CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Đô Thỏ sẽ quyết định...

__

Anh đau lắm

Doyoung nghẹn ngào thổ lộ

Jaehyun quặn thắt trái tim đang hồi hộp chờ đợi Doyoung trở về bên cạnh cậu. Lại lần nữa... "Xin lỗi anh"

Đôi má mịn màng mềm mại của Doyoung liền bị dòng nước mắt lăn dài làm ướt đẫm

Xin lỗi... em đã làm anh đau

Xin lỗi... em đã thương tổn anh

Jaehyun vẫn cố chấp không buông Doyoung

.
.
.

Khung cảnh ấy vẫn cứ rất lâu như vậy mà diễn ra

Doyoung vẫn không nói tiếng nào... chỉ là... dòng lệ ấy... vẫn đang lăn dài liên tiếp và thấm dần vào bên vai áo của Jaehyun...

Nhưng... không đơn giản là vậy...

Dòng lệ ấy... giống như đã cố tình càn quét qua trái tim thầm lặng đang run lên rất mạnh mẽ của Jaehyun. Nó chính là đang trả thù người vô tri vô giác đến vô tình nào đó đã bỏ rơi và tổn thương đến chủ nhân của nó đó.

Jaehyun vẫn như thế chẳng dám lên tiếng nói một lời nào, cứ để mặc người trong lòng phát tiết hết những khó chịu mà người ấy đã cất giữ rất lâu rồi.

Chỉ dám xoa nhẹ tấm lưng khẽ run vì tiếng khóc không thể bật ra...

Jaehyunie

Doyoung nhẹ giọng gọi tên Jaehyun

Jaehyun khẽ giật mình

Dod0...

Em nói thật... Jaehyunie?

Thật! Em nói thật lòng mà

Jaehyun trở nên cuống quýt khi nghe Doyoung hỏi như thế. Cậu sợ anh Doyoung nghi ngờ mình nên rất thành thật gật đầu khẳng định câu trả lời chắc nịch.

Doyoung nhìn biểu cảm này của Jaehyun mà cười nhẹ nhàng

Em luống cuống gì chứ

Em sợ anh không tin em

Jaehyun nhìn nụ cười trên môi ấy của Doyoung thì tâm trạng như vơi đi rất nhiều nặng nề nãy giờ...

Dod0 à...

Jaehyun gọi Doyoung rất mềm mại

Doyoung cứ mãi nhìn ngắm Jaehyun

Gọi em như cũ mà anh hay gọi được không anh?

Jaehyun nói nhỏ đủ để Doyoung nghe được rồi sau đó nín thở chờ đợi

Doyoung giả vờ suy tư

Sau đó

Jaehyunie... anh vẫn gọi mà...

Doyoung vẫn cố ý giả vờ không hiểu ý tứ của Jaehyun mà trêu chọc

Jaehyun chỉ nhíu đôi mày chứ không nói gì

Em đang nín thở hả?

Doyoung thế mà rất là tự nhiên đặt tay lên ngực trái Jaehyun

Jaehyun giữ chặt tay Doyoung khẽ thở nhẹ ra nhưng vẫn không lên tiếng

Không định nói chuyện với anh nữa hả

Doyoung dừng một lát

Jaejaeeeeee

Và rồi kéo dài tên của Jaehyun

Jaehyun được thỏa mãn mỉm cười lộ rõ hai lúm đồng tiền xinh tươi

Thỏa mãn quá nhỉ

Ừm

Jaehyun nhìn Doyoung âu yếm

.

.

.

Sau đó

Rồi được chưa?

Doyoung hỏi

Gì anh yêu?

Jaehyun thản nhiên

Em sến quá nhỉ?

Doyoung khẽ nhíu mày nhìn Jaehyun

Chỉ sến với anh thôi

Jaehyun cười tinh nghịch

Doyoung ngại đỏ mặt bỉu môi

Em trở về phòng được rồi đấy. Anh cần nghỉ ngơi

Doyoung lãng tránh

Em "bồi" anh nghỉ ngơi không tốt?

Jaehyun nháy mắt "ủ" mưu đồ

Tốt chỗ nào?

Doyoung ngớ người

Có em bên cạnh anh sẽ dễ chịu... chỗ nào cũng tốt

Jaehyun cười nhìn khuôn mặt đỏ lựng truyền đến tai của Doyoung

Doyoung vội đẩy Jaehyun ra

Thấy Jaehyun buông mình ra thì cứ ngỡ cậu sẽ trở về phòng nhưng không ngờ... vậy mà lại trực tiếp đi vô phòng.

JAEHYUN

Doyoung lớn giọng gọi Jaehyun

Jaejae... chứ anh

Jaehyun sửa lời Doyoung

Em mau về phòng đi

Doyoung đi tới lôi kéo Jaehyun nhằm đuổi cậu ra khỏi phòng mình

Em muốn ở đây với anh cơ

Jaehyun nũng nịu

Em là đang làm phiền anh thì có

Doyoung vẫn rất cương quyết

Em thề... không làm phiền anh mà

Jaehyun nắm chặt tay Doyoung kéo anh vào lòng

Em gạt người

Doyoung bất ngờ đứng sát trong lòng Jaehyun

Chỉ gạt anh thôi

Jaehyun ôm chặt vòng eo thon gọn của Doyoung mà hưởng thụ

Dám gạt anh á

Doyoung giữ chặt cằm Jaehyun

Hai người cứ nhìn nhau như thế

...

Một lát sau,

Em đóng cửa phòng nhé anh

Jaehyun nháy mắt

Doyoung giật mình

Làm gì?

Jaehyun buông Doyoung ra nhanh nhẹn đi đến đóng cửa phòng thuận tay khóa chốt lại

Nào nghỉ ngơi thôi anh

Jaehyun nhẹ nhàng kéo Doyoung đang ngây ngốc đứng đó trở về giường. Và thế là thuận thế cả hai ngã người nằm trên giường của Doyoung.

Anh chắc mệt lắm. Ngủ một giấc thật ngon nhé!

Jaehyun vòng tay ôm trọn thân hình Doyoung vào tấm ngực vững chắc của mình. Cậu nhìn Doyoung bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Jaehyun bất giác nhớ đến từ trước cậu chưa bao giờ để ý tới cảm xúc của anh Doyoung. Cậu chỉ biết "nhận" tình cảm của anh nhưng lại ích kỉ không hề đáp trả anh một chút nào. Đến bây giờ cậu mới cảm nhận  sâu sắc những xúc cảm đối lập mà trước đây cậu không rõ ràng được. Trước đây, Jaehyun cứ nghĩ rằng tình cảm và rung động đối với Taeyong chính là tình yêu mà cậu sẽ cần. Nhưng, có lẽ, đó chỉ là sự ngộ nhận riêng từ một mình cậu. Sự quan tâm ấy đơn giản chỉ là tình cảm anh em giữa các chàng trai dành cho nhau. Nên khi nhìn thấy những khó khăn, những bài bash mà Taeyong trải qua thì Jaehyun đã rất tức giận. Bởi vì, đối với Jaehyun, Taeyong gánh trên vai trọng trách Leader nặng nề nhưng Taeyong luôn rất ôn hòa và thân thiện. Jaehyun cảm thấy Taeyong thật vĩ đại và thực sự cậu rất tự hào khi là thành viên cùng nhóm với Taeyong. Từ đó suy ra, tình cảm Jaehyun đối với Taeyong chính là sự ngưỡng mộ, sự thần tượng.

Nhưng mà... đối với Doyoung...

Lúc đầu, Jaehyun chỉ cảm thấy sự quan tâm, chăm sóc của Doyoung chính là tình cảm người anh trai dành cho cậu em của anh mà thôi. Nên là, cậu cứ vậy, rất tự nhiên đón nhận tình cảm ấy vì cậu và anh Doyoung cũng đã thân thiết rồi mà. Từ đó dần hình thành cho Jaehyun thói quen sẽ luôn ỷ lại vào Doyoung.

Dần dà, trái tim Jaehyun bắt đầu thay đổi, có xu hướng lệch về phía Doyoung. Cậu cảm giác trái tim đau nhói khi nhìn thấy anh Doyoung thực sự thoải mái khi bên cạnh anh Johnny, thậm chí chính là với anh Taeyong... cậu cũng không thích. Cậu không biết là đang "ghen" với ai nữa. Rồi có lần nhìn thấy anh Taeyong thân thiết và quan tâm các thành viên và đôi khi rất thân mật với anh Ten... Ờ... thì cậu cũng rất thản nhiên nhìn rồi cũng không có cảm xúc nào mãnh liệt... giống như... đối với... Doyoung. À... thì ra là vậy! Trái tim này của Jaehyun chỉ lệch nhịp, loạn nhịp khi nhìn thấy mọi cảm xúc của Doyoung mà thôi.

__

Syn lũi vì sự đợi chờ 🙇‍♀️

🤔 chap cuối mình có nên viết (H) không ta ơi 🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro