Chương 21: Thứ tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Thứ tốt [Thà là bà già]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Haerie

Chỉnh sửa: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS – WAT.T.PAD CỦA CANMILIA.

Một lát sau, Tiêu Lan được "cung kính" mời tới sảnh chính.

Sau khi nhìn thấy hắn, Lý Ngân cuối cùng cũng có chút ấn tượng, trong lòng khó tránh khỏi bắt đầu oán giận cháu ngoại mình kéo phiền phức tới cửa, rồi lại không dám nhiều lời, chỉ khoanh tay đứng một bên.

"Lý viên ngoại tìm ta có việc gì sao?" Tiêu Lan hỏi.

"À..." Lý Ngân nhìn gã đàn ông đứng bên cạnh mình, không biết phải nói cái gì.

Gã nói: "Không phải Lý viên ngoại tìm, mà là chủ nhân của ta muốn gặp công tử."

"Chủ nhân nhà ngươi là ai?" Tiêu Lan nhíu mày.

Gã nói: "Hay là công tử cứ đi theo ta, gặp mặt sẽ biết."

Tiêu Lan quan sát gã, trong giọng nói có pha vài phần khinh miệt: "Ngươi thật là buồn cười. Ta vốn không quen ngươi, lại càng không biết chủ nhân nhà ngươi là ai. Vì sao ta phải đi gặp chủ nhân ngươi vào lúc nửa đêm thế này?"

Gã kia cũng không tỏ vẻ tức giận, ngược lại cười nói: "Công tử đã ở nơi này thì cũng là bằng hữu của Lý viên ngoại. Trùng hợp chủ nhân của ta cũng là chủ của Lý viên ngoại, nếu công tử chịu đi theo ta, có thể sẽ có được nhiều thứ tốt hơn ở Lý phủ này nhiều."

Tiêu Lan hỏi: "Thứ tốt gì?"

Gã ta đáp: "Công tử muốn cái gì thì sẽ có được cái đó!"

Tiêu Lan khinh thường: "Nói khoác ai chẳng nói được."

Gã đàn ông cố tình nói: "Đơn giản chỉ là đến làm khách mà thôi, công tử nhất quyết chối từ như vậy, chẳng lẽ không dám đi?"

Chân mày Tiêu Lan nhíu lại, giống như thật sự bị nói trúng tim đen.

Lý Ngân cũng nhân cơ hội thúc giục: "Công tử cứ đi đi, khó khăn lắm mới được chủ nhân nhìn trúng, nếu may mắn thì tương lai chắc chắn sẽ được vinh hoa phú quý. Đây là phúc đức bao nhiêu người cầu mà chẳng được, có gì đâu mà phải do dự."

Tiêu Lan hỏi ngược lại: "Nếu không may mắn thì sao?"

"Nếu là vậy thì ít nhất công tử cũng có được một khoản tiền thưởng." Gã ta nói: "Chủ nhân trước nay ra tay hào phóng, số tiền tuyệt đối không ít."

Tiêu Lan nói: "Đây là ngươi nói."

"Mời công tử đi bên này." Gã đàn ông nghiêng người, rất lễ phép với hắn.

Tiêu Lan bước nhanh ra cửa.

Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Lý Ngân vén tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán. Cảm thấy may mắn muôn phần, cuối cùng cũng tiễn đi được rồi, chỉ mong sau này đừng bao giờ quay trở lại đây nữa.

Ngoài cửa chính có một cỗ kiệu đang chờ, Lâm Uy ẩn núp ở một nơi bí mật gần đó nhìn Tiêu Lan khom lưng đi vào cỗ kiệu thơm nứt mũi kia. Trong lòng thầm cảm khái chậc chậc, thật sự là giống cảnh đón dâu y đúc, màn lụa vừa đỏ vừa thơm, chỉ thiếu đoàn thổi kèn nữa thôi.

Mấy người kiệu phu bước chân như bay, trực tiếp đi thẳng ra khỏi thành, gánh hắn chạy về cánh rừng phía nam.

Lửa trại hừng hực, phụ nhân hôm nay mới gặp đang đứng chờ hắn.

Tiêu Lan nhận ra: "Thì ra là cô nương."

Phụ nhân kia cười rộ lên như là bị ai đó chọt trúng huyệt cười, giọng khàn khàn thô ráp rồi lại quyến rũ như sóng nước mùa thu: "Ta thấy công tử không ngạc nhiên chút nào."

Tiêu Lan ngồi xuống bên cạnh mụ: "Đoán được."

"Ồ, cũng coi như thông minh." Phụ nhân hăng hái quan sát hắn: "Vậy ngươi có biết vì sao ta tìm ngươi không?"

"Ngay cả các hạ là ai ta cũng không biết." Tiêu Lan cười: "Nửa đêm tìm ta tới đây, ít ra cũng phải cho ta biết cô nương tên gì."

Phụ nhân nói: "Gọi ta Tiểu Ngọc là được rồi."

Đào Ngọc Nhi đang ở trên núi Thanh Thương, cảm thấy hơi buồn bực.

Lục Truy ngồi xếp bằng trên nóc nhà, tiếp tục ngắm trăng.

Tiêu Lan lắc đầu: "Đây không có vẻ gì là tên thật."

Phụ nhân rút khăn tay ra phe phẩy: "Cha mẹ ta đặt tên khó nghe, ta cũng không muốn được gọi. Chữ Ngọc vừa êm tai lại còn đẹp, ta thích."

Tiêu Lan cảm thấy cuộc đời hắn quả nhiên rất có duyên với chữ Ngọc. Nhưng dù là mẫu thân hay là Lục Truy lấy chữ Ngọc làm tên cũng không thấy có gì không thích hợp. Một người xinh đẹp lung linh tâm tư kín đáo, một người nho nhã ôn nhuận ngọc thụ lâm phong. Nhưng nếu là người trước mặt này thì cứ thấy có chỗ nào rất không hợp.

Phụ nhân nói: "Ngươi thì sao? Tên là gì?"

"Ta họ Tiêu." Tiêu Lan nói: "Trùng hợp tên ta cũng không được êm tai, ta cũng không muốn nói." Trước đó khi theo A Lục vào Lý phủ ở hắn cũng không giấu họ, bởi vậy lúc này cũng rất thẳng thắn.

"Họ Tiêu à." Phụ nhân 'chậc chậc' lắc đầu, hạ giọng giả vờ thần bí: "Cái họ này không được tốt lắm. Ngươi có biết nhiều năm trước trong thành Hồi Sương này đã chết mấy chục người họ Tiêu, tuyệt hậu luôn rồi."

"Thảm án diệt môn?" Tiêu Lan ném cành khô trong tay: "Sống trong giang hồ đã lâu, nhà họ Triệu; Tiền; Tôn; Lý đều có, nếu lấy thảm án ra tính, ta cũng không thấy được mấy dòng họ may mắn."

"Cũng phải." Phụ nhân cúi người kề sát vào hắn tán dương: "Công tử thật sự là một người thú vị."

Tiêu Lan đẩy phụ nhân ra, hơi chút không vui: "Cô nương tự trọng."

"Nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ còn sợ bị thiệt thòi hay sao?" Phụ nhân cười khanh khách: "Thấy công tử cao lớn anh tuấn như thế, đừng nói là vẫn còn thân xử nam nha."

Lục Truy ngồi trên nóc nhà hắt xì liên tục.

A Lục khoác áo ngoài ra cửa, ngẩng đầu lo lắng kêu: "Cha đi ngủ đi thôi, đã trễ lắm rồi."

Lục Truy ngã người về phía sau nằm xuống.

A Lục gãi đầu, rất là mờ mịt, vô cùng không hiểu vì sao cha luôn căn dặn mình phải đi ngủ sớm dậy sớm, vậy mà hôm nay lại cư xử khác thường như vậy.

Không phải chỉ là không có họ Tiêu thôi sao, cần gì phải lo lắng đến mức không chịu đi ngủ thế này.

Chẳng lẽ là...

Suy nghĩ một lát, A Lục hít một ngụm khí lạnh.

Lục Truy nhìn gã, buồn bã nói: "Ngươi đứng một mình dưới đó ra vẻ sợ hãi tột độ cái gì?"

A Lục bò lên nóc nhà, khẩn trương nói: "Cha, không phải cha đã bị họ Tiêu kia hạ độc đó chứ?"

Lục Truy: "..."

A Lục học theo Lâm Uy thường làm, kéo cổ tay y thử bắt mạch, nhưng không thể bắt ra cái gì — ngay cả mạch ở chỗ nào cũng không tìm được.

Lục Truy nhìn chằm chằm gã hồi lâu, thấy con trai quá đần, trong lòng hơi mệt, vì vậy ngáp một cái, leo xuống nóc nhà vào phòng ngủ.

A Lục lại cầm cổ tay mình tìm một chút. Sau đó cảm khái, đúng là không so không biết, cổ tay của cha thật mảnh mai.

Ngoài thành, Tiêu Lan nói: "Ta đã có người trong lòng."

"Có người trong lòng, nhưng chưa làm chuyện sung sướng đúng không?" Phụ nhân đưa tay đẩy hắn một cái, đáy mắt quấn quýt gợi tình: "Hay là để ta dạy công tử. Có khi sau khi hưởng được tư vị khoái lạc này rồi thì sẽ quên mất người trong lòng ngươi luôn."

Tiêu Lan như cười như không nhìn mụ ta.

Phụ nhân sẵng giọng: "Vẻ mặt công tử vậy là sao?"

Tiêu Lan nói: "Nếu ta đồng ý thì được gì?"

Phụ nhân cười: "Ta đây còn chưa được tính là thứ tốt sao?"

Tiêu Lan giúp mụ kéo vạt áo lại: "Cho tới bây giờ ta chưa từng thiếu nữ nhân, nhất là nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp."

"Thì ra công tử chê ta già ." Phụ nhân nhìn qua có vẻ tổn thương: "Đàn ông thối các ngươi, người nào người nấy đều giống nhau cả."

Tiêu Lan nói: "Ta là người không thích quanh co lòng vòng, nếu chỉ có như vậy thì sau này đừng tìm ta nữa."

Phụ nhân dứt khoát nói thẳng: "Vậy bao nhiêu tiền mới có thể mua một đêm của công tử?"

"Trước tiên phải cho ta biết ngươi là ai?" Tiêu Lan nói: "Sau đó xem tâm trạng của ta thế nào."

Ngón tay phụ nhân từ từ lướt qua ngực hắn, cảm thụ thân thể rắn chắc dưới đầu ngón tay, đáy mắt không hề che giấu ham muốn.

Tiêu Lan hỏi: "Sờ đủ chưa?"

Phụ nhân bĩu môi: "Biết quá nhiều, đối với ngươi chẳng có gì tốt."

Tiêu Lan dứt khoát: "Cáo từ."

Phụ nhân cười nói: "Xem ra là một tiểu tử quật cường. Nhưng nếu ta tùy ý nói bậy, ngươi cũng không thể đoán được đâu là thật đâu là giả, cần gì phải chấp nhất như thế."

Tiêu Lan nói: "Ta không chỉ muốn tiền."

Phụ nhân rút tay lại: "Vậy công tử muốn gì?"

Tiêu Lan nói: "Ta muốn để tất cả mọi người trong thiên hạ này đều biết đến ta."

Phụ nhân "khúc khích" cười ra tiếng: "Dã tâm không nhỏ."

Tiêu Lan nói: "Cho nên ta mới đồng ý đến đây khuya khoắt thế này, nếu thật sự là đại nhân vật, tất nhiên ta sẽ cam tâm đi theo."

"Vậy ngươi thấy ta có giống đại nhân vật hay không?" Phụ nhân xoa gò má mình.

Tiêu Lan nhướng mi: "Đại nhân vật một lòng một dạ muốn lên giường ta?"

Phụ nhân khép vạt áo lại, oán giận: "Công tử thật sự rất giỏi làm người khác cụt hứng."

Tiêu Lan nói: "Vậy rốt cuộc các hạ là ai?"

Phụ nhân kề sát vào tai hắn, đôi môi đỏ mọng khẽ mỏ: "Ta họ Cầu. Ngươi nói xem, cái họ này có phải là rất khó nghe hay không?"

Chân trời phía đông dần dần lộ ra vầng sáng. Khói trắng lượn lờ trong tiểu viện trên núi Thanh Thương, là do A Lục đang nấu điểm tâm sáng. Tối hôm qua Lục Truy ngồi trên nóc nhà tới hơn nửa đêm, lúc này vẫn chưa hết buồn ngủ nhưng cũng không muốn ngủ tiếp, dùng nước lạnh rửa mặt mới tỉnh táo lại một chút.

Một lát sau, Đào Ngọc Nhi cũng đẩy cửa đi ra, hai mắt thâm quầng giống hệt y – con trai nhà mình chạy đi quyến rũ một bà già, bất cứ người mẹ nào trong thiên hạ mà biết được thì đều sẽ cảm thấy buồn phiền, còn tâm trạng đâu mà ngủ.

Lục Truy và bà liếc mắt nhìn nhau, có chút đồng cảm.

Cửa viện vang lên một tiếng kẽo kẹt, là lão Lý vừa từ bên ngoài trở về, theo sau còn có Lâm Uy. Hai người một nhận lệnh Đào Ngọc Nhi, một nhận lệnh Lục Truy, đều canh giữ ngoài bìa rừng phía nam cả đêm.

"Sao ngươi lại lên núi?" Lục Truy hơi ngạc nhiên.

"Đại đương gia gửi thư tới, bảo thuộc hạ phải đích thân chuyển giao cho nhị đương gia." Lâm Uy trình thư lên.

Lục Truy mở thư ra nhìn qua một lượt, sau đó sắc mặt cứng đờ.

"Làm sao vậy?" Đào Ngọc Nhi nhíu mày.

"Đêm qua trong rừng cây khô kia đã xảy ra chuyện gì?" Lục Truy hỏi.

Lão Lý nói: "Nửa đêm hôm qua có một cỗ kiệu đi từ trong rừng cây kia ra, tới Lý phủ đón thiếu gia về."

Lâm Uy bổ sung: "Sau đó không đi ra nữa."

Lục Truy xoa xoa huyệt thái dương, đưa thư cho Đào Ngọc Nhi.

A Lục đứng bên cạnh bà, nỗ lực rướn cổ lên đọc trộm.

Đào Ngọc Nhi xem xong nói: "Chưởng môn của bang Ưng Trảo đã tới thành Hồi Sương?"

Lục Truy nói: "Cầu Bằng."

"Ở trong thành?" Đào Ngọc Nhi lại hỏi.

Lục Truy nói: "Các môn phái có trong thành này con đã tra xét gần hết rồi, ngoại trừ hai gã đệ tử thường xuyên ra vào Lý phủ thì không thấy giáo chúng nào khác, càng đừng nói tới chưởng môn."

"Vậy người này đang ở đâu?" Đào Ngọc Nhi trả lại thư cho hắn: "Theo những gì trong thư nói thì hẳn là đã tới rồi."

Lục Truy nói: "Giang hồ vẫn có tin đồn, nói Cầu Bằng luyện tà công nên đã tự biến mình thành nửa người nửa quỷ. Thường ngày luôn là bộ dáng thướt tha xinh đẹp đánh đàn thêu hoa, thích giả giọng thành nữ nhân, da trắng môi đỏ, như hồ ly mê hoặc hồn người."

Đào Ngọc Nhi: "..."

Lục Truy nói: "Con đoán chính là người trong cánh rừng khô ở ngoài thành kia."

"Ý con là cái bà già lẳng lơ mà Lan nhi nói thật ra là đàn ông?" Đào Ngọc Nhi cảm thấy như bị sét đánh trúng đầu.

Lục Truy gật đầu: "Chín phần là vậy."

"Ôi trời ơi." Đào Ngọc Nhi choáng đầu hoa mắt, vịn lão Lý ngồi xuống ghế – Phí bao nhiêu thời gian, hóa ra kẻ nhìn trúng con trai nhà mình không phải là bà già, mà là ông già?

Chuyện này... nếu bị con dâu tương lai biết thì phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro