Chương 24: Ngươi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Ngươi làm [Chải tóc cho ngươi, cài hoa cho ngươi]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA XIN PHÉP TÁC GIẢ. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS – WAT.T.PAD CỦA CANMILIA.

Hạt sương buổi sáng rơi xuống, Cầu Bằng đang rửa mặt thì có thuộc hạ tới báo, nói vị công tử họ Tiêu tối hôm qua đã thức dậy, đang ngồi bên ngoài.

"Trở về khi nào?" Cầu Bằng hỏi.

Thuộc hạ đáp: "Sau giờ Tý (*) đã trở lại, tâm trạng có vẻ sa sút, nhưng cũng không có yêu cầu gì khác, chỉ muốn thủ vệ xung quanh an tĩnh, đừng quấy rầy hắn nghỉ ngơi."

(*) Giờ Tý: 23 giờ đến 1 giờ

Cầu Bằng khoác thêm áo khoác thuê hoa, khom lưng bước ra khỏi lều.

Tiêu Lan đứng lên.

"Vết thương thế nào?" Cầu Bằng hỏi.

Tiêu Lan nói: "Công phu của giáo chủ quả nhiên khác thường. Một chưởng kia có lẽ đã hạ thủ lưu tình, nhưng cho đến bây giờ vẫn đau đến tận xương."

"Lần này xem như bài học, lần sau sẽ nhớ rõ quy tắc." Cầu Bằng cười, lại thử dò xét, "Nghe nói tối qua ngươi ra khỏi rừng?"

Tiêu Lan nói: "Chỉ là muốn ra ngoài giải sầu."

Cầu Bằng trên dưới quan sát hắn nói: "Đi theo ta."

Tiêu Lan hỏi: "Đi đâu?"

"Không phải ngươi muốn giúp ta làm việc sao?" Cầu Bằng nói, "Bây giờ có một chuyện muốn ngươi đi làm."

Tiêu Lan đáp lại, bình tĩnh đi theo.

Một khoảng đất trống khác trong rừng, có người đang đợi, là một trong những đệ tử bang Ưng Trảo đang ở quán trọ trong thành. Nhìn thấy Tiêu Lan đi phía sau Cầu Bằng, rõ ràng là sửng sốt trong chốc lát.

Sắc mặt Tiêu Lan vẫn như cũ.

"Sao vậy? Quen nhau?" Cầu Bằng nhướng mày.

Đệ tử kia cúi đầu nói: "Ở trên thuyền, ở Lý phủ, đều từng gặp vị công tử này."

"Gặp là được rồi, hắn bây giờ là người của ta." Cầu Bằng nói, "Không cần lo lắng, cứ nói đi."

"Vâng." Đối phương đáp, "Đường hầm ở Lý phủ đã sắp xếp ổn thỏa. Một khi ấn vào cơ quan, vạn mũi tên sẽ đồng loạt bắn ra. Đến lúc đó cho dù là cao thủ đứng đầu võ lâm cũng không thể trốn thoát."

"Không tệ." Cầu Bằng gật đầu, "Cực cho ngươi."

"Giáo chủ nói quá lời." Đệ tử kia lại nói, "Có thể theo giáo chủ là phúc phận của ta."

"Trở về thôi."Cầu Bằng nói. "Từ nay về sau trừ khi có chuyện, nếu không thì không cần đến đây, tránh để người khác chú ý."

Đệ tử vâng một tiếng, cúi đầu lui về sau mấy bước, sau đó mới xoay người rời đi, hiển nhiên vô cùng kính nể ông ta.

Tiêu Lan hỏi: "Vì sao phải bày cơ quan trong Lý phủ?"

Cầu Bằng đáp: "Đương nhiên là bởi vì muốn giết người."

Tiêu Lan lại hỏi: "Giết ai?"

Ngữ điệu Cầu Bằng ngả ngớn: "Ngươi đoán xem?"

Tiêu Lan lắc đầu: "Ta đoán không ra."

"Đoán không ra, tương lai ta sẽ tự mình dẫn ngươi đi xem." Bàn tay Cầu Bằng ở trên ngực hắn vuốt ve, thích thú nói: "Nhưng trước lúc đó, ngươi phải làm một chuyện khác trước."

Tiêu Lan nói: "Chuyện gì?"

"Ngươi thấy ta có đẹp không?" Cầu Bằng hỏi.

Tiêu Lan gật đầu: "Đẹp."

"Không thèm suy nghĩ đã trả lời cũng đủ thấy là tùy tiện nói. Đàn ông các ngươi thật không thể tin." Cầu Bằng nhướn người muốn hôn lên môi của hắn, lại bị hắn nghiêng mình né tránh.

Tiêu Lan nhìn ông ta.

"Xem ra không cho người chút lợi, ngươi cũng không chịu cho ta được lời." Cầu Bằng thở dài, vừa dùng một tay lau gò má mình, "Ngươi ở trong thành Hồi Sương này cũng một thời gian rồi, có biết cô nương xinh đẹp nhất trong thành này tên gì không?"

Tiêu Lan lắc đầu: "Không biết."

Cầu Bằng tiếp tục nói: "Tên là Diêu Tiểu Đào. Cô ta là con gái của lão Diêu bán đậu hủ trong thành."

Tiêu Lan nói: "Cho nên?"

"Ai cũng nói cô ta rất đẹp, nhưng ta không phục." Hai mắt Cầu Bằng mở to, đáy mắt toát ra sát khí, giọng nói vẫn vừa nhỏ vừa nhựa, "Tối nay ngươi giúp ta vẽ vài đường lên mặt cô ta có được không?"

Tiêu Lan nói: "Trên đời này có vô số tòa thành, trong mỗi thành cũng sẽ có một cô nương xinh đẹp, ngươi hủy hết được sao?"

"Không nhìn thấy, không nghe thấy thì ta mặc kệ." Cánh tay Cầu Bằng đặt trên vai hắn, "Nhưng bây giờ bị ta biết rồi, vậy chỉ có thể trách gương mặt đó của cô ta, không oán người khác được."

Tiêu Lan cười lạnh: "Đây cũng là chuyện lớn ngươi muốn làm?"

"Chuyện lớn vẫn còn chưa đến lúc, trước lúc đó thì làm chút chuyện khác cũng là việc vui." Cầu Bằng lười biếng nói, "Chỉ là khuôn mặt của tiểu tiện nhân thôi, rạch nát thì có làm sao. Ngươi lại không quen ả ta, chẳng lẽ thương hương tiếc ngọc nên không nỡ?"

Tiêu Lan nói: "Ta đồng ý là được."

"Vậy còn được." Cầu Bằng rất hài lòng, cuối cùng chịu ngồi thẳng lên, thắt lưng uốn éo như con rắn nước bước ra khỏi cánh rừng. Bên ngoài có một đệ tử khác đang đợi ông ta, dường như có nhiều chuyện muốn bẩm báo, lều vải bị bao vây đến mức con kiến chui không lọt, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào.

Tiêu Lan không xông vào, đợi sau khi trời tối thì lại một mình ra khỏi khu rừng.

Lục Truy vẫn đang ở chỗ cũ.

Lâm Uy rất đau đầu. Sao tên này cứ mỗi buổi tối là ra ngoài một chuyến, chẳng lẽ ôm nhị đương gia đến nghiện rồi.

Tiêu Lan cũng có chút bất mãn: "Tại sao ngươi vẫn ở đây?"

Lục Truy bình tĩnh đáp: "Tối hôm qua đã nói rồi, về núi cũng không có gì để làm."

Tiếng gió trong rừng gào thét, Tiêu Lan thấy y lạnh đến mức chóp mũi đỏ bừng, cảm thấy bất đắc dĩ đành phải kéo người đi đến nơi khuất gió ngồi xuống.

Ý cười trong đáy mắt Lục Truy càng đậm.

Tiêu Lan nói: "Cầu Bằng kêu ta tối nay đi làm một chuyện thay gã."

"Nhanh vậy sao?" Lục Truy hơi bất ngờ, "Ta còn nghĩ ít nhất ông ta phải thử thách ngươi một thời gian nữa. Bang Ưng Trảo nhìn cũng không giống như là thiếu nhân lực."

"Đây cũng là thử thách." Tiêu Lan nói, "Trong thành có một cô nương xinh đẹp tên Diêu Tiểu Đào, nhà bán đậu hủ. Cầu Bằng kêu ta hủy gương mặt cô ấy."

Lục Truy hỏi: "Có thù? Hay chỉ là ghen tị với người ta là cô nương trẻ tuổi xinh đẹp."

Tiêu Lan nói: "Cái sau."

Lục Truy lắc đầu: "Lúc trước bang Ưng Trảo tuy rằng cũng hèn hạ, nhưng nhiều lắm cũng chỉ trộm cắp, sao bây giờ lại biến thành như vậy."

"Đi thôi." Tiêu Lan nói, "Đến nhà đậu hủ trong thành xem trước."

Lục Truy đồng ý.

Lâm Uy đứng ở sau tảng đá lớn, trơ mắt nhìn hai người rời đi.

...

Nửa đêm canh ba, hai người muốn đi đâu.

Màn đêm đen thẳm, trong thành Hồi Sương chìm trong sự yên tĩnh, nhà lão Diêu treo hai đèn lồng trước cửa nên rất dễ tìm.

Hai người đáp xuống trong sân nhà không một tiếng động. Chỉ thấy xung quanh treo vải đỏ vừa giặt xong, nhìn như vậy giống như chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Muốn xay đậu hủ thì phải dậy sớm, vì vậy gia đình này cũng phải ngủ sớm. Lục Truy hỏi: "Ngươi định làm như thế nào?"

Tiêu Lan trả lời: "Chỉ có thể để vị cô nương này chịu thiệt thôi."

Lục Truy nói: "Thật may tối nay là ngươi, nếu Cầu Bằng tâm huyết dâng trào phái người khác, có khả năng cả gia đình đều bị giết."

Tiêu Lan nói: "Ngươi đi."

Lục Truy: "..."

Lục Truy có ý kiến: "Tại sao!"

Tiêu Lan nói: "Bởi vì ngươi có vẻ giống người tốt hơn."

Lục Truy đáp: "Thật ra thì nhìn ngươi cũng không xấu lắm."

Đáy mắt Tiêu Lan sáng lên, giống như là đang cười: "Nhanh lên đi."

Lục Truy đưa tay gõ hai tiếng rồi đẩy cửa vào.

"Ai đó!" Hai cụ già trên giường bị dọa sợ, ôm chăn bò dậy.

"Hai vị không cần sợ." Lục Truy lập tức đưa tay điểm huyệt câm, "Ta tới đây là có chuyện thương lượng."

Nhìn công tử nhã nhặn với làn da trắng nõn trước mặt, lão Diêu đẩy vợ mình ra sau bảo vệ, đáy lòng thấp thỏm, run như cầy sấy.

Lục Truy nói thẳng: "Nghe nói nhà ông bác có một cô con gái rất xinh đẹp?"

Tiêu Lan khoanh tay đứng ở cửa, sau khi nghe y nói thì bật cười. Thật đúng là bước ra từ Triêu Mộ Nhai, vừa mở miệng chính là giọng điệu của thổ phỉ.

Lão Diêu cũng bị câu hỏi này làm chấn động, vì không thể nói chuyện nên vội xuống giường mang giày muốn đi xem con gái, trong lúc nhất thời cũng quên mất sự sợ hãi.

Lục Truy đưa tay ngăn lão lại.

Lão Diêu từ bên cạnh mò được đòn gánh càng thêm can đảm, xoay người muốn liều mạng với y nhưng lại bị người đằng sau nắm lấy.

Khóe miệng Lục Truy cong lên nhìn hắn.

Tiêu Lan dở khóc dở cười: "Cố ý quấy rối phải không?"

Lục Truy vô tội nói: "Không có."

Tiêu Lan gõ nhẹ đầu y, đẩy người qua một bên rồi ấn lão Diêu ngồi lại ghế: "Lệnh thiên kim hiện tại không sao, tạm thời không cần lo lắng. Nhưng nếu bác không phối hợp, vậy sau này có gặp chuyện không may hay không thì khó nói."

Lão Diêu thở dốc, không biết muốn nói gì.

Tiêu Lan nói: "Có một yêu nữ tà giáo ghen tị với sắc đẹp của con gái bác, phái ta tới hủy dung của cô ấy."

Lão Diêu nghe xong còn chưa kịp nói, bạn già đã ở trên giường ngất đi.

Lục Truy không thể làm gì khác hơn là đi qua đút bà một viên thuốc.

Tiêu Lan nói tiếp: "Nhưng đột nhiên lương tâm ta trỗi dậy, cảm giác nghiệp chướng của mình quá nhiều, muốn rửa tay gác kiếm."

Lão Diêu vội vàng điên cuồng gật đầu, rửa tay ác kiếm, tốt.

Tiêu Lan khó hiểu giải huyệt câm.

Lão Diêu khóc ròng: "Xin hảo hán hãy tha cho con gái của lão già này!"

"Vậy bác phải phối hợp với ta." Tiêu Lan nói, "Nếu không không thể giữ nổi con mình mà mạng của ta cũng khó giữ."

Lão Diêu vội vàng đồng ý: "Hảo hán cứ nói."

Tiêu Lan hỏi: "Con gái bác can đảm không?"

Lão Diêu lắc đầu: "Từ nhỏ tiểu Đào luôn rất nhát gan, thấy con sâu hơi lớn một chút cũng có thể khóc."

Cái này thì khó giải quyết... Tiêu Lan sờ cằm, liếc nhìn người đứng bên cạnh.

Lục Truy: "..."

Tiêu Lan nói: "Lần này e là ngươi không có cách nào để trốn đâu."

Lục Truy cảm khái: "Chẳng trách trước khi ta xuống núi Đào phu nhân dạy ta một pháp trận." Quả nhiên là mẹ con ruột thịt.

Tiêu Lan kêu lão Diêu sang phòng kế bên đưa con gái qua đây, lại cầm một cái áo khoác mùa đông rộng thùng thình, con gái nhà nghèo không có nhiều trang sức, Lục Truy hỏi: "Ngày thường cô hay dùng cái nào nhất?"

Diêu Tiểu Đào rụt rè chỉ vào một đóa đỗ quyên đỏ thẵm

Tiêu Lan nhịn cười.

Lục Truy lấy nó ra khỏi hộp trang sức.

Cũng may là lúc đến là một thân bạch y, lúc này khoác thêm một cái áo khoác màu đỏ tươi, cũng không đến nỗi khó coi. Diêu Tiểu Đào lại lấy một cái gương đồng từ trong phòng ra, Tiêu Lan đặt trước mặt Lục Truy, khom lưng vịn vai y, nhìn người trong gương; "Ta giúp ngươi?"

Lục Truy nói: "Thấy ngươi có vẻ rất nôn nóng ha."

"Nếu không thì sao? Trời sắp sáng rồi." Tiêu Lan rút trâm cài tóc của y, mái tóc đen dài rơi xuống, trước ánh nến lung linh càng làm tăng thêm gương mặt trắng nõn.

Lục Truy ngồi yên không nhúc nhích, Tiêu Lan buộc tóc y lên lần nữa.

Diêu Tiểu Đào mím môi dưới, không còn sợ nữa. Có lẽ là do hai vị công tử trước mặt mình quá đẹp, còn ở trước gương thấp giọng cười đùa, cứ coi như là đang xem kịch cũng được.

Lão Diêu trong lòng khiếp sợ, còn tưởng là con mình sẽ bị dọa khóc, vì sao lúc này có vẻ khá thưởng thức.

Tiêu Lan xoay người y lại hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"

Lục Truy gật đầu.

Tiêu Lan cầm bút, nhìn khuôn mặt trắng nõn trước mặt không nỡ xuống tay.

Khoảng cách hai người quá gần, Lục Truy nhắm mắt lại.

Tiêu Lan hít sâu một hơi, cầm bút mực đỏ kia vẽ loạn trên mặt y.

Diêu Tiểu Đào: "..."

Lão Diêu: "..."

Lục Truy cau mày, chỉ cảm thấy trên mặt vừa nhột vừa đau, rất muốn nhảy mũi.

Xong chưa vậy, bộ muốn vẽ ra một bức Lạc Dương Mẫu Đơn sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro