Chương 27: Cảnh trong mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Cảnh trong mơ [Trong Minh Nguyệt mộ có mỹ nhân]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Lục Truy buồn cười: "Sao lại sợ bị Đào phu nhân nghe được?"

"Nếu mẫu thân nghe thấy, chắc chắn lại cho rằng ta đánh ngươi." Tiêu Lan dựa vào chỗ bên cạnh y, lấy cánh tay làm gối, "Sau này đừng xuống núi nữa, ở tiểu viện này đợi đi. Nếu ngươi đổ bệnh, ngay cả đại phu cũng không tiện tìm."

Lục Truy bọc chăn đáp lại một tiếng, cảm thấy cơ thể ấm hơn nhiều.

Tiêu Lan phất tay tắt nến, xung quanh lập tức chìm vào bóng tối. Trong phòng yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được hô hấp của người bên cạnh.

Thời gian từ từ trôi qua thế nhưng hai người không ai buồn ngủ.

Lục Truy đột nhiên hỏi: "Ngươi đang nghĩ gì vậy?"

Tiêu Lan đáp: "Đồng hoa ở Minh Nguyệt mộ."

Lục Truy: "..."

Tiêu Lan nghiêng đầu, ở trong bóng tối nhìn y: "Rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì?"

Lục Truy chống nửa người, mái tóc đen rơi xuống phủ kín cái gối mềm mại giống như phát sáng trong đêm, giọng điệu xoi mói: "Ngươi nói trước đi. Ngươi đã nhớ được những gì?"

Tiêu Lan nói: "Nhớ lại nơi đó và ánh mắt của ngươi."

"Chỉ có những thứ này?" Lục Truy nằm trở lại, "Vậy ta không nói cho ngươi."

Tiêu Lan cảm thấy hơi buồn cười: "Vì sao?" 

"Ngươi phải tự mình nhớ ra." Lục Truy nói, "Nếu không nhớ ra..."

"Không nhớ ra thì như thế nào?" Tiêu Lan hỏi, "Mắng ta một trận, hay là đâm ta hai đao."

Lục Truy lại đổi đề tài: "Ngươi có biết ở kinh thành có bao nhiêu người xếp hàng muốn gả cho ta không?"

Tiêu Lan nhớ lại một đoàn người mai mối mặc đồ đỏ xanh đứng ở Sơn Hải Cư.

Còn muốn nói tiếp thì hô hấp của người bên cạnh đã vững vàng, cho dù là ngủ thật hay giả vờ, tóm lại là y không muốn nhắc đến vấn đề này nữa.

Tiêu Lan đắp chăn cho y, cũng không tức giận. Mặc dù trí nhớ còn sót lại không có bao nhiêu, nhưng hắn có thể kết luận chuyện xảy ra ở giữa đồng hoa đó nhất định là chuyện cực tốt.

Sau này, một ngày nào đó sẽ nhớ lại.

Sáng sớm hôm sau, khi Lục Truy thức dậy thì bên cạnh đã trống không. Sớm tinh mơ Tiêu Lan đã xuống núi, đầu tiên vào thành ăn sáng, sau đó đi dạo khắp nơi không mục đích. Thậm chí còn đứng ở cửa một thanh lâu chần chừ hồi lâu, cho đến khi xác định tất cả đều đã rơi vào trong mắt nhãn tuyến (*) của bang Ưng Trảo, mới thảnh thơi về rừng cây khô.

(*) nhãn tuyến: người bí mật quan sát tình hình

Cầu Bằng cũng không để ý, chỉ gọi đến hỏi đôi câu, thấy hắn vẫn kiệm lời mặt lạnh như băng thì đuổi người đi, quay đầu tiếp tục đi đến chỗ tân hoan tìm niềm vui.

Đến chạng vạng, Lục Truy cũng xuống núi, nhưng không đi rừng cây khô, mà dịch dung thành tiểu thương, đi đến một quán trà trong thành Hồi Sương — Nơi đây có đủ hạng người, bình thường rất náo nhiệt, đến tối muộn vẫn có thể không có chỗ trống.

Ví dụ như lúc này, Lục Truy mới vừa ngồi xuống không bao lâu đã có người qua ghép bàn. Bên hông ba người đeo đao kiếm, hiển nhiên đều là người giang hồ.

"Vị tiểu huynh đệ này, xin đa tạ." Sau khi ngồi xuống, người cầm đầu hào sảng nói, "Bình trà này của ngươi cũng tính cho ta đi, thanh toán một lần luôn."

"Vậy sao được." Lục Truy cười cười, lại nói, "Quả nhiên là võ lâm hiệp khách, ra tay rất hào phóng."

Người này cố gắng hưởng thụ bốn chữ "võ lâm hiệp khách" nên quyết đoán mời Lục Truy một bữa ăn nhẹ, sau đó ba người bắt đầu tự nói chuyện của mình. Chủ đề của họ đều về chuyện các môn phái mà người người trong thành đều biết, cũng không cần kiêng dè cái gì. Nói tới nói lui ngoại trừ Hồng Liên trản thì chính là kho báu, giống với những tin tức Lâm Uy thăm dò được.

"Vị huynh đệ này." Thấy Lục Truy nghe rất say mê, đối phương đẩy y một cái, bất mãn nói, "Bộ dáng thám thính tin tức này của ngươi, lộ liễu quá mức rồi đấy."

"Không có, không có." Lục Truy hồi thần, giống như là bị hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, "Làm sao có thể. Ta là một thương nhân, thám thính tin tức này làm gì. Chẳng qua, mấy ngày trước trùng hợp nghe được chuyện của Hồng Liên trản, bây giờ các vị nhắc đến nên không nhịn được lại nghe tiếp. Xin lỗi quấy rầy. Ta đây liền đây, đi ngay."

"Khoan đã!" Một người trong đó đưa tay kéo y, "Ngươi cũng nghe qua chuyện của Hồng Liên trản? Khi nào? Ở đâu?"

"Mấy ngày trước, một trà lâu khác trong thành." Lục Truy đáp, "Cũng là mấy vị hiệp khách nói."

"Nói gì?" Người nọ chống chân lên bàn, không để ý xung quanh mà xỉa răng, "Cũng là vì tấm bản đồ kho báu?"

"Không phải. Là vì mỹ nhân." Lục Truy trả lời.

Ba người đối diện lập tức mở to hai mắt, vì sao giờ lại biến thành mỹ nhân?

Lục Truy nói: "Trong Minh Nguyệt mộ có mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, nước mắt rơi hóa thành ngọc trai."

"Ái chà." Chuyện này nghe vừa có tiền vừa có mỹ sắc, mấy người này quả thật rất có hứng thú, hạ thấp giọng thúc giục y kể nhanh chút.

Lục Truy cười cười, chậm rãi thêm cho mình một chén trà trước.

Từ cổ chí kim, từ triều đình giang hồ đến dân gian hương dã, bí sử được hoan nghênh nhất phần lớn là hành vi phóng đãng lại xa xỉ thối nát. Lục Truy hiểu điều này, không cần tốn nhiều sức đã bịa ra một câu chuyện sinh động như thật — nghe như chỉ cần có được Hồng Liên trản là sẽ giàu có nhất thiên hạ, còn có thể dẫn tuyệt sắc diệu nhân tiên giới về nhà.

Vừa nghĩ thôi cũng đủ thèm đến nhỏ dãi ba thước.

Lục Truy lại cảm khái: "Chỉ tiếc ta là dân thường, không có duyên nhìn thấy."

"Chuyện này ngươi nghe ai nói?" Đối phương hỏi đến cùng.

Lục Truy đáp: "Không nhớ."

Sao có thể quên chứ! Đối phương nghe vậy rất sốt ruột, chi tiết cặn kẽ sinh động như vậy, khả năng cao chính là sự thật, không thể để người khác đoạt trước.

Lục Truy lại nói: "Ta thực sự không nhớ đối phương thuộc môn phái nào. Hôm đó ta cũng không nghe rõ, nhưng nếu có thể gặp lần nữa, nhất định có thể nhận ra."

"Vậy quyết định như thế đi!" Ba người đối diện vỗ đùi, "Từ nay về sau ngươi cứ đi theo bọn ta, cho đến khi tìm ra người này mới thôi."

"Như vậy không được tiện lắm." Lục Truy khó xử, "Ta còn phải buôn bán."

Vừa dứt lời, một thanh đại đao "loảng xoảng" vỗ lên mặt bàn, người cầm đầu hung hăng đập bể một chén trà, mắt trừng to như chuông đồng: "Ngươi đừng có không biết điều!"

Người xung quanh nhao nhao nhìn qua bên này, Lục Truy mặt đau khổ: "Được được được, ta đồng ý."

Thế là sau khi uống trà, ba người liền vây lấy y, đi thẳng về chỗ ở của mình.

Lục Truy hỏi: "Không biết các vị thuộc môn phái nào?"

Một trong số đó nói: "Ảnh Truy cung."

Lục Truy: "..."

Lục Truy nói: "Tại hạ chỉ nghe qua Truy Ảnh cung."

"Ngươi nhớ nhầm rồi." Người nọ trừng mắt nhìn y, "Môn phái lợi hại nhất trên giang hồ, chính là Ảnh Truy cung tiếng tăm lừng lẫy của chúng ta."

Lục Truy bừng tỉnh: "Thì ra là vậy."

Lục Truy lại tràn đầy mong đợi hỏi: "Vậy các hạ chính là Tần cung chủ trong lời đồn sao?"

Đối phương thẹn quá hóa giận, rút đao ra khỏi vỏ — Có thể lấy cái danh hiệu giả đại diện, nhưng nếu thật muốn giả mạo cung chủ Truy Ảnh cung Tần Thiếu Vũ, cho gã mười lá gan cũng không dám.

Lục Truy "khụ khụ" hai tiếng thức thời im lặng, không trêu tên lỗ mãng này nữa.

Chỗ ở của ba người là một quán trọ nhỏ, Lục Truy nửa bị bắt giữ đương nhiên không thể một mình một phòng. Vào buổi tối, nhìn tráng hán trước mặt cởi trần tháo thắt lưng, lộ ra cơ bắp dữ tợn dự định tắm rửa, Minh Ngọc công tử rất muốn tự đâm hai mắt. Vì vậy trước khi gã tắm xong, tự mỉnh trải chăn đệm ra đất, chui vào nghỉ ngơi sớm một chút.

Mà thành Hồi Sương náo nhiệt cả ngày, cuối cùng cũng yên tĩnh.

Trong rừng cây khô, Tiêu Lan vừa mới ngủ không bao lâu, lại bất ngờ không kịp đề phòng bị một giấc mộng kiều diễm làm thức giấc, toát mồ hôi lạnh.

Hắn không biết bản thân cho đến nay, rốt cuộc đã mơ bao nhiêu giấc mộng xuân tươi đẹp như thế này. Lúc ở đồng hoa đang nở rộ, lúc thì trên đống sách vở lộn xộn, lúc thì trên giường bừa bộn lung lay, thậm chí là trong Minh Nguyệt mộ tối đen, đều là thiên lôi địa hỏa chạm vào là cháy —– chỉ là dù khung cảnh luôn thay đổi, nhưng người phía dưới thân mình trước sau vẫn luôn là một người.

Nhớ đến thanh âm trầm bổng trong mộng, toàn thân Tiêu Lan nóng lên, dứt khoát tự mình dùng tay qua loa giải quyết, hô hấp nặng nề nằm lại giường, trong lòng lại xông lên cảm giác mất mát thoáng qua.

Ngay cả hắn cũng không biết tại sao lại nhiều lần mơ thấy... Lục Truy.

Hơn nữa còn là trong tình cảnh không thể nói nên lời.

Không biết vì sao hắn đột nhiên có chút hối hận vì trả viên ngọc hoa nhỏ kia.

Cơn buồn ngủ đã sớm không còn. Sau nửa đêm, Tiêu Lan dứt khoát rời khỏi rừng cây.

Lâm Uy cảnh giác: "Ngươi lại tới làm gì?"

Tiêu Lan hỏi: "Lục Minh Ngọc đâu?"

Lâm Uy không chút nghĩ ngợi nói: "Chắc là đi thanh lâu, hoặc là gặp tình nhân." Nói xong lại bổ sung, "Kiểu người có vóc dáng uyển chuyển đó."

Tiêu Lan cau mày: "Chuyện này rất quan trọng."

Chuyện rất quan trọng à... Lâm Uy hắng giọng, cuối cùng nói hành tung của Lục Truy cho hắn nghe.

"Quán trọ Phúc Mãn?" Tiêu Lan đứng lên, "Đa tạ."

"Này này, nói với ta trước đi, có chuyện gì vậy?" Lâm Uy ở phía sau gọi hắn.

Tiêu Lan trả lời: "Ta nằm mơ, nên muốn hỏi hắn."

Lâm Uy: "..."

Lâm Uy: "..."

Lâm Uy: "..."

Tiêu Lan nói: "Cáo từ."

Lâm Uy đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn bóng lưng của hắn biến mất, rất muốn nhổ nước miếng "phụt phụt".

Loại chuyện này quan trọng cái rắm, tìm nhị đương gia nhà ta làm gì, không phải nên đi đến phố Tây tìm bán tiên coi bói à. Quả nhiên nghĩ thôi cũng phiền.

Tiếng ngáy phòng trong vang lên như sấm, Lục Truy thầm thở dài, đưa ngón út che lỗ tai lại.

Tiếng ngáy trên giường lại lớn hơn nữa như là cố ý đối đầu với y.

Hiếm có lúc tâm lực của Lục Truy đều mệt mỏi, trực tiếp ngồi dậy nhìn xung quanh, muốn tìm thứ gì đó chặn miệng người này lại.

Đột nhiên trên hành lang truyền đến tiếng huýt sáo du dương, giai điệu vô cùng quen thuộc.

Rất nhẹ rất chậm, không sợ đánh thức người đang ngủ say, lại vừa đủ để người đang thức nghe được, cũng không làm người khác nghi ngờ, nhiều lắm là cho rằng có người đi tiểu đêm.

Lục Truy lặng lẽ chuồn ra ngoài.

Tiêu Lan ở phía sau y nhắc nhở: "Xoay người."

Lục Truy nghi hoặc: "Sao ngươi đến đây?"

Tiêu Lan đến gần mấy bước, lôi người đến một góc vắng vẻ.

Lục Truy lại hỏi: "Ta đã dịch dung, ngươi cũng có thể nhận ra?"

Tiêu Lan hỏi: "Nếu không thì sao?"

"Không có gì." Lục Truy mở quạt xếp trong tay rồi khép lại, "Rất tốt."

Tiêu Lan giành lấy cây quạt gõ y một cái: "Ngươi lại đang giở trò quỷ gì?"

"Ngươi đêm khuya đến đây, chính là vì chuyện này?" Lục Truy hỏi.

Tiêu Lan gật đầu: "Phải"

"Ta không tin."

Đáy mắt Tiêu Lan có chút vô lại: "Vì sao?"

Lục Truy đáp: "Lâm Uy biết toàn bộ kế hoạch của ta, mà ta đã dặn hắn nếu ngươi hỏi có biết thì nói mà đã nói thì nói hết không giấu diếm."

Tiêu Lan nhìn y, không chọc nữa: "Ta mơ thấy ngươi."

Lục Truy cười: "Mơ thấy ta đang làm gì?"

Tiêu Lan đáp: "Quên rồi."

"Quên thì quay về nhớ lại." Lục Truy vỗ ngực của hắn, "Khi nào nhớ ra tới tìm ta cũng không muộn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro