gọi đến, họ mất cả một ngày mới cứu được tiểu thư và cô Nguyệt. Nhưng đến năm ngoái cô Nguyệt không trụ nổi mà qua đời, tướng quân thương xót nên đã nhận tiểu thư làm con nuôi."

"Đứa trẻ đó cũng thật là đáng thương."

"Chị cứ gọi là tiểu thư Nguyệt Vân, tên đấy là tướng quân ban cho đấy ạ. Nghe hay lắm phải không?"

Tôi nghe Náng nói vậy thì gật đầu, chữ "Nguyệt" có lẽ là lấy từ tên mẹ còn chữ "Vân" kia không biết lấy từ đâu nhưng hai chữ "Nguyệt Vân" thật sự rất nịnh tai, cái tên này thật sự là đẹp đẽ.

"Xem ra cũng nên nói rõ cho tiểu thư biết, không nên gieo hi vọng cho cô bé."

Náng nghe tôi nói vậy liền khẽ giọng: "Có thể để tướng quân nói không? Ngày mai là tướng quân về rồi chị ạ. Hôm nay chị "làm mẹ" tiểu thư có được hay không?"

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, thôi thì cứ làm cho con bé vui vẻ một chút cũng không tệ. Chúng tôi rời khỏi phòng thờ, Náng cũng cẩn thận khoá lại gian phòng có lẽ là sợ Nguyệt Vân khi chơi đùa lại vô tình đi vào nơi này. Cậu Đài sau đó liền trở về phủ của mình, tôi thì lại quay về sống ở phủ tướng quân.

Nguyệt Vân là một cô bé rất ngoan ngoãn, chỉ mới bốn tuổi đã rất thông minh lanh lợi, thấy tôi vẫn ở lại thì liền cười híp mắt ôm gắt gao lấy chân tôi mà ngọt ngào gọi "mẹ" liên tục.

"Nào, Nguyệt Vân đã đói chưa? Chúng ta ăn cơm nhé." - Tôi bồng bé lên mà ngọt giọng trò chuyện.

"Được ạ, con muốn ăn cơm với mẹ." - Nguyệt Vân vòng tay ôm lấy cổ tôi, con bé chôn cái đầu nhỏ vào trong hõm cổ mà dụi dụi.

Náng đứng bên cạnh lại khoanh tay nghiêm giọng: "Có phải đã bỏ qua bước nào không? Hôm nay vẫn phải tắm rồi mới được ăn cơm, tiểu thư mau cùng con Đậu đi tắm."

"Không đi đâu, mẹ ở đây mà, mẹ ơi con không tắm đâu." - Nguyệt Vân lập tức phản kháng, cô bé ôm chầm lấy cổ của tôi, giấu mặt vào sâu trong làn tóc.

Tôi chỉ khẽ cười rồi vỗ nhẹ vào lưng bé: "Nguyệt Vân ngoan, tắm xong rồi chúng ta cùng ăn cơm. Cô..à mẹ sẽ chờ con ở trong gian chính có chịu không?"

Con bé chịu hợp tác, trước khi cùng con Đậu rời đi còn quay lại hỏi một câu như để chắc chắn: "Mẹ sẽ không biến thành sao trên trời nữa phải không?"

Tôi không dám hứa chỉ biết nhẹ giọng an ủi: "Tắm nhanh rồi cùng ăn cơm nhé!"

Tối hôm đó tôi cùng Nguyệt Vân dùng bữa rồi lại cùng chơi với bé, đến tận giờ đi ngủ Nguyệt Vân cũng chạy sang phòng của tôi muốn ngủ cùng. Căn phòng vẫn được giữ nguyên như khi tôi còn ở đó, đồ đạc không hề dính bụi, nệm cũng được giặt giũ thường xuyên lại còn toả ra mùi thơm nhàn nhạt. Nguyệt Vân rất thích nên nằm lăn lộn cả một lúc mới chịu đắp chăn nhưng con bé không ngủ, đôi mắt to tròn cứ nhìn đăm đăm về phía tôi.

Bất đắc dĩ tôi phải hỏi bé: "Đã trễ rồi sao vẫn còn chưa chịu ngủ hả?"

"Con sợ nhắm mắt lại mẹ sẽ biến mất, con đã từng rất nhiều lần thấy mẹ, được mẹ ôm nhưng khi mở mắt ra lại không thấy mẹ đâu nữa."

Tôi đau lòng, một đứa trẻ mới bốn tuổi chỉ biết bày tỏ nỗi nhung nhớ một cách ngây thơ đến mức khiến người khác xót thương.

"Lần này sẽ không biến mất nữa. Nếu không ngủ được vậy ta kể chuyện cho con nghe nhé, biết đâu lại ngủ được thì sao."

Nguyệt Vân nghe thấy thế liền gật đầu, con bé cầm lấy chăn trùm lên ngang mũi rồi chăm chú lắng nghe. Tôi cũng bắt đầu đi vào câu chuyện cổ tích đầu tiên:

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái tên là Tấm..."

Kể đến đoạn cô Tấm phát hiện ra Bống chết thì khoé mắt Nguyệt Vân đã ngấn nước.

"Mẹ ơi, tội nghiệp Bống quá."

Tôi chỉ nhẹ tay lau đi nước mắt của bé rồi lại tiếp tục kể. Lại kể đến đoạn mẹ con Cám hại Tấm hết lần này đến lần khác, Nguyệt Vân lại chêm vào:

"Ôi sao mẹ con Cám ác thế hả mẹ?"

Tôi cũng chỉ cười rồi kể tiếp. Đến khi cái kết có hậu thì con bé cũng đã ngủ mất, tôi thổi tắt nến rồi cũng tự mình đi ngủ.

Giờ sinh hoạt của Nguyệt Vân được Náng nghiêm túc thiết lập và thực hiện, đến giờ phải thức dậy là liền thức, cả hai đã đi từ bao giờ đến cả tôi nằm ngủ một bên cũng không biết được. Đến khi tôi thức giấc thì cũng đã gần đến giờ Tỵ, nắng bên ngoài cũng đã bắt đầu trở nên chói chang. Nguyệt Vân được Dem đưa ra sân sau chơi, hết cho cá ăn rồi lại quay sang hì hục nhổ cỏ. Có lẽ tướng quân cũng muốn cho Nguyệt Vân được tự mình thử sức khám phá những việc đó nên mới cho phép Náng lên lịch sinh hoạt.

Tôi ngồi một bên nhìn hai cái bóng một cao một thấp hì hục nhổ cỏ mà cười mãi không ngừng, Nguyệt Vân sức bé nhổ được một nhánh cỏ thì quay sang Náng sức lớn đã nhổ năm nhánh cỏ. Ấy vậy mà con bé cứ phồng má lên, đôi môi nhỏ mím lại đòi so hơn thua với Náng mới chịu.

Được một lúc thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân vội vã, tiếng ai đó chạy huỳnh huỵch vào tận sân sau. Tôi đứng dậy muốn quay lại xem là ai liền thấy Kì Bạch tướng quân đang nhễ nhại mồ hôi đứng dưới ánh nắng chói chang của mặt trời, đôi môi ngài khẽ cong lên rồi mấp máy thốt ra câu:

"Mừng nàng về nhà"

Tôi liền nhẹ cười: "Nha về rồi đây ạ."

Gió chợt thổi khiến lá cây rụng xuống bay tung lên, tóc tôi bị gió luồn vào xoa dịu cơn nóng bức, Kì Bạch chỉ phì cười đi lại gần đưa tay lên đỉnh đầu tôi khẽ lấy đi một chiếc lá vừa nằm gọn trên tóc.

Nguyệt Vân thấy cha về liền hồ hởi lao tới, con bé nhỏ nhắn ôm lấy chân cha không buông. Kì Bạch liền ôm bé lên, hôn vào hai má của bé, miệng lại dỗ ngọt "nhớ mặt trăng nhỏ của cha".

"Được rồi, cha hôn con nhiều như vậy thì điểm trong lòng con cũng không bằng mẹ đâu."

Kì Bạch tiếng cười lớn hỏi lại: "Thật sao? Sao lại không bằng, có thể nói cho ta biết ta không bẳng chỗ nào."

Nguyệt Vân liền khúc khích kể: "Hôm qua mẹ kể con nghe chuyện cổ tích, mẹ còn cùng con ăn cơm, mẹ chơi cùng con, mẹ thắng cha rồi."

"Hôm qua?" - Tướng quân nghi hoặc rồi đưa mắt nhìn về phía Náng rồi lại nhìn tôi.

Cả hai chúng tôi cũng chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, không dám tiếp lời, Kì Bạch tướng quân như hiểu ra mọi chuyện liền tự mình giải thích với Nguyệt Vân.

"Mặt trăng nhỏ của cha ơi, cô ấy không phải mẹ Nguyệt. Mẹ Nguyệt đã biến thành ngôi sao trên trời cao rồi mà, cha đã từng nói con nghe đấy."

"Nhưng rõ ràng mẹ đang ở đây..."

Nguyệt Vân nói rồi quay sang nhìn tôi, con bé níu lấy tay tôi mà nhỏ giọng:

"Mẹ ơi..."

"Cô ấy không phải mẹ Nguyệt, cô ấy là một người tốt, cô ấy đến thay mẹ Nguyệt yêu thương con. Có chịu hay không?" - Kì Bạch vẫn nhẹ nhàng dỗ dành.

"Nhưng mà..."

"Được rồi, cứ để con bé gọi Nha là mẹ cũng được mà. Cứ xem như Nha là mẹ nuôi của bé Nguyệt Vân đi."

Nguyệt Vân nghe vậy liền ôm lấy chân tôi, cái miệng nhỏ rên rỉ: "Mẹ ơi, mẹ ơi..."

Tướng quân thấy vậy cũng đành gật đầu xem như đã đồng ý, Náng đứng bên cạnh cũng thở nhẹ một hơi xem ra nãy giờ rất căng thẳng.

Kì Bạch sau đó giao Nguyệt Vân cho Náng rồi tự mình muốn hỏi chuyện tôi, tôi biết phải giải thích làm sao cho cái dáng vẻ không thay đổi gì sau hơn mười năm đây cơ chứ.

"Cậu Đài không hỏi được nàng đến cả ta cũng không muốn nói sao?"

"Nha thật không biết giải thích làm sao."

"Vừa thả nàng ra một chút liền biến mất hơn mười năm, ta nhớ năm đó quan Đoàn Khung để lạc mất học trò, đau lòng đến đổ bệnh."

"Thầy lâm bệnh ạ? Có sao không ạ?"

"Hiện tại vẫn ổn, chỉ là đã lui về sống một cuộc sống an nhàn rồi. Chỉ có cái tên Cao Vũ là còn theo phủ kiểm pháp làm việc mà thôi."

"Nhiều năm trôi qua như vậy đúng là đã có nhiều sự đổi thay."

"Đúng vậy, chỉ có mỗi nàng là vẫn như những ngày đầu. Nếu ra ngoài tự nhận mình là Nha của năm xưa ta thật không biết mọi người sẽ nghĩ thế nào về nàng."

Tôi im lặng cúi đầu, hai tay vò nhàu nát một góc áo. Tướng quân nhìn thấy chỉ thở dài một hơi:

"Chuyện này để sau này ta sẽ tính, trước mắt thì nàng đi thăm những người thân quen trước đây là được. Biến mất lâu như vậy ai cũng lo lắng, ta cũng tin rằng họ không đi đồn đoán lung tung danh tính của nàng."

"Dạ."

Tướng quân nói xong liền rời đi, tôi vẫn ngồi dưới mái đình hóng gió, một bên thì có Náng và Nguyệt Vân đang đùa giỡn nhộn nhịp.

Trở về được một tuần tôi một lần nữa dần quen với cuộc sống tại phủ tướng quân, buổi sáng sẽ cùng Nguyệt Vân dùng bữa sáng sau đó sẽ sang mài mực cho tướng quân giải quyết công vụ. Buổi trưa thì ngồi ngoài đình hóng mát còn không thì sẽ cùng Nguyệt Vân nằm ngủ trên một chiếc giường tre được đặt dưới tán cây ngô đồng. Đến chiều lại làm một chút bánh ngọt hoặc là ngồi trong đình cùng tướng quân ngắm nhìn Nguyệt Vân chạy nhảy trong sân nhà đến tối thì cùng dùng bữa tại gian chính.

"Mẹ ơi, đêm nay sẽ là kể truyện gì?"

Tôi vỗ vỗ cái bụng tròn đang nhô lên của bé mà cười: "Hôm nay kể cho Nguyệt Vân nghe sự tích hoa cúc trắng nhé."

Mỗi đêm đều kể lại những truyện cổ tích cho Nguyệt Vân nghe, có hôm kể xong con bé vẫn còn thức cũng có đêm chưa đến phân nửa đã thấy bé ngủ say. Có lúc nghe xong con bé còn khóc ướt cả chăn lại có lúc cười khúc kha khúc khích nhất quyết không chịu đi ngủ.

Thế nhưng cuộc sống lặp đi lặp lại mỗi ngày như vậy cũng không đến nỗi quá tệ.

Sáng sớm hôm nay, Náng đã sang phòng tôi khẽ gọi Nguyệt Vân thức dậy vô tình gặp hôm bé khó chịu nên đánh thức luôn cả tôi. Nguyệt Vân vừa dậy đã khóc có dỗ dành thế nào cũng không chịu nín.

"Tiểu thư ngoan, Náng đưa tiểu thư về phòng rửa mặt."

Nguyệt Vân lắc đầu liên tục, miệng cứ rên rỉ không thôi. Tôi lúc này mới ôm bé vào lòng muốn dỗ dành mới phát hiện ra con bé lên cơn sốt, trẻ con khi bị bệnh đúng thật là rất hay quấy khóc.

"Náng, Nguyệt Vân bệnh rồi, em mau đi mời tướng quân sang đây, nhớ sai cả người chạy đi mời cậu Đài sang bắt mạch cho Nguyệt Vân."

Náng nghe vậy thì vâng dạ rồi chạy đi ngay, tôi lại kêu thêm thị nữ bên ngoài mang theo thau nước và khăn đến rồi tự mình lau mồ hôi cho bé, cũng tiện thể thay ra một bộ quần áo mới không dính mồ hôi.

Nguyệt Vân khóc được một lúc liền mơ màng tôi ôm bé trên tay mà lo lắng không thôi. Kì Bạch tướng quân từ bên ngoài chạy vào, vừa đến đã lao vào xem Nguyệt Vân. Kì Bạch đỡ lấy bé từ tay tôi rồi ôm chặt vào lòng, khẽ hôn nhẹ lên trán bé rồi thủ thỉ:

"Mạnh mẽ lên nào mặt trăng nhỏ của cha."

Đến tận khi cậu Đài đến thì tướng quân mới đồng ý đặt bé nằm trên giường cho cậu Đài thăm khám, ngài ngồi một bên mà đôi tay siết chặt. Tôi chỉ lẳng lặng rót một ly trà ấm đưa đến bên cạnh:

"Tướng quân, dùng trà."

Ngài quay sang nhìn tôi một lúc rồi nhận lấy, lúc đón lấy ly trà còn vỗ nhẹ tay tôi:

"Nàng vất vả rồi, cảm ơn nàng đã yêu thương Nguyệt Vân."

Tôi gật đầu không đáp.

Cậu Đài khám xong liền đưa lại hai thang thuốc: "Tiểu thư lên cơn bệnh có lẽ là do hôm qua chơi đùa vào buổi chiều ra mồ hôi lại gặp gió lớn nên nhiễm bệnh. Uống hai thang thuốc này sẽ ổn cả thôi."

"Cảm ơn cậu."

Kì Bạch tiễn cậu Đài ra về rồi mới trở lại hôn lên trán của Nguyệt Vân rồi mới giao lại cho tôi và Náng. Tướng quân có nhiều công vụ đúng là không thể nào có thể dành trọn vẹn thời gian chăm sóc Nguyệt Vân. Con bé sốt mê man cho đến tận buổi chiều mới tỉnh táo, tôi và Náng dỗ dành mãi mới khiến bé ăn được hết một bát cháo nhỏ.

"Nào, Nguyệt Vân uống thuốc ngoan nha." - Tôi đưa thìa thuốc đến bên miệng bé ngọt ngào dỗ dành.

"Không uống đâu, thuốc này đắng lắm."

Tôi đành phải dụ dỗ một phen: "Uống thuốc ngoan rồi mẹ dắt Nguyệt Vân đi ăn kẹo có chịu không?"

Nguyệt Vân lúc này đột nhiên suy tư, có lẽ là xem thử màn trao đổi này có lợi hay không. Lúc này từ sau lưng tôi vang lên tiếng nói của một người thứ ba:

"Không được dụ dỗ con như vậy, nàng dạy hư con mất. Nào Nguyệt Vân ngoan, con uống hết thuốc này sẽ mau chóng khoẻ lại, không mệt mỏi như hôm nay nữa. Ngoan, trẻ ngoan là trẻ như nào ấy nhỉ?" - Tướng quân Kì Bạch thuần thục đi đến bên giường ôm lấy Nguyệt Vân vào lòng, con bé cũng dựa đầu vào lòng cha mà dụi dụi như làm nũng.

Nghe Kì Bạch hỏi thì Nguyệt Vân cũng lí nhí đáp lời: "Trẻ ngoan là phải biết nghe lời cha mẹ."

Tướng quân cười khích lệ lại còn khen: "Mặt trăng nhỏ của cha giỏi quá, thế thì con có nghe lời cha mà uống thuốc không?"

Nguyệt Vân khẽ gật, cái đầu nhỏ cử động lên xuống rất khẽ. Tôi theo đó mà thuận lợi đút cho bé hết một bát thuốc, uống thuốc xong Nguyệt Vân hướng mắt nhìn về phía tôi rồi lại ngước nhìn Kì Bạch, tôi chỉ đành lấy trong hũ một viên đường phèn nhỏ xem như phần thưởng cho con bé. Nguyệt Vân đón lấy vui vẻ thưởng thức món quà nhỏ không đáng là bao nhưng lại ngọt ngào không thể tả.

"Ngày mai Nguyệt Vân khoẻ lại thì nàng đưa con sang nhà họ Dương đi, cho con chơi với đám nhóc bên ấy. Còn nàng cũng nên thăm hỏi cố nhân chứ, ba đứa nhóc kia cứ hỏi ta về tung tích của nàng đến đau cả đầu."

Tôi phì cười rồi gật đầu.

---
(1) phủ Tam Giang: Tương đương tỉnh Phú Thọ, một phần Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Hà Nội ngày nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro