CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💁‍♀️안녕하세요🙆‍♀️

Thật lâu rồi nhỉ. Fic đầu tiên complete mình từng nói sẽ Comeback sớm mà chừ mới xuất hiện lại 미안해 nhé!

Lần ny mình comeback với chiếc Fic thứ 2 về đôi Đào Thỏ nhà mình nhé! Fic này sẽ ngắn hơn chiếc fic đầu tiên nên mong sẽ không làm mất thời gian quý giá của các Chingu ạ.

Hy vọng 여러분 sẽ đón nhận Fic này của mình và nếu yêu thích hãy bấm 1vote cho mình để fic được shipdom JaeDo biết đến nhiều hơn ạ.

🙇‍♀️감사합니다💚

__

LET'S GO

👇

Jaejae à, cùng làm tốt nhé! - Doyoung nhỏ giọng khi Jaehyun đang đứng gần bên

Chúng ta cùng cố gắng - Jaehyun không nhìn Doyoung mà chỉ nói ra lời cỗ vũ cả nhóm như thế

Cảm xúc của Doyoung như bị giật mạnh đơ một giây lát. Anh không rõ cảm giác lúc này của chính mình chính xác là gì. Nhưng lại chắc chắn xác nhận được rằng "có đau có nhói". Đau và nhói ấy chính từ trái tim đang trong ngực trái anh phát tín hiệu ra.

Chính xác là vậy. Trái tim Doyoung đã từ rất lâu rồi đã tìm được "chủ nhân" để nó nguyện ý "trung thành một đời".

Doyoung và Jaehyun làm thực tập sinh cùng nhau. Nhưng mà, Jaehyun thực sự rất tài năng, cậu làm rất tốt những vị trí mà cậu được phân công đảm nhận. Về Doyoung, anh cũng thực sự là rất thực lực. Giọng hát của anh đúng thật là vừa nội lực lại vừa truyền cảm. Chất giọng ấy như mật ngọt rót vào đầy cảm xúc, cũng là như lời tâm tình thỏ thẻ đầy mời gọi...

Là thực tập sinh, ai cũng sẽ cố gắng "chiến đấu" để săn đón cho bản thân mình một tấm vé debut. Có lẽ, tấm vé ấy sẽ là một minh chứng chân thật đền đáp lại sự luyện tập gian khó đầy khắc nghiệt.

Trong tâm thức của Doyoung, anh thực tâm cảm thấy tự hào và hạnh phúc khi được chứng kiến khoảnh khắc Jaehyun chính thức được debut vào ngày đặc biệt ấy. Dù được chọn vào nhóm sau, hiện tại Doyoung cũng đã chính thức được debut... cùng Jaehyun. Được chung nhóm, cùng hoạt động... cùng Jaehyun. Doyoung cảm giác thật diệu kỳ, thật may mắn... giống như phép màu nhuộm đẹp ước mơ và hoài bão cất giấu sâu thẳm thầm lặng trong một Kim Dongyoung đã được Doyoung hiện thực hóa.

Cùng nhau... Doyoung càng thuận tiện , càng chính đáng để thể hiện tình cảm "đặc biệt" của anh đối với Jaehyun. Có lẽ, đây chính là "đặc quyền riêng" mà cũng là "lợi ích" của anh chăng!? Quyền được phép quan tâm? Quyền được phép chăm sóc? Quyền được phép "yêu"? Có thể không!?

Dõi theo em là quyền của anh... Nhìn vào em là quyền của anh... Quan tâm em là quyền của anh... Lặng yêu em là quyền của anh... Nhưng đằng sau tất cả đều thuộc về anh lại đôi khi cái quyền "một mình" ấy lại là chuyện tủi thân biết nhường nào.
Jaejae à, anh biết làm gì với ngần ấy hỗn loạn mơ hồ trong tâm thức này đây!?

Doyoung vẫn mãi loay hoay loanh quanh ngụp lặn trong xót xa dày đặc vây lấy anh. Anh yêu Jaehyun rất nhiều, yêu Jaehyun mà quên đi bản thân mình. Dù trong tình yêu này, anh chỉ nhận lại một chút mỏng manh mà thôi. Có thể hiểu như "ngậm quả bồ hòn làm ngọt" mà thôi. Anh ngốc nghếch gửi trọn trái tim với tình yêu mù quáng mịt mờ. Thì ra, yêu một người không phải là yêu vẻ đẹp bề ngoài, trí tuệ hay cá tính của đối phương, mà cho dù người ấy có vô số khuyết điểm thì mình cũng sẵn lòng bỏ qua. Đúng vậy, khi rất yêu một người mới cảm thấy người ấy cần được quan tâm chăm sóc, mới cảm thấy người ấy cần được bảo vệ, mới cảm thấy người ấy cần được yêu thương. Mặc kệ bản thân mình có ra hình dạng gì, bị ánh mắt người khác nhìn vào, thậm chí tình yêu ấy không nhận được hồi đáp xứng đáng cũng chẳng mấy để tâm.

Chúng ta nên yêu... chứ đừng nên ngã vào tình yêu... Bởi vì, bất kì cái gì mà ngã thì sẽ rất đau

Nhưng mà... Doyoung can tâm nguyện ý chấp nhận...

Cho dù biết rõ người ấy có thể không phải là "một nửa đích thực" của mình... nhưng vẫn yêu! Bởi lẽ, vì ta chỉ có thể yêu người ấy một lần mà thôi!

Anh yêu em

Doyoung yêu Jaehyun. Nhưng lời yêu ấy chỉ lặng lẽ thể hiện ra khi chỉ có hai người mà thôi. Cũng đúng mà, cả hai của hiện tại nên quan tâm nhiều hơn vào sự nghiệp. Với tình cảm, chưa cần vội vàng. Đó chính là suy nghĩ của Jaehyun.

Em biết

Có lẽ, chính do tính cách ngại chia sẻ, nên Jaehyun rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Nên rất khó để đoán ra được nội tâm của Jaehyun.

Mỗi lời "Anh yêu em" Doyoung gửi trao đến Jaehyun cũng đã thật nhiều. Nhưng sự nhận lại đến với Doyoung chưa bao giờ giống với những mong ước mà anh từng suy nghĩ. Đơn giản chỉ là sự "ậm ự" hay có khi là sự "lảng tránh" đến từ Jaehyun.

Doyoung gặp phải rắc rối chính là mắc chứng nói mớ lúc ngủ, nên anh thường khó đi vào giấc ngủ thuận lợi. Doyoung lo lắng sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khi anh ngủ say nên anh thường ngủ sau khi các thành viên đã say giấc.

Trằn trọc không ngủ được, Doyoung rời giường, mở cửa phòng nhẹ nhàng để không đánh thức ai trong nhà.

Doyoung vừa bước ra khỏi phòng của mình, thì thật ngạc nhiên là phòng khách sáng đèn, dù là ánh đèn nhỏ hắt ra chỉ một góc phòng. Doyoung khẽ khàng bước từng bước lại ghế sofa, nơi mà Jaehyun - người anh yêu đang hiện diện.

Em... sao vẫn chưa chịu ngủ? Hôm nay đã vất vả nhiều rồi. Phải nghỉ ngơi thật nhiều chứ! - Doyoung nhẹ giọng ngay bên tai Jaehyun

Em đang khó ngủ - Jaehyun dùng chất giọng trầm của mình trả lời Doyoung nhưng mà vẫn là không nhìn thẳng vào anh

Em không khỏe sao? - Doyoung khẩn trương lo lắng nắm cánh tay Jaehyun

Em vẫn ổn. Chỉ là khó ngủ thôi - Jaehyun bị tay Doyoung chạm vào cũng đã nhìn vào ánh mắt khẩn trương lo lắng của anh mà bàn tay cậu tìm đến tay anh vỗ về khe khẽ trấn an anh

Jaehyun thực sự không thể hiểu hay lý giải được những cảm xúc đối lập trong chính bản thân mình. Lý trí của cậu thì cứ hay thờ ơ và lạnh lùng với anh. Ấy vậy, trái tim của cậu thì lại mềm mại và thậm chí là đôi lần cảm thấy thật yếu đuối khi nhìn vào ánh mắt như bị phủ đầy ướt át của anh. Những lúc bên anh như vậy, cậu lại cảm giác anh giống như một "bông hoa thủy tinh", là loài hoa đại diện cho sự xinh đẹp diễm lệ. Vừa thanh khiết, mong manh nhưng cũng lại vừa cứng cáp, kiên cường. Đặc biệt, loài "Hoa Thủy Tinh" được ví như là "Hoa Tình Yêu". Và Doyoung có gần như tất cả đặc tính của loài "Hoa Thủy Tinh"...

Còn anh? Lại không ngủ được? - Jaehyun hơi chau mày

Trằn trọc mãi vẫn không thể ngủ được - Doyoung không còn nhìn Jaehyun mà trả lời

Đêm nay... có lẽ sẽ thật dài...

.

.

.

🥺 ngược anh bé 🐇 nhà mình thương quá iiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro