Chương 19: Mảnh vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Mảnh vụn [Có thể tốt được chừng nào, vậy phải tốt được chừng đó]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Haerie

Chỉnh sửa: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS – WAT.T.PAD CỦA CANMILIA.

Lục Truy cười cười, cũng thuận thế tựa người bên cạnh hắn, ngẩn người nhìn nóc giường.

Ánh sáng trong phòng mờ nhạt, ngọn nến đỏ trên bàn đã cháy gần hết chỉ còn chưa được một tấc, sáp nến chảy dọc theo thân nến, chồng chất ngưng kết lại, nhìn lờ mờ qua tấm màn giường mỏng tựa như một đóa hoa nhỏ màu đỏ.

Một đóa hoa nở trong Minh Nguyệt mộ.

Đóa hoa nho nhỏ không có bất cứ mùi hương nào, nhánh hoa nhìn như dễ gãy nhưng lại có sức sinh trưởng cường hãn đến kinh người. Chỉ cần một mảnh đất một giọt nước và chút ánh sáng là đã có thể mọc tràn lan, cũng không phân mùa, có thể nở hoa ở bất cứ đâu và vào bất cứ lúc nào.

"Đang nghĩ gì vậy?" Lục Truy hỏi hắn.

Tiêu Lan lắc đầu, như muốn quăng bỏ những mảnh vụn hỗn loạn ra khỏi đầu: "Ngủ đi."

Lục Truy cười cười: "Ừ."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hầu như có thể cảm nhận được hô hấp và nhiệt độ của đối phương, lúc đường nhìn giao nhau, như là có cái gì vụt thoáng qua trong đầu rồi biến mất. Tình kia cảnh kia, vừa xa lạ mà lại vô cùng quen thuộc.

Tiêu Lan đột nhiên ngồi dậy, lúc này mới phát giác chẳng biết từ khi nào mà phía sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi.

Lục Truy mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

Tiêu Lan xoay người xuống giường, sãi bước đi thẳng ra khỏi phòng ngủ. Gió lạnh thổi tốc vào mặt để cái lạnh thấu xương xâm lấn cả cơ thể, nhưng cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Đáy lòng như có ngọn sóng bất chợt dâng lên, có một số việc có một vài người, hắn không còn phân được đâu là hình ảnh trong mộng cảnh, đâu là hiện thực đã từng tồn tại.

Trong phòng, Lục Truy kéo chăn trùm kín cả người lại, thở dài thật sâu.

Tiêu Lan ngồi trong sân tròn một đêm.

Sáng hôm sau khi chân trời phía đông vừa hừng sáng, Đào Ngọc Nhi đẩy cửa phòng bước ra, thấy Tiêu Lan ngồi trong sân bèn hỏi: "Sao mới sáng sớm đã ở ngoài sân rồi? Không ngủ hay là vừa mới dậy?"

Tiêu Lan nói: "Không ngủ."

Đào Ngọc Nhi cười trêu: "Là do con ngủ không đứng đắn, bị Minh Ngọc đuổi ra ngoài đúng không?"

Tiêu Lan nói: "Con có chuyện muốn hỏi mẫu thân."

Đào Ngọc Nhi hỏi ngược lại: "Chuyện gì?"

Tiêu Lan vào phòng, trở tay đóng cửa lại: "Chuyện trước kia."

Đào Ngọc Nhi hơi sửng sốt.

"Có phải con đã quên mất chuyện gì rồi không?" Tiêu Lan hỏi.

Đào Ngọc Nhi che giấu ngồi xuống bên bàn: "Sao đột nhiên con lại nghĩ như vậy?"

"Vậy tức là có?" Tiêu Lan nhíu mày.

"Tự mình đoán ra ư?" Đào Ngọc Nhi rót chén trà nhỏ: "Chắc chắn Minh Ngọc sẽ không tự mình nói."

"Vậy đó rốt cuộc là chuyện gì ạ?" Tiêu Lan hỏi.

"Chuyện khi con còn bé, liên quan đến Minh Ngọc." Đào Ngọc Nhi hỏi: "Con còn nhớ được những gì?"

Tiêu Lan nói: "Nhớ hắn cũng từng sống trong Minh Nguyệt mộ, nhớ cô cô đối xử với hắn cũng tốt, sau lại không biết vì sao đột nhiên lại biến mất không thấy tung tích."

"Hết rồi?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

Tiêu Lan nói: "Hết rồi."

"Hết rồi cũng là chuyện tốt." Đào Ngọc Nhi thở dài: "Minh Ngọc đã không nhắc tới, sao con cứ phải xoắn xuýt cho khổ thân. Hiện tại con chỉ cần nhớ kỹ là phải đối xử tốt với thằng bé một chút, phải tốt hơn tất cả mọi người."

Tiêu Lan lắc đầu: "Con phải biết rõ tất cả mọi chuyện."

"Vậy cũng phải chờ báo thù cho cha con xong đã." Đào Ngọc Nhi nói: "Hiện giờ chấp niệm quá nhiều ngược lại chẳng ích lợi gì."

Một lát sau, Tiêu Lan lại hỏi: "Con phải đối xử tốt với hắn bao nhiêu?"

Đào Ngọc Nhi nói: "Có thể tốt được bao nhiêu, thì phải tốt được bấy nhiêu. Cho dù thằng bé thật sự giết chết những huynh đệ ở dãy Phục Hồn kia của con thì cũng phải đối xử tốt với y, hiểu không?"

Tiêu Lan quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lục Truy đã rời giường, đang đứng ở cửa phòng bếp nói chuyện với A Lục, trong tay bưng một chậu nước nóng, có lẽ là vẫn chưa rửa mặt.

Đào Ngọc Nhi bảo: "Đi đi."

Tiêu Lan đẩy cửa ra khỏi phòng.

Lục Truy nói: "Chào."

Tiêu Lan cầm lấy chậu nước trong tay y, bưng vào phòng ngủ.

A Lục đứng bên nồi cơm, dám giận nhưng không dám mắng chỉ nhỏ tiếng trách móc: "Ngay cả chậu nước nóng cũng cướp, chắc buổi tối cũng rất bá đạo. Cha thật sự không muốn tới phòng con ngủ sao? Con có thể ngủ trên đất."

Lục Truy cười cười, lại lấy một chậu nước nóng khác: "Không sao đâu."

"Cha!" A Lục vẫn không cam lòng chút nào.

Lục Truy nói: "Y đang giúp ta chữa thương."

Chữa thương à. A Lục suy nghĩ một chút, lại sợ hãi kinh ngạc: "Sao cha lại bị thương?"

"Vết thương cũ mà thôi." Lục Truy nói: "Vốn cũng không sao hết, nhưng có người nguyện ý chữa thương thì cũng là mình có lợi."

"Cũng phải." A Lục múc cháo ra: "Ăn sáng thôi."

Lục Truy giúp gã bày bát ra, lại giúp gã gắp bánh bao. Hai người ở trong phòng bếp làm tới làm lui, Tiêu Lan một mình ở trong phòng đợi một lúc lâu, cho tới khi nước nguội mất cũng không thấy người đâu. Mở cửa ra lại thấy tất cả mọi người đang quây quần trong phòng ăn, đang cười nói vui vẻ ăn sáng.

...

"Lan nhi." Đào Ngọc Nhi gọi hắn: "Sao lại ở trong phòng lâu vậy? Mau tới đây!"

Lục Truy cầm một cái bánh bao trong tay, xé ra từng miếng nhỏ cho vào miệng, nhìn qua tâm tình rất tốt.

Tiêu Lan nhìn chằm chằm vào y, muốn xác định xem có phải người này cố ý làm vậy hay không.

Trong lòng A Lục tràn đầy nghi hoặc, ngươi không mau đến ăn, nhìn chằm chằm cha ta làm gì? Tuy cha ta rất đẹp, nhưng cũng không thể tùy tiện cho ngươi nhìn.

Lục Truy thả bánh bao xuống, thử sờ mặt mình, do dự hỏi: "Mặt ta dính gì sao?"

"Lan nhi!" Đào Ngọc Nhi cũng đau đầu: "Con nhìn chằm chằm Minh Ngọc làm cái gì?"

Tiêu Lan miễn cưỡng nói: "Không có gì."

Nhìn vẻ mặt kia của ngươi, không có gì mới là kì lạ đó. Những người còn lại ho khan hai tiếng, đồng loạt bưng bát húp cháo, muốn xua đi bầu không khí xấu hổ mà lại quỷ dị trong phòng này một tí.

Tiêu Lan kéo cái ghế ngồi xuống, thầm nghĩ mình vẫn là không cần quan tâm người khác làm gì.

Không những không được cám ơn mà còn tự làm mình xấu hổ thêm.

Ăn điểm tâm xong, Lục Truy phái A Lục xuống núi tìm Lâm Uy, còn y thì ngồi xổm trong sân, trong tay cầm một cành cây nhỏ, cũng không biết đang làm gì.

Tiêu Lan đứng phía sau y.

Lục Truy trầm tư suy nghĩ hồi lâu, lại vẽ một vòng tròn lên chỗ hai đường chỉ ngang dọc giao nhau.

Tiêu Lan nói: "Ngươi đang chơi cờ với chính mình sao?"

Lục Truy nói: "Tóm lại cũng rảnh không có việc gì làm."

Tiêu Lan ngồi xuống băng ghế trong sân.

Lục Truy hỏi: "Muốn chơi chung không?"

Tiêu Lan nói: "Trò chơi của trẻ con."

Lục Truy lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu bàn cờ: "Trò chơi của trẻ con mới thú vị, ngươi không hiểu."

Tiêu Lan nhìn y, hồi lâu sau vẫn quyết định mở miệng hỏi: "Rốt cuộc ta đã quên chuyện gì?"

"Không có gì." Lục Truy nói rất tự nhiên: "Nhưng cũng không sao, có một số chuyện nhớ kĩ chỉ càng thêm phiền lòng, quên đi ngược lại càng thoải mái."

Tiêu Lan ngồi xổm xuống bên cạnh y.

Lục Truy đưa cho hắn một cành cây nhỏ, lại vẽ lên mặt đất một dấu chéo.

Tiêu Lan nắm cổ tay của y: "Nói cho ta biết."

Giọng nói nghiêm nghị của Đào Ngọc Nhi vang lên: "Lan nhi!"

Lục Truy hơi dùng sức tránh thoát tay hắn.

Tiêu Lan nhíu mày.

"Con xem lời mẫu thân nói là gió thoảng qua tai sao?" Đào Ngọc Nhi có chút hờn giận.

"Không có chuyện gì đâu ạ." Lục Truy nói: "Phu nhân không cần nổi giận."

"Đợi khi giải quyết xong mọi chuyện ở thành Hồi Sương này xong, cho dù con không muốn biết những chuyện cũ trước kia thì ta cũng sẽ nói cho con biết." Đào Ngọc Nhi nói: "Từng chuyện từng chuyện, từng việc từng việc, ta sẽ nói cho con biết tất cả mọi chuyện xảy ra trong Minh Nguyệt mộ."

Tiêu Lan cúi đầu: "Dạ!"

Đào Ngọc Nhi xoay người trở về phòng.

Trong sân rất an tĩnh.

Một lát sau, Lục Truy hắt xì một cái.

Tiêu Lan cởi áo choàng trên người xuống bao lấy y, xoay người rời khỏi tiểu viện, cũng không biết là muốn đi đâu.

Lục Truy ném nhành cây trong tay đứng dậy, do y dự một lúc rồi vẫn gõ cửa phòng Đào Ngọc Nhi: "Phu nhân."

"Lan nhi xuống núi rồi sao?" Đào Ngọc Nhi hỏi.

"Con không biết." Lục Truy xoay người lại đóng cửa phòng: "Thấy tâm trạng y không được tốt."

"Ngồi đi." Đào Ngọc Nhi đưa cho y một chén trà nóng: "Dường như nó đã nhớ được chút chuyện xảy ra trước kia."

"Nhìn vẻ mặt của y sáng nay, con cũng đoán được." Lục Truy nói: "Xem ra cổ độc của Quỷ cô cô cũng không có quá nhiều công dụng."

Đào Ngọc Nhi thở dài: "Là nó có lỗi với con."

"Đều là những chuyện khi còn bé, tâm trí ngây thơ chưa rõ sự đời. Huống chi lúc đó con và đệ ấy giống nhau, đều là quân cờ trong tay Quỷ cô cô, nói gì đến người nào có lỗi với người nào." Lục Truy bưng chén trà áp lên mặt để sưởi ấm hai gò má lạnh băng, sâu trong đáy mắt có chút trống rỗng: "Quên được rồi càng tốt, có thể nhớ lại cũng được, đều tùy duyên đi."

Dưới chân núi, A Lục vừa đến nơi thì đã thấy Lâm Uy đứng chờ. Hai người tìm một chỗ trống trải nói chuyện, vừa mới nói được phân nửa sự tình thì đột nhiên lại thấy một người đang đi từ trên đường núi xuống. Áo đen tóc đen, sắc mặt cũng đen thui.

"Ố?" A Lục ngạc nhiên: "Sao hôm nay họ Tiêu kia lại xuống núi một mình?"

"Nếu không thì sao?" Lâm Uy cảnh giác hỏi: "Lẽ não lúc hắn ở trên núi thì cũng ở chung với nhị đương gia?"

"Còn không phải sao." A Lục oán giận: "Ta muốn nói nhiều mấy câu với cha cũng không được."

"Chỉ là ở cạnh nhau?" Lâm Uy dẫn dắt: "Có làm chuyện gì khác hay không? Tỷ như... sờ soạng này kia?"

"Vì sao phải sờ soạng chứ?" A Lục hồ đồ: "Hắn rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Sờ cha ta làm chi?" Tay nào rảnh rỗi thì chặt tay đó đi.

"Không có thì tốt rồi, ta chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi." Lâm Uy ho khan đứng dậy: "Tiêu công tử."

"Mọi chuyện thế nào rồi?" Tiêu Lan hỏi.

Lâm Uy đáp: "Người Lý phủ phái ra tới sông Bạch Ngư ở phía Nam, đi thẳng vào một khu rừng, bên trong dường như có rất nhiều người. Để tránh rút dây động rừng, người của chúng ta cũng không đi theo vào."

"A Hỉ thì sao?" Tiêu Lan lại hỏi.

"Không nhìn thấy, có điều lúc người của Lý phủ ra khỏi rừng thì còn nói cười với người đưa tiễn, không giống đang nói chuyện với bọn cướp mà ngược lại càng giống bạn bè hơn." Lâm Uy nói: "Sau khi Lý Ngân gặp hắn ta thì tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều, chắc là đứa bé kia sẽ không có việc gì."

Thật sự là nói trúng rồi. A Lục cảm khái trong lòng, cha mình quả thật thông minh.

"Nhị đương gia đâu?" Lâm Uy nhìn về phía sau Tiêu Lan.

"Còn đang ở trên núi." Tiêu Lan nói: "Ta tới nam thành xem sao."

Lâm Uy gật đầu, nghiêng người tránh đường cho hắn.

Sau khi nhìn theo bóng lưng hắn đi xa, A Lục hỏi: "Muốn lên núi với ta không?"

"Ta không đi, ngươi phải chăm sóc nhị đương gia thật tốt. Đây là dược liệu ngài ấy phải dùng để tắm trong tháng này." Lâm Uy đưa cho A Lục một bọc vải: "Có lẽ chỗ Lý phủ sắp có động tĩnh rồi, ta phải tiếp tục tới đó theo dõi, cáo từ."

"Ta cũng vào thành." A Lục nói: "Mua đệm chăn gối đầu."

"Mua cái đó làm gì?" Lâm Uy buồn bực.

"Đương nhiên là dùng để ngủ." A Lục treo bọc vải kia trên lưng: "Gần đây tiết trời lạnh, đệm chăn trong nhà gỗ trên núi lại quá mỏng, không đủ chống lạnh."

Lâm Uy bất mãn: "Đào phu nhân kia nghe tên cũng không phải người nghèo khổ, vì sao ngay cả đệm chăn cũng tiếc không mua cho nhị đương gia?"

"Cũng không phải mua cho cha ta, là mua cho ta, chăn ta mỏng." A Lục chỉ vào mũi mình, lại thuận miệng nói: "Cha ta ngủ cùng họ Tiêu, Đào phu nhân không nỡ để hai người bọn họ chịu lạnh, riêng phần đệm giường cũng trải bốn tầng."

"Khoan đã." Lâm Uy trợn to mắt: "Ngươi nói nhị đương gia và họ Tiêu kia ngủ chung với nhau?"

"Đúng vậy." A Lục gật đầu.

"Một phòng?"

"Phải."

"Một giường?"

"Phải."

"..."

"Một bộ đệm chăn?"

"Nếu không thì sao?"

Lâm Uy choáng đầu hoa mắt.

A Lục nói: "Này, ngươi tỉnh táo lại đi."

Lâm Uy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Ngươi để cha ngươi ngủ cùng với người khác sao?"

A Lục oan ức: "Ta cũng không muốn. Ta cũng đã nói có thể ngủ dưới đất để cha tới phòng ta ngủ rồi, nhưng y không chịu, nói họ Tiêu kia có thể giúp y trị thương."

Lâm Uy dựa vào thân cây, cảm thấy tâm lực mệt mỏi cực độ.

Trị thương gì chứ...

Nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra cảnh đó.

Chắc chắn lại là cái loại "trong chăn của ta có một thứ rất tốt, cam đoan có thể trị bách bệnh, ngươi mau tới đây mà xem".

Ngươi tưởng có ai mà không đọc qua thoại bản chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro