Chap 1- Kí ức anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Chẳng phải anh đã hứa chỉ cần em đứng dưới mưa chờ anh thì dù anh có ở đâu thì cũng nguyện đến bên làm chiếc dù nhỏ để che chở cho em sao ? Vậy tại sao bây giờ khi em gần như đã gục ngã dưới những hạt mưa lạnh buốt mùa đông này thì anh lại vui vẻ ở bên ngọt ngào vỗ về cho người con gái ấy ? Có phải em đã làm sai gì không anh ? Hay lời hứa ngày ấy , anh đã quên rồi ?"
"Ngoài trời lại mưa rồi, em lại đứng đó đợi anh phải không? Tại sao lại thích hành hạ bản thân như vậy? Lời hứa năm ấy, sao không thể quên đi được hả em? Là tại tên tệ bạc như anh phải không? Đừng khiến bản thân phải chịu khổ nữa! Xin em đấy! Cầu xin em đấy, đừng làm vậy nữa, đừng đợi anh nữa, anh cũng rất đau mà! Tại sao cứ phải là anh em ruột? Tại sao lại không thể đến được với em"
"Chắc là anh không quên đâu nhỉ, vì anh đâu phải là người hay quên. Tại em chưa đủ tốt đúng không anh hay tại em quá yếu đuối lúc nào cũng dựa dẫm vào anh khiến anh cảm thấy phiền lòng? Vậy thì em sẽ thay đổi bản thân, sẽ tự lập hơn, chỉ xin anh... xin anh đừng bỏ rơi em được không anh? có phải cô ấy mạnh mẽ lắm đúng không? Cô ấy chắc không bao giờ mè nheo hay nũng nịu như em đúng không?Vậy thì em cũng học như cô ấy, để giống cô ấy nhưng xin anh đừng rời xa em. Em sợ lắm!"
"Anh là người quá tệ bạc phải không? Giá như chúng ta không phải người thân, không chảy chung dòng máu bẩn thỉu này của lão ta thì có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ phản bội lời hứa ấy và cũng cho em một gia đình hạnh phúc thật sự, nơi chỉ có 2 chúng ta chung sống. Anh làm em đau lắm phải không? Người con gái này sẽ chẳng bao giờ thay thế được vị trí của em trong tim anh. Anh lúc nào cũng chỉ thích nhìn gương mặt em, nghe em mè nheo, nũng nịu trong lòng anh đòi đủ mọi thứ và cả chất giọng ngọt ngào khi gọi tên của anh. Mọi thứ của em đều khiến anh nhớ đến điên, đến phát cuồng. Anh nhớ em."
~ Trời mưa vẫn cứ dai dẳng không thôi. Cô gái nhỏ vẫn đứng dưới mưa đợi anh, chàng trai đơn côi vẫn khóc thầm nhớ em. Đông sang, mưa đến, tình vẫn không dứt.
END_Chap 1.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh