Dòng sông màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng sông quê tôi quanh năm màu đỏ. Một thứ màu sắc mà từ nhỏ tôi đã không hiểu tại sao lại như vậy. Cũng không hiểu tại sao nữa mà tôi lại thích nó. Nhà tôi ở ven sông cho nên tôi hay ra đó chơi, thường là một mình. Tôi chỉ đi ven bờ, ngắm dòng nước và những bờ cát phía bên kia. Cũng vì vậy mà tôi hiểu tại sao người ta lại gọi nó là sông Hồng.

Lớn lên, tôi vẫn không quên thói quen từ nhỏ đó. Tôi đã học địa lý từ năm cấp hai, tôi được biết sông Hồng chảy ra biển. Tôi vẫn thắc mắc tại sao dòng sông lại cứ phải chảy như vậy? Sao nó không lượn vòng quanh cái mảnh đất tươi đẹp này chứ? Nếu thế, nó sẽ được đi nhiều nơi, biết nhiều chỗ, có khi lại tìm được cho mình một nơi nào đó thật thơ mộng rồi dừng chân lại đó cũng nên!

...

- "Này! Sao cao hơn tớ mà lại đứng trên thế hả?" Một cô bé lên giọng lớn.

Con gái sao mà lại chanh chua thế là cùng. Tôi đứng xuống phía dưới. Dù gì tôi cũng là con trai mà, không thèm chấp bọn con gái! Tôi nhìn "nó". "Nó" mặc chiếc áo kẻ ô, tóc dài, vẻ mặt đắc chí lắm.Thế nhưng ông trời luôn thương người tốt...như tôi. Thầy giáo đi xuống phía dưới, giọng nghiêm nghị:

- Em nào cao hơn thì đứng lên trên.

Tôi chẳng hiểu trường này lấy đâu ra cái luật ngang trái này nữa. Nhưng mà tôi vẫn vui. Chẳng mất công gì mà ta lại lấy được vị trí chiến lược này. Đúng là không đánh cũng thắng! Tôi đi ngang qua "nó", nhìn khẽ "nó" một cái. Con bé đó mà cũng có đôi mắt thông minh ghê! Nhưng tôi thấy rõ sự tức giận của "nó". Thấy thế tôi càng vui. "Cho chết! Ai bảo dám bắt nạt ta!"

Ngày đầu tiên bước vào cấp ba của tôi thế đó.

Tôi không thể ngờ được sự kiện quá nhỏ đó lại có thể theo tôi suốt ba năm cấp ba, và cả bây giờ nữa, khi tôi đã là sinh viên năm thứ hai. Mọi chuyện như là vừa sảy ra vậy mặc dù nó cũng đã cách đây mấy năm. Những buổi đầu đi học, tôi chẳng quen ai cả vì mỗi đứa một nơi mà, trừ một người đã học cùng tôi từ năm cấp hai, tên là Thuận. Nhưng tôi thích học toán, lại mơ mộng nữa chứ, còn Thuận thích học văn mà lại có vẻ cứng nhắc. Tôi chẳng hiểu sao lại có sự ngược đời như thế nữa. Mà quên! Tôi còn quen "con bé" đó nữa cơ mà. Nhưng tới giờ tôi vẫn chẳng biết tên "nó" là gì nữa. Mãi sau đó tôi mới biết "nó" tên Hồng Nhung. Cái tên cũng đẹp như đôi mắt "nó" vậy. Học với nhau một thời gian tôi mới biết Nhung học rất giỏi tiếng Anh. Cái mà tôi cho là chẳng hay ho gì cả. Có lẽ là do tôi không học được nên đâm ra ghét. Tôi chỉ thích học các môn tự nhiên thôi. Thế là Nhung đương nhiên trở thành gia sư tiếng Anh của tôi. Còn tôi lại giúp Nhung trong các môn tự nhiên. Thỉnh thoảng tôi còn nhờ Nhung chấm bài nữa. Không biết có phải vì thế không mà tôi đã không còn ghét tiếng Anh nữa. Tôi muốn học thật tốt để có thể nói chuyện, viết thư bằng tiếng Anh với cô ấy nữa.

Mọi chuyện trôi qua thật đẹp,y như dòng sông quê tôi vậy. học với nhau một thời gian, tôi không hiểu sao các bạn trong lớp lại gọi tôi bằng "bác". Tôi cũng chẳng có thời gian và cống sức để đi tìm nguồn gốc của cái chức to lớn đó nữa. Nhưng mà tôi thấy cũng hay hay mà mọi người lại thêm gần gũi nữa. Ngại nhất là khi tôi đến nhà mấy đứa bạn chơi, tôi chào bố mẹ bạn là hai bác, còn các bạn cũng chào tôi là "bác" chứ. Nhưng rồi cũng thành quen.Còn Nhung, đương nhiên trở thành "bá'. Nghe mấy đứa bạn trong lớp gọi tôi và Nhung là "bác bá", tôi thấy chúng tôi thật gần gũi. Nhưng mà có lẽ Nhung ngại cái chức cao cả đó. Mỗi lúc như vậy Nhung lại đỏ mặt, chạy ra ngoài mất. Tôi lại nhìn theo.

Thế rồi, Nhung ngày càng xa tôi. Tôi chẳng hiểu tại sao. Tôi chỉ rút ra được một kết luận mà có lẽ cả Anhtanh cũng phải cho là chân lý:con gái thật là khó hiểu? Nhung không còn là gia sư của tôi nữa. Cô ấy cũng không còn hỏi bài tôi như trước. Tôi cảm thấy mình như bị mất đi cái gì đó. Tôi luôn muốn tìm ra nguyên nhân của hiện tượng kỳ lạ này. Số là trong khi học tôi luôn có những cách giải thích các hiện tượng vật lý hay hóa học rất hay, rất khoa học. Vì vậy tôi được gọi là chuyên gia về mặt lý luận. nhưng mà vấn đề của tôi và Nhung là sao đây? Tôi suy nghĩ mãi vẫn không ra. Thế là tôi nhờ đến định luật bảo toàn năng lượng. A! vậy là tôi rút ra được một kết luận mang tính khoa học: " "Tình cảm" của Nhung dành cho tôi không mất đi mà chỉ chuyển thành loại tình cảm khác. Hay là nó đã chuyển sang người khác rồi?" Tôi loại khả năng là tình cảm chuyển sang cho người khác. Vậy thì "tinh cảm" đó chuyển sang dạng khác rồi ư? Chẳng biết dạng nào mà kỳ lạ vậy? Cứ không chịu thân với người ta như trước nữa?

Hôm nay, tôi lại nghĩ ngợi vẩn vơ. Những lúc như vậy, tôi thường đi bộ ra bờ sông của tôi. Tôi nhìn dòng nước. dù giờ là mùa cạn đi nữa, dòng nước vẫn chảy hiền hòa, tuy màu đã bớt đỏ. Nhưng chỉ nay mai thôi, nước lại chảy xiết. Tôi biết vậy vì làng tôi năm nào mà chẳng phải chống lũ. Nhìn dòng sông, tôi bất chợt nghĩ ra mấy câu:

Dòng sông không hối hận.

Cứ tiến ra biển khơi.

Như tôi luôn chờ đợi.

Dù em mãi vô tình!

Tôi đã bắt đầu viết thơ như vậy đó.Giờ thì tôi đã hiểu tại sao con sông chỉ chảy về với biển mà không phải là nơi nào khác dù cho biển có giận giữ nổi sóng đi chăng nữa. Dòng sông cũng không bao giờ đổi hướng cả. Và tôi cũng nhận ra được tình cảm của mình. Cám ơn dòng sông. "Cứ sevenlove như thế này cũng vui đấy chứ? Hi hi".

Tôi lặng lẽ bước đi trên con đường nhỏ về ký túc. Thật buồn. Con đường nhỏ như là dài vô tận, không có một ai ngoài tôi. Nhưng tôi không sợ ma đâu. Nó chỉ làm tôi buồn hơn thôi. Những lúc buồn tôi lại bước đi một mình như vậy đó. Ở Hà Nội này tôi không có nhiều bạn, cũng không có các cháu. Tôi cũng không có thói quen nói chuyện buồn cho bạn bè. Tôi không phải là người cứng rắn, ngược lại tôi lại thấy mình luôn mơ mộng và sống tình cảm. Nhưng có một đặc điểm mà chính tôi cũng không hiểu, khi tôi buồn tôi không bao giờ biết khóc. Tôi luôn tìm ra được lý do để mình cười. Có lúc tôi đang đứng rồi tự nhiên lại cười một mình. Những lúc như vậy, bạn bè mà thấy tôi lại bảo: "bác hôm nay hâm rồi". Nhưng mà hâm lâu dần thành quen, chẳng ai nói gì nữa. Đến nỗi là nếu tôi không đứng thẫn thờ như vậy thì mấy đứa lại nói là bác hôm nay lạ thật đấy. Vậy là tôi lại rút ra được một kết luận nữa: hâm không phải là làm những chuyện khác mọi người mà là làm những chuyện khác mình!

Nhưng đêm nay thì khác, đã đi được mấy vòng rồi mà tôi vẫn chưa tìm ra cái lý do gì đó để cười cả. Thôi thì đành vậy, cứ cười tạm cái đã, tí nữa tìm lý do sau! Hi hi.

Tôi không cố gắng tìm nữa. Thời gian sau tôi dành nghĩ đến cô ấy. Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm ra cái nguyên nhân làm chúng tôi xa nhau. Chẳng lẽ hỏi cô ấy? Hỏi thế nào được nhỉ? Dù sao chúng tôi vẫn chẳng là gì cả. Chỉ chơi với nhau mà đã ai nói với ai cái gì đâu? Tất cả đều đến và đi nhẹ nhàng như một giấc mơ vậy. Cái bóng của tôi trải dài trên mặt đất. Dù sao đi nữa thì ở đây cũng có một đôi, tôi và cái bóng của tôi. Tôi thầm nghĩ, mình cũng còn vui hơn các cụ ngày xưa chán. Không có đèn cao áp thì khi buồn cũng không thể đi cùng với cái bóng của mình nữa. May thì gặp được ngày có trăng thì mới có cái hạnh phúc như tôi bây giờ.

Bóng em và bóng tôi.

Đã cùng bước qua một thời tuổi hồng trong trắng.

Giờ bóng em ở đâu?

Cho bóng tôi một mình nơi đường vắng.

Tôi lại có lý do để cười. Một đoạn thơ nữa được tôi nghĩ ra. Tôi nghĩ nếu cô ấy cứ như thế này vài chục năm nữa có khi tôi lại trở thành Xuân Diệu của thế kỷ 21 ấy chứ. Nhưng tôi chẳng mong là như vậy. Chẳng phải Xuân Diệu phải sống một mình đến già hay sao. Tôi thì chẳng vĩ đại lắm. Tôi không thể tận tụy phục vụ cho cái nền thơ ca nước nhà mà quên đi hạnh phúc bản thân.

Tôi còn nhớ khi học ngày trước, mỗi khi gần đến hè, cây phượng ngoài sân trường lại buông xuống những cánh hoa đỏ, nhỏ xíu. Những lúc như vậy, tôi thường nhìn ra cửa sổ. Đó quả là cả một thế giới của tuổi học trò. Khung cảnh thật đẹp nhưng cũng buồn. Vì tôi biết khi ngắm như vậy cũng có nghĩa là chúng tôi sắp phải chia tay. Ông trời sao lại bất công như vậy, một loài hoa đẹp lại phải trở thành loài hoa chia ly!

"Các cháu" của tôi lại được dịp.

-Ha! Cháu biết rồi nha. Bác lại nghĩ đến "bá' rồi chứ gì? Dạo này bác hay thơ thẩn lắm đấy.

Tôi chẳng thèm để ý mấy đứa nhỏ này." "Còn bé" mà lắm chuyện! Chuyện "người lớn" thì biết cái gì?" Tôi nghĩ thầm vậy. Cũng vì tôi đang tập trung ngắm cái thế giới đó nên chẳng thèm đáp lại đứa cháu "còn bé" này. Rồi tôi đưa tay, cầm cây bút:

Cánh hoa nghiêng như những đôi môi.

Bay ngang qua khoảng trời bình lặng.

Tôi không biết cô ấy có giống như những cánh hoa kia không? Nếu vậy thì cô ấy sẽ đến và đi theo các mùa trong năm! Tôi lại mỉm cười. Dù sao đến theo mùa cũng còn hơn là không bao giờ đến nữa.

Nhưng cái mùa của cô ấy sao thật lạ. Hết một, rồi hai,ba mùa hoa phượng mà cô ấy vẫn chẳng trở về. Những cánh phượng thì vẫn cứ đều đặn nở, rồi lại buông xuống, y như một người biết giữ lời hứa vậy. Nhưng mà tôi vẫn tin vào cái lý thuyết theo mùa ấy. Cô ấy giống như một thiên thần vậy. Đã là thiên thần thì phải sống ở trên trời, mà một ngày trên trời bằng một năm ở đưới đất. Cho nên tôi phải chờ 365 năm nữa hay sao? Thế đấy, chuyện tình của tôi rất đơn giản mà cũng đẹp đúng không?

Nhớ ....1h 28/05/2009

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro