CHAP 2: Lang Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bắt đầu thấy bất an. Cô quyết định hỏi xem đây là đâu. Nhưng mà nếu họ ko biết tiếng việt thì làm sao?. Vốn tiếng Anh của cô cũng ko đa dạng lắm nhưng thôi đành chịu vậy. Cô đến chỗ một người phụ nữ đang đứng nghe đt, ngại ngùng hỏi:
- Hello, cho hỏi đây có phải là Seoul ko ạ?
Cô giật mình bụm miệng lại "cô nói được tiếng hàn bao giờ thế." Người phụ nữ đó cười:
- Đúng đó em !Em là du khách à?
- Hả..à dạ vâng.(" Đành xạo thôi")
- Rất vui được làm quen với em. Em đi dạo à hay đi lạc !?
Cô bất ngờ vì câu hỏi:
- Dạ...em đi dạo ạ.
- Vậy chúc em vui vẻ nha. "Ko biết cô ấy ở đâu nữa".( nhìn dáo dác như đang tìm ai đó).
- Cảm ơn ạ.
Người phụ nữ đó bỏ đi, cô còn chưa hiểu tại sao mình lại nói được tiếng hàn nữa. Nhưng mà thôi kệ đi. Nếu đây là Seoul thì đã sao chứ cô cuối cùng cũng đến được đất nước này nơi mà cô luôn ao ước nơi có những người mà cô yêu_ BTS . Vậy là cô sắp gặp được các anh rồi. Ôi hạnh phúc quá đi!!!( Ôm tim)
                 ............................
Nhưng đời ko như là mơ mấy giờ sau cô vẫn còn lang thang trên phố, đồng hồ đã điểm 1h sáng rồi. Cô thở dài, ngồi xuống ghế đá trong công viên cô vươn vai.
- Buồn ngủ chết đi được nhưng mà ngủ ở đâu đây.... lạnh quá đi😭😭!!! Trời ơi....là trời....😭😭
Công viên giờ ko còn ai ngoài mấy người quét rác. Cô thầm rủa cái đứa đã đưa cô đến đây tại sao lại không cho cô gặp các anh luôn đi mà còn hành xác cô thế này cơ chứ. Cô cuối cùng ko thể chịu đựng được nên chui vào cái ống trượt gần đó và ngủ thiếp đi.
____________________________________
     " Nhàm quá nhỡ ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro