Chương 4 : Tương phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

Thất hoàng tử Dực Âm chính thức lên nắm giữ ngai vàng trở thành đương kim thánh thượng cùng hoàng hậu là công chúa Ức Ly.

Trong căn phòng nguy nga ,chạm khắc rồng phượng xung quanh thoang thoảng mùi trầm hương. Một thân ảnh mang đầy nét uy nghiêm và lạnh lẽo ngồi trên ghế.

Khuôn mặt chàng được ánh sáng của nến hắt vào khiến có chút mờ ảo ,bờ môi mỏng mím chặt ,đôi mắt hơi híp lại chăm chú nhìn vào đống tấu chương trước mặt.

"Bẩm hoàng thượng Nhu tướng quân vừa lập được đại công ,đánh bại quân xâm lược giờ đang cho quân lính tập kết cách kinh thành 5 dặm chờ chỉ thị của người."

Một người đàn ông khoác trên mình bộ giáp nặng nề quỳ xuống ,cung kính nói với người đang ngồi trên ghế.

"Nhu tướng quân?" Dực Âm nghe nói thì hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Nhu tướng quân vốn là một nô bộc tại tiền tuyến nhờ có võ công và tài thao lược anh minh mà chỉ trong vòng chưa đến 3 năm đã đứng đầu toàn quân doanh đem về vô vàn thắng lợi.

Nhưng không hiểu sao mỗi lần nhắc đến cái tên này Dực Âm lại không thể kìm lại mà nhớ về nàng - Nhu Hạ.

"Truyền lệnh của ta ,ngày mai cho truyền tướng quân vào triều lĩnh thưởng."

"Dạ."

[...]

Đêm yến tiệc mừng.

Trong cung bày tiệc được thắp đèn trang hoàng lộng lẫy ,các quan viên đã có mặt đầy đủ ,ai nấy đều mặt mày vui vẻ uống rượu . Duy chỉ có người mặc áo long bào ngồi trên cao kia vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng ,cả người toả ra một loại khí chất kinh người khiến không ai dám tới gần.

Đang nhộn nhịp tiệc mừng ,bỗng tất cả như dừng lại khi cánh cửa lớn được mở ra.

Một thân ảnh khoác trên mình bộ chiến giáp đầy uy nghiêm ,tóc được búi cao để lộ khuôn mặt đẹp tựa ngọc khắc ,thân mình mang theo chút hơi thở hoang dã và bụi đường nhưng vẫn không thể che lấp đi nét đẹp của nàng.

Nàng một bên mang thanh bảo kiếm cung kính mà lạnh lùng quỳ xuống .

"Xin thứ lỗi cho thần đến muộn."

Cạch...một thứ gì đó vừa bị bóp nát.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động đó.

Hoàng đế tâm cao khí ngạo bàn tay đang nắm chặt lấy mảnh cốc vỡ ,ánh mắt mở to gắt gao nhìn vào người đang quỳ dưới đất kia.

Nhu Hạ?

"Ngươi là ai?" Giọng nói của hắn thoáng run rẩy như đang cố gắng đè nén cảm xúc lúc này của mình.

"Bẩm hoàng thượng ,hạ thần là Nhu Thần tướng quân chấn giữ phía Bắc biên cương ." Nàng cúi đầu ,kính cẩn nói.

"Ngươi..." Dực Âm hai tay nắm chặt thành quyền bực tức phất áo bước đi bỏ lại nàng cùng đám quan viên thảng thốt nhìn nhau.

[...]

Trong bóng tối một bóng người đang đứng lặng bên cạnh đình viện ,xung quanh bao quanh bởi hương sen ngào ngạt.

Dưới ánh trăng ,khuôn mặt chàng như được phủ một tầng phiền muộn ,cặp mày nhíu chặt trầm tư suy nghĩ.

Dực Âm để mặc gió thổi bay tà áo của mình chỉ đứng bất động ngắm nhìn cảnh vật trước mắt.

Nhu Hạ...là nàng phải không?

[...]

Trên phố nhộn nhịp .

Nhu Thần một thân y phục màu xanh thoải mái đi dạo phố với thuộc hạ thân cận của mình.

"Tướng quân ,sao hôm nay người lại muốn đi dạo vậy? Hình như trước giờ người không hề có sở thích này." Lập Trung đi bên cạnh làu bàu hỏi.

Hắn là thuộc hạ vô cùng thân cận và trung thành ,đã cùng nàng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần.

Nàng nhìn hắn mỉm cười :" Không phải bình thường người thường cằn  nhằn ta chuyện không ra ngoài vui chơi ,sao hôm nay lại ngăn cản ta?"

"Tại vì trong trận chiến lần trước người bị trọng thương còn chưa khỏi lại tức tốc về kinh không có thời gian nghỉ ngơi mà giờ lại...."

Nàng nhìn một tên đàn ông dáng người cao lớn ,oai vệ mà giờ lại liên tục nhiều lời ,lải nhải như một bà thím thì bỗng cười lớn.

"Được rồi...ta không sao. Nếu như không biết ngươi thật sự là nam ta còn tưởng ngươi thực sự là mẫu thân của ta đấy..."

"Tướng quân... người..." Hắn đang định phản bác thì lại bị nàng một mực kéo đi .

"Ở đây bán gì vậy?" Nàng hiếu kỳ nhìn vào một đám người quần áo rách nát ,tóc tai rối bời đang quỳ rạp xuống đất.

"Còn không thấy sao? Ta đang bán nô lệ ,ngươi mua thì mua không mua thì mau biến đi." Một tên mặt mày dữ tợn tiến đến nhìn nàng nói ,còn đưa tay đẩy nàng một cái.

"Ngươi dám vô lễ với tướng quân..." Lập Trung nhìn thấy thì đùng đùng tức giận rút kiếm ra.

"Khoan đã." Nàng cản thuộc hạ của mình lại.

"Tướng quân ..." Hắn nhăn mặt nhìn nàng nhưng đều bị ánh mắt của nàng chặn lại.

"Ta mua hết đám người này." Nói rồi nàng lôi ra một tờ ngân phiếu đưa cho gã kia khiến gã sung sướng mà lập tức giao người.

"Ngươi mau đưa hết đám người này về phủ tướng quân đi." Nàng hạ giọng nói.

"Còn người thì sao?"

"Không có ngươi ta sẽ chết sao? Còn không mau đi ."

Hắn bị nàng nhìn mà khẽ ỉu xìu tuân mệnh dẫn người trở về.

Chỉ còn lại một mình nàng đi dạo .

Lúc còn ở biên cương ngày ngày luyện tập binh khí ,lăn lộn với gió cát ,lúc nào cũng phải đối mặt với gió tanh mưa máu khiến con người nàng dần trở nên lạnh nhạt và trưởng thành hơn . Lâu rồi nàng mới được mặc lại những bộ váy này thư thả mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Đi qua tú lầu nàng bỗng nghề có tiếng ồn ào.

"Mau lại đây...mau lại đây..." Mấy cô nương quần áo đủ màu sắc đang nhoài người về phía lan can .

"Mèo con...mau lại đây...ta sẽ không làm gì ngươi đâu..."

Một con mèo nhỏ có bộ lông màu trắng đang đu mình lên dải lụa gần đó. Thân thể nó khẽ đong đưa như không thể chịu được lâu hơn được nữa nhưng lại nhất quyết né tránh những người kia.

"Aaaaa..." Một người hét lên nhìn con mèo rơi xuống .

"Hây..." Nàng phi người lên nhẹ nhàng tóm lấy con mèo ,một tay bắt lấy dải lụa.

Đang âm thầm đắc ý bỗng nhiên dải lụa bị đứt ,cả người nàng không chút phòng bị mà rơi thẳng xuống dưới.

Nàng hai mắt nhắm chặt chờ đợi một trận đau điếng do chạm đất nhưng lại được một vòng tay ôm trọn lấy ,cùng nàng từ từ hạ xuống.

Nàng khinh ngạc mở mắt ra...là Hoàng Thượng.

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của nàng vị hoàng thượng lãnh khốc nào đó bỗng trong mắt ánh lên một tia vui vẻ cùng...dịu dàng.

Chuyện này là sao? Ta không nhìn lầm chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro