Chương 30: Thoáng hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Thoáng hiện [Một khối đá Tuyết Nhạn]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Rừng cây khô ngoài thành, gió lạnh xuyên qua khe hở chui vào lều vải, tuy có chậu than và chăn bông, nhưng mùa đông sống trong môi trường hoang dã cũng không dễ chịu. Ngay cả đệ tử bang Ưng Trảo cũng rất oán giận, nhớ lại đảo Quỳnh bốn mùa như xuân, chưa từng chịu khổ như thế này.

Tiêu Lan hỏi: "Ngươi còn định ở lại đây bao lâu?"

Cầu Bằng đặt chén rượu trong tay xuống, cả người dán vào hắn, cười trêu đùa: "Sao vậy, chán ở đây rồi?"

"Năm mới sắp đến rồi." Tiêu Lan nói, "Đừng nói với ta, ngươi không có ý định làm gì cả."

"Muốn làm gì?" Ánh mắt Cầu Bằng mờ ám, tầm mắt không nhịn được lướt qua phần dưới của hắn. Vốn muốn đòi một ít lợi ích trong việc này nhưng lại bị ánh mắt lạnh băng của hắn dập tắt sự hăng hái, vì vậy đành chuyển đề tài: "Ngươi đã nghe tin đồn gần đây trong thành chưa?"

"Những tin đồn về Hồng Liên trản?" Tiêu Lan hỏi.

Cầu Bằng gật đầu.

Tiêu Lan nói: "Ta tưởng là ngươi tung tin."

"Ngươi thật đúng là chỉ có cái mã là được." Cầu Bằng cười ra tiếng. "Ta tung tin đồn nói Hồng Liên trản ở trong tay đệ tử bang Ưng Trảo để tự tạo phiền phức cho mình?"

"Vậy là ai?" Tiêu Lan biết rõ còn hỏi.

Cầu Bằng lắc đầu: "Vẫn đang điều tra nhưng mấy lời đồn này ắt hẳn là có người cố ý tung ra. Hiện nay quán trọ Phong Nhã bị người trong võ lâm công khai hoặc ngầm bao vây đến con kiến chui không lọt, người của ta đừng nói là làm việc cho dù là ra khỏi đó cũng khó."

Tiêu Lan hỏi tiếp: "Vậy bây giờ phải làm sao?"

"Ngươi đi." Cầu Bằng dùng đầu ngón tay chọt vào ngực hắn.

Tiêu Lan ngạc nhiên: "Ta?"

"Đúng vậy, chính là ngươi." Cầu Bằng nói, "Đêm nay ngươi đến phủ của Lý Ngân, nhà giàu nhất trong thành, lấy giúp ta một thứ. Nếu lão hỏi ngươi muốn cái gì, ngươi nói Tửu Tiên Nhân Đả Cổn, lão sẽ hiểu."

Tiêu Lan nói: "Hồng Liên trản?"

Cầu Bằng sửng sốt trong chốc lát, sau đó cười đến gập cả người.

Tiêu Lan không vui: "Sao nữa?"

"Không có gì, đừng tức giận vậy chứ." Cầu Bằng đặt một tay lên đầu vai hắn, vừa nhỏ nhẹ dụ dỗ, "Hồng Liên trản không ở trong Lý phủ, thứ ngươi phải lấy là một món khác. Ngoài ra, giúp ta đưa một bức thư cho lão. Bức thư này cực kỳ quan trọng, thậm chí liên quan đến tính mạng của ta và ngươi, hiểu không?"

Tiêu Lan lạnh lùng nói: "Việc quan trọng như vậy, ngươi yên tâm giao cho ta làm?"

"Không có cách khác, ai kêu ta lại thích ngươi?" Cầu Bằng nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, mới cảm thấy vừa lòng đứng lên, trở về lều viết thư.

Ở núi Thanh Thương bên ngoài thành, Lục Truy chuẩn bị giấy và bút mực để trên bàn đá, sau khi Đào Ngọc Nhi thấy bèn nói: "Con định viết đối xuân sao?"

"Tháng sau là đến Tết rồi, con luyện tay một chút." Lục Truy đáp, hôm nay Lâm Uy dịch dung thay y đến Ảnh Truy cung, y mới có thể thoát khỏi đó hít thở không khí —– nếu không mỗi ngày đều phải nghe ba tên lỗ mãng kia nói chuyện, mệt lắm.

Viết hai chữ lại nói tiếp: "Tuy chuyện phiền lòng năm nay có rất nhiều, e là sang năm mới có thể giải quyết, nhưng dù sao mùng một cũng phải có một bức mừng lễ."

"Nếu đêm ba mươi Lan nhi trở về, như vậy có thể xem là cả nhà đoàn viên." Đào Ngọc Nhi vỗ vỗ tay y, vừa trêu ghẹo, "Nghe nói ở kinh thành, chữ viết của nhị chưởng quỹ của Sơn Hải Cư rất đẹp, nếu muốn có thì phải xếp hàng. Lúc đó ta đã nghĩ, khi nào đó cũng phải kêu tiểu Minh Ngọc viết cho ta một bộ câu đối mới được."

"Đó là bởi vì tất cả mọi người đều muốn chữ của Ôn đại nhân. Nếu không lấy được khó tránh khỏi thất vọng. Ôn đại nhân không đành lòng vào đầu năm mà để bách tính thất vọng ra về, nhưng thực sự viết không hết, đại ca bèn kêu con viết cùng." Lục Truy cười nói, "Viết chơi mà thôi, không có gì đẹp hay xấu."

Đào Ngọc Nhi đứng bên cạnh, nhìn y từ tốn viết chữ, trên ống tay áo màu trắng thêu vài lá trúc có màu rất nhạt, thanh nhã lại nhã nhặn, ngón tay trắng nõn thon dài, không giống người tập võ, càng giống thư sinh công tử ở Giang Nam mưa bụi. Nhìn lên chút nữa, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt cũng thuần khiết, mặc dù trong sương mù giữa trời đông giá rét, một cái liếc mắt cũng có thể nhìn thấu đáy lòng.

Vì vậy bà không khỏi tiếc hận: "Nếu như lúc đó cha con cùng đến miếu thắp hương với mẹ con thì tốt rồi."

Tay Lục Truy dừng lại, nước mực đọng lại trên giấy, như là hoảng hốt trong chốc lát nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường, chỉ cười nhẹ: "Mệnh đã định sẵn thì không tránh được. Vả lại bây giờ khổ một chút, có thể sau này sẽ hạnh phúc."

Thấy y nói nhẹ nhàng như mây trôi gió thổi, nhớ tới những chuyện trước kia, Đào Ngọc Nhi ngược lại càng muốn thở dài. Vì vậy đến phòng bếp giúp y chưng một chén bánh trứng gà, bưng một chén nóng hổi đến cho y.

"Nhiều năm rồi chưa ăn." Hai tay Lục Truy cầm chén. Đầu tiên là ngửi một cái, rồi ăn một miếng, mặn quá.

Vì vậy cảm khái: "Tay nghề của phu nhân vẫn như vậy không thay đổi."

Đào Ngọc Nhi còn đang thương cảm, sau khi nghe được cũng bị chọc cười, đưa tay đánh một cái. Lục Truy tự mình chạy vào phòng bếp lấy một chén cơm nguội chiên lên, rồi bỏ trứng gà vào, tóm lại cũng không lãng phí.

Trong màn đêm nặng nề, Lục Truy xuống núi Thanh Thương.

Cùng lúc đó, Tiêu Lan cũng lẻn vào trong thành, đi thẳng đến Lý phủ.

Lý Ngân cũng không bất ngờ với sự xuất hiện của hắn. Lão không nói thêm gì, chỉ nhận thư từ tay hắn, cúi đầu nhìn lướt qua rồi gấp lại đứng lên để sát vào ngọn nến, đốt thành tro bụi.

Tiêu Lan nói: "Tửu Tiên Nhân Đả Cổn chuẩn bị xong chưa?"

Lý Ngân vỗ tay, quản gia bước vào từ bên ngoài, lễ độ cung kính dâng hộp gấm.

"Đây là Tửu Tiên Nhân Đả Cổn." Lý Ngân nói. "Đừng mở ra chỉ vì tò mò cá nhân, để nguyên dạng như vậy dâng cho chủ tử là được."

Tiêu Lan gật đầu, cầm hộp gấm xoay người ra cửa.

Thấy hắn đi xa, quản gia không hiểu hỏi lão: "Vì sao phải đưa hộp không cho chủ tử cái?"

"Không chỉ là hộp không, còn có một phong thư trống không." Lý Ngân nói, "Thử cũng thử rồi, nếu hắn có thể nhịn xuống không mở hộp, có lẽ về sau có thể ở bên cạnh chủ tử. Lần tới gặp lại, ta nên khách sáo một chút."

Quản gia gật đầu, liên tục nói "Vâng".

Vầng trăng trốn sau đám mây, gốc cây liễu lớn xiêu vẹo bên đường giờ chỉ còn là cành cây khô, gió thổi qua vang lên tiếng xào xạc. Lúc Tiêu Lan đi ngang qua tường rào, còn đang nghĩ thời gian còn sớm, có thể đi vào xem Lục Truy có ở nhà không. Chỉ có điều, vừa mới đạp lên cây liễu nhảy qua tường, bỗng cảm thấy một trận đau nhức từ ngực truyền đến, như là có người đang ở buồng tim cắt xuống một đao thật mạnh.

Tiêu Lan bất ngờ không kịp đề phòng, kêu lên một tiếng đau đớn nửa quỳ trên mặt đất.

Lục Truy ở trong phòng nghe thấy tiếng động, sau khi ra ngoài thấy thì ra người đến là hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Y vội vàng bước lên phía trước đỡ hắn dậy: "Ngươi không sao chứ?"

Tiêu Lan xua tay, chống người đứng lên lảo đảo đi hai bước bước đến cạnh bàn. Muốn điều tức nội lực nhưng cơn đau lại như sóng kéo đến, từ tim đi đến tủy não, thậm chí ngay cả đường nhìn cũng mơ hồ.

"Tiêu Lan!" Lục Truy kéo tay hắn kiểm tra mạch đập, muốn xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại bị hắn đánh một chưởng, lực rất mạnh, giống như là nhập ma.

Trong đầu như là có vô số con kiến gặm cắn, Tiêu Lan vô cùng đau khổ ôm đầu ngồi xổm dưới đất, trên trán nổi lên gân xanh, nghe kỹ có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu "rắc".

"Tiêu Lan! Ngươi tỉnh lại!" Lòng Lục Truy nóng như lửa đốt, dứt khoát vỗ mạnh vào cổ hắn, muốn hắn tỉnh táo lại trước.

Tiêu Lan nắm chặt cổ tay trắng nhỏ kia, chậm rãi ngẩng đầu nhìn thẳng vào y.

Lục Truy: "..."

Gió lạnh rít gào cuốn theo các hạt bụi bay trên mặt đất, cũng thổi tan lớp sương mù trong tim. Trong phút chốc, trời đất ở nơi này hoàn toàn chìm trong yên bình, đứng trong sân là một đôi tình nhân, tay nắm tay, mắt nhìn mắt.

Lục Truy không nói, một mực nhìn hắn. Màn sương đen trong đáy mắt hắn từ từ tản đi, thay vào đó là ánh sáng rực rỡ quen thuộc với chính mình, tựa như nhiều năm trước đây.

Tiêu Lan khẽ nhíu mày: "Huynh đứng ở trong sân làm gì?"

Qua hồi lâu, Lục Truy thấp giọng đáp: "Đợi đệ về."

"Trời lạnh như vậy sao không lên giường trước." Tiêu Lan nắm lấy cánh tay lạnh như băng của y, để gần miệng hà hơi, vừa kéo vào trong phòng, "Mau đi ngủ."

Lục Truy hỏi: "Đệ có biết đây là đâu không?"

Tiêu Lan nhìn xung quanh. Tủ gỗ đơn giản, bàn gỗ, ghế gỗ còn có một cái giường. Đây là nơi nào? Dường như hắn quen thuộc với tất cả nhưng cũng tựa như rất lạ lẫm.

"Đừng nghĩ nữa!" Lục Truy kéo cổ tay hắn, "Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa."

"Được, không nghĩ nữa." Tiêu Lan cười cười vừa nghi hoặc, "Sao huynh lại khóc?"

Lục Truy lắc đầu, viền mắt đỏ bừng. Vì vậy xoay lưng lại để bản thân bình tĩnh một chút.

"Đệ lại không mua được đá Tuyết Nhạn." Tiêu Lan nói, "Xung quanh quán hàng rong kia đều là người của cô cô, sẽ bị phát hiện. Đợi lần tới đệ dịch dung qua đó lần nữa, huynh không được giận đệ."

Lục Truy nắm chặt tay, muốn nói một từ "Ừ" nhưng mở miệng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Tiêu Lan đi vòng qua đứng trước mặt y, cúi đầu, nhìn chăm chú.

Lục Truy không chịu nhìn hắn.

"Đừng mà. Cái này có gì mà khóc, không phải cũng chỉ là một tảng đá bị vỡ ở phương Nam thôi sao." Tiêu Lan dở khóc dở cười, nắm tay y chà xát, "Sinh nhật mười chín tuổi, tặng huynh cái này đệ còn chê ít, sao huynh cứ nghĩ đến mãi vậy."

"Không có gì." Lục Truy dùng tay áo lau mặt, cũng cười đáp lại: "Mua không được cũng không cần nữa, đệ trở về là tốt rồi."

Tiêu Lan vỗ vỗ đầu y: "Vậy huynh ngủ đi. Đệ về phòng đây."

Lục Truy bỗng níu hắn lại: "Đừng đi."

Tiêu Lan nghi hoặc: "Hử?"

Lục Truy nói: "Ở lại đi."

"Ở lại?" Tiêu Lan dè dặt thăm dò, sau đó nói, "Này, rõ ràng là chính huynh nói mấy lần trước không tính, sau này kết hôn mới được làm nếu không sẽ đá đệ xuống giường."

Lục Truy lại hỏi: "Vậy rốt cuộc đệ muốn hay không?"

Tiêu Lan: "..."

Tiêu Lan nói: "Muốn."

Hai tay Lục Truy nâng hai gò má hắn, nhắm mắt lại hôn môi thật sâu. Đầu lưỡi và cánh môi quấn lấy nhau, lãng mạn ngọt ngào, đột nhiên toàn thân cũng như bị lửa đốt.

Tiêu Lan ôm ngang y lên, đặt xuống giữa chăn gối.

Nến đỏ trên tủ giường lay động, sáp nến nhỏ xuống tứ tung. Hai người đều có chút vội vã, sau khi cởi y phục liền quăng xuống đất. Hai tay Lục Truy vòng qua vai hắn, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên hình xăm không biết xuất hiện từ lúc nào, không thấy rõ là hình gì, chỉ có thể lờ mờ đoán rằng là một đóa hoa kỳ dị.

Tiêu Lan kéo chăn, để hai người đều chìm vào bóng tối.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng với những nụ hôn triền miên vô cùng dịu dàng, giống như trong một đêm mà đã trôi qua cả đời.

Sắc trời dần sáng, Tiêu Lan ôm y vào lòng, hôn một cái sau đó thiếp đi.

Lục Truy hơi khẩn trương: "Đừng ngủ."

"Hửm?" Tiêu Lan đáp lại nhưng vẫn không mở mắt, "Đừng làm ồn, đệ buồn ngủ."

Lục Truy không nói nữa, chỉ ôm chặt hắn. Khuôn mặt đặt ở đầu vai đối phương, nhìn đóa hoa kỳ dị từ từ biến mất, cho đến cuối cùng biến mất không một dấu vết.

Ngay sau đó cũng nhắm mắt lại, nhưng y không ngủ. Gió xuyên qua song cửa sổ, thổi tắt màn kích tình vừa rồi, khuôn mặt cũng có cảm giác mát lạnh.

Gà gáy nơi xa, thành Hồi Sương cả đêm yên lặng cũng dần dần náo nhiệt lại. Lục Truy đi chân trần xuống giường, khom lưng nhặt quần áo lặng lẽ mặc vào, vừa quay đầu nhìn thoáng qua người trên giường, mới thở dài một tiếng nhỏ chỉ bản thân nghe được.

Đun nước nóng, rửa mặt ở trong sân xong, trong phòng ngủ liền có động tĩnh.

Tiêu Lan đẩy cửa ra, cảm thấy đầu đau đến mức muốn nứt ra, dựa vào khung cửa một lúc mới mở mắt hỏi Lục Truy: "Này, tại sao ta lại ở chỗ ngươi?"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: =3=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro