Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI - 57 .
  Sau một đêm mưa tơi tả , cuối cùng ánh nắng đầu tiên của ngày mới đã lên , Narit giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh căn phòng lạ , ánh mắt anh nhìn lên bức hình thật to của Cường treo trên tường , một người đàn ông thật phong độ , trong anh ta thật vui vẻ và phóng khoáng , Narit quay sang thấy Thịnh vẫn còn đang ngủ say , khuôn mặt đẹp trai đầy nam tính của Thịnh có nét gì đó hao hao giống người đàn ông trong bức hình kia , Narit cuối sát xuống mặt Thịnh nhìn cho rỏ rồi lại ngước lên nhìn vào tấm hình của Cường lần nữa ...
  Hơi thở Thịnh vẫn đều đặn trong giấc ngủ , lồng ngực rộng rắng chắc phập phòng lên xuống theo hơi thở thật mạnh khỏe  khiến cho Thịnh trở nên lôi cuốn vô cùng , Narit nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên đôi môi Thịnh làm anh tỉnh giấc , anh khẽ lấy tay dụi mắt rồi vặn vẹo mình trong chiếc chăn ấm áp , anh nhoẽn miệng cười hỏi Narit .
  - sáng rồi hả anh ?
  - ùm , 6 giờ sáng rồi ...vừa trả lời Narit vừa đưa tay vuốt ve ngực Thịnh , anh ta vở chiếc chăn đang đắp trên người Thịnh ra , Thịnh mắc cỡ lấy cái gối che thằng nhóc của anh lại , vì nó đang chào cờ buổi sáng , thấy vậy Narit bật cười hỏi Thịnh .
  - còn mắc cỡ với anh sao ? ....đêm qua anh thấy hết rồi mà .
  Thịnh định kéo chiếc chăn đắp lại nhưng Narit lại kịp nằm đè lên ôm chầm lấy cơ thể trần truồng của anh , hơi ấm từ cơ thể anh ta lan tỏa sang cơ thể Thịnh ...cái ấy của Narit buổi sáng cũng cứng ngắc đang cạ trên bụng Thịnh ....Narit đang cảm thấy hưng phấn nên cuối xuống hôn lên môi anh ,Thịnh định hé môi đáp trả nụ hôn của anh ta , nhưng bỗng anh nhớ đến những cú điện của Dương tối qua , nên anh vội vã tìm cách để ngăn Narit lại .
  - Narit này , hôm nay trời đẹp anh có muốn ra ngoại ô chơi ko ? Em sẽ chở anh đi .
  - muốn chứ ....Narit nhổm người dậy nhìn Thịnh reo lên đầy vẻ thích thú .
  Lợi dụng lúc này Thịnh cũng ngồi dậy theo , anh đứng lên leo xuống giường nói với Narit .
  - vậy bây giờ anh về khách sạn thay đồ đi , em sẽ chạy qua phòng gym có chút việc , xong qua đón anh đi ăn sáng rồi mình đi chơi luôn nhe .
  Narit gật đầu đồng ý , nhưng anh ta còn một chút thèm muốn nên kéo Thịnh lại hôn lên bụng , lên thằng nhóc của Thịnh một cách luyến tiếc ....Thịnh đứng im cho anh ta hôn một lúc rồi mĩm cười nói .
  - anh hôn hoài , thằng nhóc em nó sẽ kiện đấy ...hehehe .
  - vậy em hôn lại anh đi ...vừa nói Narit vừa nằm ngã  ra giường , dù đang mong cho Narit đi về khách sạn , nhưng Thịnh cũng ko kìm lòng được , anh cuối xuống hôn lên cự vật rất hấp dẫn của anh ta khiến Narit rất sung sướng như được Thịnh thương yêu ...cả hai đùa nghịch một chút Narit mới chịu đi về khách sạn .
   Thịnh vội vàn lấy điện thoại định gọi ngay cho Dương , nhưng anh tần ngần còn chưa nghĩ ra cách để nói dối , đang phân vân than thở một mình thì anh chợt nhớ tới anh Cường , cuối cùng Thịnh quyết định gọi ngay cho Dương . sau vài hồi chuông reo thì tiếng Dương trả lời .
   - Alo , em nghe nè cậu chủ ....giọng Dương đầy vẻ vui mừng .
  Thịnh run lắm nhưng cố trấn tĩnh cho giọng nói mình thật tự nhiên .
  - hôm qua anh Cường ghé chơi , hai anh em đi ra ngoài nhậu mà anh bỏ quên điện thoại ở nhà , tới tối về trể quá nên anh ngủ quên luôn .
  - dạ , em có đọc tin nhắn anh rồi , cho em gửi lời chào anh Cường nhe , em nhớ anh lắm .
  Dù Dương chỉ mới đi sáng ngày hôm qua thôi , nhưng câu nói ngây thơ của Dương làm cho Thịnh đau nhói muốn vỡ tung lồng ngực ....anh thấy xấu hổ vô cùng nhưng anh đành phải nói .
  - ùm , anh cũng vậy .....khi nào thì em về với anh ?
  - chiều mốt ....em có nói với anh lúc đi rồi mà , ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nghe anh ....thôi em sửa soạn ăn sáng rồi ra công trình làm nhe .
  - ùm , em phải giữ gìn sức khỏe nghe Dương ....
  Thịnh muốn nói thêm nữa ....nhưng lại thôi , dù mọi chuyện giải quyết xong khá dễ dàng nhưng anh thấy lòng mình vô cùng ray rức , anh ngồi bần thần một chút rồi gọi cho Cường, ko chờ lâu đã nghe Cường nói .
  - chào buổi sáng nhóc , làm gì mà gọi anh sớm thế . ?
  - tối qua gọi em có chuyện gì ko , lúc đó em xem phim duới nhà nên ko nghe anh gọi .
  - ngày mai anh đi công việc trên Saigon , anh sẽ ghé nhóc có chút việc , ok ?
   Đang lúc cần nguời chia sẽ , nghe Cường nói vậy Thịnh mừng rỡ vô cùng , anh sung suớng ra mặt .
  - ôi ! Mai mắn quá em đang nhớ anh lắm , có vài chuyện muốn được anh giúp đỡ .
  - vậy thật ra là có chuyện cần giúp chứ gì ? giọng Cường mai mĩa .
  - ko ...ko ...em nhớ thật mà , Thịnh bật cười đính chính .
  - mà chuyện gì thế nhóc ...sao tui thấy nghi ngờ quá ....định đem tui cho ai nữa phải ko ?
  - ui .....ko có đâu mà , mai lên đi rồi em sẽ kể cho anh nghe , bây giờ em có chút việc rồi , em phải đi đây , chào ông anh yêu quý ....Bye .
xong anh lại gọi cho Air , nhưng gọi mấy lần vẫn ko sao liên lạc được , anh đành cúp máy rồi đi tắm ....
   Giải quyết xong mọi việc ở phòng gym Thịnh liền phóng mô tô sang khách sạn đón Narit , cả hai đi ăn sáng rồi chạy thẳng ra hướng cầu Bình Triệu ....Narit ngồi sau xe thắc mắc hỏi Thịnh .
  - bây giờ mình đi đâu vậy Thịnh .?
  - Em sẽ chở anh đi tới khu du lịch Bửu Long chơi , mình sẽ đi bơi , tham quan cảnh rất đẹp , sau đó nghỉ ngơi , ăn trưa ở đó , rồi chiều về .
  Thịnh cho xe quẹo phải vô hướng chợ Thủ Đức , Narit nghe Thịnh nói trong lòng vui khắp khởi lắm anh ta vòng tay ôm xiết Thịnh một cái rồi buông ra ngay vì sợ có ai trên đường nhìn thấy , đã ko biết bao lâu rồi Narit mới cảm nhận được mình đang vui vẻ , hạnh phúc đến như vầy , anh nhắm mắt nghe tiếng gió ù ù bên tai , anh thấy như một giấc mơ đưa anh đi đến một nơi xa lạ ....anh hỏi nhỏ thì thầm vào tai Thịnh
   - cám ơn Thịnh đã dành thời gian đi chơi với anh .
  Thịnh mĩm cười nghiêng đầu sang một bên để nhìn Narit đáp - có gì đâu anh , mình là bạn nhau mà ....
  - thế ...bạn bè , có được phép ôm nhau trên xe ko ? Narit hỏi một cách dụ dỗ .
  - nếu anh sợ té ...thì ôm đi , còn ngại gì nữa , Thịnh dễ giải cho phép .
  Chiếc mô tô 250 phân khối lao vút trên xa lộ thật nhanh , làm Narit hoảng hồn ôm xiết eo Thịnh thật chặt , chỉ khoảng 30 phút sau đã tới khu du lịch Bửu Long , Narit ngạc nhiên vì cảnh đẹp nơi đây với những núi đá sừng sửng , những hồ nước trong vắt ...phong cảnh như một bức tranh sơn thủy thật tuyệt vời ....cả hai vui chơi thoải mái , họ đùa giỡn vô tư như hai đứa trẻ , mọi lo toan suy nghĩ đều quên đi tất cả , vì hôm nay là ngày thường nên ko đông khách du lịch lắm , hai người tham quan , chụp hình tất cả những cảnh đẹp ở đây , đến trưa mới ghé vào một nhà hàng thủy tạ mát mẻ sang trọng để ăn uống và nghĩ ngơi , mãi đến chiều khi ánh nắng dịu nhẹ lại , họ mới đi về
   Trên đường về Thịnh ko thấy Narit có vẻ trầm mặt lắm , anh ta ko còn liếng thoắt như lúc đi nữa , Thịnh tưởng Narit mệt nên liền ghé vào một quán cà phê sân vườn ở thủ Đức , tìm một bàn khuất sau những cây bon sai ngồi uống nước , quán rất rộng rãi lại vắng vẻ nên ko gian thật thoải mái .sau khi gọi hai ly cà phê Thịnh liền hỏi .
  - Narit anh có mệt ko , sao thấy anh im lặng quá vậy ?
  - ồ , ko mệt đâu Thịnh ...tại anh thấy thời gian đi mau quá nên buồn thôi ....
  Thịnh hiểu những gì Narit muốn nói , nên anh chọc ghẹo một chút cho Narit vui lên .
  - chắc muốn ở lại Vietnam luôn rồi phải ko ? .....ko nhớ thailand sao nè ?
  - có muốn cũng đâu có được ....mai anh về Thailand rồi , chắc anh nhớ Thịnh chết luôn quá .
  - nhớ thôi ....chứ đừng có chết nhe , Thịnh vẫn cố tình chọc Narit lần nữa , vì anh muốn cuộc gặp gỡ định mệnh này thật nhẹ nhàng , thật đẹp nó sẽ trôi qua như một giấc mơ , để rồi mỗi người sẽ trở về hiện tại , Anh đã có Dương , còn ....Narit thì đã có Nuttapong bên cạnh .
  Narit cũng hiểu được ý nghĩ những câu Thịnh chọc ghẹo mình nên giả vờ bật cười nói .
  - ừm , anh sẽ ko chết đâu ....Sống để mà nhớ người ta chứ .
  Tự nhiên câu nói vui của Narit làm Thịnh thấy mình có lỗi vô cùng , nếu ko tại mình thích anh ta thì mọi việc đã ko phức tạp thế này , nếu mình là người chung thủy thì cả Dương và Narit đâu phải bị tổn thương , cuối cùng mình mới chính là kẻ xấu xa nhất .....nhưng dù sao mọi việc cũng thể nào thay đổi được ....Thịnh kéo ghế ngồi sát lại gần Narit , đặt bàn tay mình lên đùi anh ta nói .
  - em xin lỗi anh nhe Narit .....nếu em biết kìm chế một chút thì sẽ ko làm anh buồn như bây giờ rồi .
  - ko Thịnh à ...anh phải cám ơn em mới đúng ....đối với anh những gì em cho anh là quá hạnh phúc rồi .....
  Nhìn đôi mắt Narit long lanh ánh lên màu nâu sáng Thịnh biết những gì Narit nói là thật , nên anh vô cùng xúc động , Thịnh nói một cách vui vẻ tự nguyện .
  - vậy còn một tối nay nữa thôi , chúng ta sẽ vui chơi thoải mái ko nhắc chuyện ngày mai nữa nhe , chịu ko ?
  Narit ko thể tin được những gì Thịnh nói , anh cứ tưởng buổi đi chơi này , như Thịnh đã hứa là xong rồi , ôi ....thế là anh còn được ở bên Thịnh cả một đêm nay nữa , Narit muốn chồm qua ôm chần lấy Thịnh vì vui sướng ...anh nhìn Thịnh như biết ơn .
  - Thịnh nói thật à ? ....mình sẽ ở bên nhau đêm nay à ?
  Thịnh mĩm cười gật đầu nói .
   - Dạ ......nhưng tối nay anh muốn ăn gì và đi đâu chơi , em ưu tiên cho anh chọn đó .
  Narit quá phấn khích nên nói mau .
  - anh chưa nghĩ ra ....hay bây giờ mình về đi , trên đường đi anh sẽ suy nghĩ .....vậy được ko ?
  - Dạ được .....
  Thịnh bật cười thấy vui vui vì thái độ bối rối dễ thương của Narit , anh đứng lên gọi người phục vụ tính tiền rồi cả hai rời khỏi quán cà phê , ngoài trời ánh hoàng hôn đã nhạt dần báo hiệu một ngày sắp kết thúc cũng như hạnh phúc của họ thật ngắn ngủi ......vô cùng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sexgay