Chương 3: Bữa cơm ngon tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ở doanh trại hầu hạ tướng quân đã qua vài ngày, công việc không quá nhiều, tôi quanh đi quẩn lại cũng chỉ dọn dẹp lều trại và mài mực, chuyện giặt giũ y phục và phục vụ việc ăn mặc của ngài đều do một tay Liên chăm lo kĩ càng. Hầu hạ vài ngày tôi mới thấy bữa ăn của tướng quân cũng khá đa dạng, chắc là để cho ngài được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng. Tôi ăn uống cũng dần quen, đã cảm thấy không còn quá khó nuốt nữa thế nhưng Liên vẫn âm thầm để lại canh cho tôi khiến tôi vô cùng cảm kích cậu.

Gần đến giữa trưa, giờ cơm của tướng quân sắp đến ấy thế mà tôi đi quanh vẫn chẳng thấy Liên đâu thế nên liền tự mình đi lấy cơm cho ngài. Một mâm đồng to với hai khúc cá kho và một đĩa rau luộc, hơn thế lại có hai bát cơm đầy. Tuy hơi quá sức thế nhưng tôi vẫn bưng được, tôi bưng cả mâm nặng đi về phía lều tướng quân, ấy thế mà khác những lần trước, tôi không được vào mà bị chặn lại:

"Bên trong tướng quân và Quốc công (1) đang bàn chiến sự, ngươi tạm thời đứng ngoài đây chờ đi."

Tôi nhìn anh binh sĩ canh cửa lều mà dường như muốn khóc, trời thì nắng trên đỉnh đầu, mâm đồng lại nặng nếu còn không mau buông xuống thì tôi ngất ở đây mất. Thế nhưng tôi chưa kịp khóc thì Liên từ bên trong đã đi ra bảo lãnh cho tôi:

"Mang cơm vào đi."

Tôi thấy Liên thì mừng rỡ, cậu hình như thấy tôi run tay nên cũng chủ động bưng mâm đồng phụ tôi. Xem ra sáng giờ lều tướng quân đều trong tình trạng không phận sự miễn vào, Liên vì thế mà ở bên trong hầu hạ và dọn dẹp thay tôi. Tôi theo Liên vào bên trong, cúi gầm mặt chưa dám nhìn lên. Liên chẳng quan tâm đến chỉ thuần thục đặt mâm cơm lên bàn rồi quay sang mời:

"Quốc công, tướng quân, đã đến giờ dùng thiện."

Cả hai bóng dáng lớn di chuyển sang bàn ăn, Liên lúc này mới bảo tôi sang dọn dẹp lại bàn đầy sách giấy ngổn ngang. Tôi vừa dọn dẹp vừa len lén ngó lên quan sát, người ăn cùng tướng quân có dung mạo khôi ngô, thông minh hơn người (2), ánh mắt sáng bừng nghiêm minh. Vẫn còn cả bàn cần dọn dẹp thế nên tôi không dám ngó lâu mà quay lại chăm chú dọn dẹp cho kịp trước khi hai vị quân lớn dùng bữa xong. Bỗng từ đâu một tên lính xông vào, miệng hô vang:

"Cấp báo".

Mặt hai người tối sầm lại, vội vàng buông đũa hỏi chuyện:

"Có chuyện gì? Mau nói."

"Dạ bẩm, tin báo thuỷ quân quân Nguyên đánh vào tới Vân Đồn, Nhân Huệ Vương Khánh Dư đánh thất lợi (3), Thượng hoàng (4) hay tin đã sai trung sứ đến Vân Đồn áp giải Nhân Huệ Vương về kinh."

Quốc công nghe vậy thì gấp gáp đứng lên: "Khánh Dư đã bị giải đi chưa?"

"Dạ thưa vẫn chưa, Nhân Huệ Vương đã xin khất lại."

"Được, ta đã biết, ngươi hãy lui ra trước đi."

Bữa cơm trưa bỗng chốc trở nên không còn ngon, tôi nhanh chóng dọn gọn bàn rồi cùng Liên dọn dẹp, tướng quân và Quốc công cũng trở lại bàn lớn để tiếp tục bàn chiến sự. Quả nhiên sau vài ngày toàn quân được nhận lệnh nhổ trại, Quốc công đã gửi mật sớ lên Thượng hoàng báo rằng sẽ đưa quân đến cửa biển Đại Bàng đóng quân trấn giữ.

Đoàn quân được chia làm hai nửa, một nửa theo Quốc công di chuyển bằng đường thuỷ, nửa còn lại sẽ theo tướng quân di chuyển theo đường rừng, hai cánh quân sẽ hợp nhau tại cửa biển Đại Bàng. Đoàn quân chầm chậm di chuyển, không nhanh cũng không chậm mà chỉ đều đều tiến về phía trước. Tôi là thân con gái thế nên được đi ngựa, Liên cũng là thư đồng theo hầu hạ tướng quân từ nhỏ, thân thể cũng không mạnh mẽ như quân binh ngày ngày luyện tập nên cũng được đi ngựa. Tôi ngay cả đạp xe còn đạp không vững huống chi là cưỡi ngựa thế nên đành phải chen chúc với Liên.

"Kiếp trước rốt cuộc ta đã làm việc xấu gì để bây giờ phải gặp ngươi. Ăn uống thì kén, bữa cơm nào cũng bỏ thừa báo hại ta phải ăn hộ ngươi, ngủ thì lại ngủ như lợn kêu mãi mới dậy. Bây giờ lại còn không biết cưỡi ngựa, nếu như tướng quân không thu nhận ngươi thì ta nghĩ ngươi đã bị hổ vồ mất xác từ lâu rồi."

"Nha đương nhiên là rất biết ơn, biết ơn tướng quân đã thu nhận, biết ơn anh Liên đã dạy bảo."

"Cái miệng của ngươi đúng là nhọn như mỏ quạ mà."

Nghe Liên nói thế thì vài tên lính đi ngay sát đó liền bật cười, tôi quay lại vỗ vào vai Liên tỏ ý bảo cậu đừng trêu tôi. Những câu chuyện phiếm trên lưng ngựa cũng khiến cho chặng hành quân không quá nhàm chán. Trời chuyển dần về chiều muộn, chẳng còn nhìn thấy mặt trời ở đâu mà chỉ còn sắc vàng cam mờ mờ, bóng đoàn quân di chuyển thành một dải lụa đen kịt giữa rừng.

Đi đến một con suối nhỏ thì tướng quân hạ lệnh hạ trại, lều bếp được dựng lên trước để kịp chuẩn bị cơm tối, tiếp đến là lều tướng quân rồi mới đến các lều khác. Đến khi trời tối hẳn thì mọi thứ cũng đã xong, đuốc và các nhóm lửa cũng đã được đốt lên cháy sáng bập bùng. Chỉ ở lại một đêm nên mọi thứ cũng chỉ được dựng tạm, tôi và Liên sắp xếp xong lều tướng quân thì Liên bảo tôi đi bưng bữa tối còn cậu sẽ về lều của chúng tôi để sắp xếp. Tôi cũng nghe theo mà đi lấy bữa cơm tối cho tướng quân, bưng một mâm đồ ăn lớn vào mà tôi ngớ ngẩn, chẳng biết hôm nay tướng quân có phải rất mệt hay không mà mâm cơm này đầy hơn rất nhiều. Tôi mời cơm xong liền rời đi nhưng chưa kịp vén màn cửa thì Kì Bạch đã gọi tôi lại:

"Khoan hẵng đi đã Nha."

"Thưa còn có việc gì sao?"

"Ngồi xuống ăn đi đã."

Tôi kinh ngạc: "Thưa, Nha sẽ ăn cơm ngoài kia."

"Món cơm ấy ngươi ăn không quen còn gì, cứ ngồi xuống ăn cùng ta."

Tôi nhìn đống đồ ăn ngon mà nuốt nước bọt, thế nhưng lại không thể nào vì tham ăn mà bỏ các anh em ngoài kia được. Kì Bạch dường như mất kiên nhẫn mà buông đũa:

"Ta nói ngươi ngồi xuống ăn, đây là lệnh."

Tôi nghiến răng, vị tướng quân này tại sao lại dùng cái chức cái quyền để mà ép buộc tôi ăn cơm cơ chứ. Nhưng đã là lệnh mà làm trái thì đầu lại rơi, tôi tham sống sợ chết mà đành ngồi vào bàn. Tôi nhai được hạt cơm nóng mà hạnh phúc, quả nhiên là ngon hơn món cơm độn toàn ngũ cốc và khoai lang. Nghĩ lại thì có vẻ Kì Bạch rất quan tâm đến hạ nhân của mình, chuyện tôi không ăn quen cơm độn nằm trong câu chuyện phiếm lúc sáng của tôi và Liên. Nghĩ tới những câu chuyện phiếm lúc sáng mà tôi chợt cười, tướng quân ăn rất nhanh rồi sang bàn xem xét tình hình chiến sự. Tôi ăn xong thì cũng vội dọn dẹp, trước khi rời đi còn nghe được lời dặn của Kì Bạch:

"Dọn xong thì ngươi trở về nghỉ ngơi đi, bảo Liên sang đây hầu ta."

Tôi trở về lều thì đã thấy Liên đang ngồi ăn một bát đầy khoai và ngũ cốc, bên cạnh còn có một bát cơm trắng. Thấy tôi về thì cậu mỉm cười dịu dàng:

"Hôm nay hầu ngài ăn lâu quá nhỉ, nào ta đã giúp ngươi lựa ra khoai và ngũ cốc, mau qua ăn cơm đi."

Tôi bỗng cảm thấy có lỗi vô cùng, cậu thì ở đây giúp tôi lựa ra cơm trắng vậy mà tôi thì lại ăn cơm lành canh ngọt cùng tướng quân. Tôi nhận lấy bát cơm mà ăn, hôm nay ăn nhiều một chút xem như đáp trả cho tấm lòng của Liên. Cậu thường không ăn cơm tối, ấy thế mà lại vì tôi mà lựa ra từng hạt cơm, nghĩ đến đó làm tôi cố ăn hết, không dám bỏ lại bất cứ hạt cơm nào. Liên kiên nhẫn chờ tôi ăn xong rồi dọn dẹp giúp, tôi lúc này mới nhớ ra lời dặn của tướng quân nên mới chuyển lời. Liên nhìn tôi gật nhẹ đầu như đã biết rồi đi ra ngoài, tôi cũng đi vào gian sau, đi ngựa cả một ngày người tôi cũng ê ẩm, ngay lúc này chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc.

---

(1)Quốc công: là tước hiệu được vua ban cho công thần.

(2)Những miêu tả về Hưng Đạo Vương theo Đại Việt sử ký toàn thư.

(3)Thất lợi: việc đánh trận thất bại trên địa hình nước.

(4)Thượng hoàng: gọi đầy đủ là Thái Thượng Hoàng, ý chỉ những vị vua đã truyền ngôi cho con trai nhưng vẫn giữ quyền lực tối cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro