Đồng tâm kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Kinh 11h đêm.

Samuel đang nằm trong phòng khách sạn chơi game trên điện thoại. Hôm nay cậu vừa có một buổi fanmeeting, tuy mệt nhưng rất vui. Và ngày mai cậu sẽ trở về Hàn Quốc, tập luyện chuẩn bị cho full album vào tháng 10 tới.

*Cộc cộc cộc* Có tiếng gõ cửa, cái đầu xù xù của anh quản lý thò vào.
"Samuel, thay quần áo nhanh lên. Anh dắt cậu đi chơi."

Samuel vừa nghe thấy "đi chơi" liền bật dậy, nhảy xuống khỏi giường. Cậu hỏi:

" Đi đâu vậy ạ?"

"Chợ đêm. Đến Nam Kinh mà không đi chợ đêm thì uổng lắm. Ấy, mặc kín một chút, đừng để fan nhận ra cậu" - Anh quản lý nhắc

Samuel nhanh nhẹn chui vào nhà tắm, 10 phút sau cả người 1 cây đen xì, khẩu trang đen, mũ đen vô cùng cẩn thận. Anh quản lý tay bật ngón cái, xong xuôi hai anh em kéo nhau rời khách sạn, hòa vào dòng người tấp nập trên đường.

Nam Kinh về đêm vô cùng nhộn nhịp, từng đoàn xe nối nhau qua lại như mắc cửi. Những cửa hàng hai bên đường nhấp nháy đủ ánh đèn màu. Anh quản lý kéo Samuel vào một khu chợ đêm. Quang cảnh nơi này làm cho Samuel không khỏi choáng ngợp. Cả dãy phố trang hoàng bằng vô vàn những chiếc đèn lồng lớn nhỏ, đủ mọi màu sắc, cậu có cảm giác như mình đang lạc về thời Trung cổ vậy. Hai bên đường, những quán ăn vặt vỉa hè toả mùi thơm nức. Anh quản lý nhét vào tay cậu hết thứ này đến thứ nọ, miệng nhai nhồm nhoàm, tay ra hiệu ý bảo cậu mau ăn. Hai anh em đi dọc khu chợ, ăn đến no căng. Cậu hỏi:

"Anh này, chợ đêm lúc nào cũng treo đèn lồng à? Đẹp quá đi mất"

"Không phải lúc nào cũng treo, mà vì ngày mai là Thất Tịch, nên người ta mới trang hoàng rực rỡ như thế này" - Anh quản lý nói.

"Thất Tịch là gì ạ?"

"Là một lễ hội lớn ở Trung Quốc. Tương truyền rằng ngày xưa có hai người yêu nhau là Ngưu Lang và Chức Nữ.... bla..blo..."

Anh quản lý vừa đi vừa giải thích. Samuel đi phía sau gật gù. Đại khái thì ngày này cũng giống như Valentine ở phương Tây vậy. Vào ngày này cũng được coi như ngày để tỏ tình nữa. Người ta sẽ tặng hoa, quà hoặc chocolate cho người mình thầm mến. Nếu như người đó nhận quà thì tức là đã đồng ý lời tỏ tình của bạn. Samuel chợt nghĩ đến GuanLin, không biết những năm trước anh đã trải qua lễ Thất Tịch như thế nào? GuanLin của cậu đẹp trai như thế, chắc là nhiều người tỏ tình lắm.

Samuel theo anh quản lý lượn lờ hết ngách này đến ngách nọ, bất ngờ một dãy hàng đồ lưu niệm thu hút ánh nhìn của Samuel. Cậu đứng lại ngắm nghía hồi lâu làm anh quản lý cũng phải dừng theo. Trước mắt Samuel bày la liệt các món đồ chơi xinh xắn, từ nhẫn, vòng tay, cài áo... đến những cái móc khóa hình thú nhồi bông cực đáng yêu. Samuel hai mắt tỏa sáng, cậu thật sự muốn mang hết những thứ này về nhà. Cô bán hàng thấy Samuel có vẻ thích, liên tục giới thiệu cho cậu hết thứ này đến thứ khác. Samuel tít mắt lại, mỗi thứ nhặt vài món, nhét đầy túi áo, chỉ khổ cho hầu bao của anh quản lý thôi. Chợt Samuel để ý tới những sợi dây nhiều màu trong tay cô chủ sạp lưu niệm. Những sợi dây được tết thành nhiều hình thù rất lạ. Cậu chỉ tay vào một vật được tết bằng những sợi dây màu đỏ cực đẹp mắt, tò mò hỏi:

" Cô ơi, cái đó là gì ạ?"

Cô bán hàng giải thích, nhưng vì cậu không biết tiếng Trung, nên cuối cùng vẫn là anh quản lý đáng thương giải thích lại cho cậu.

" Cái đó gọi là đồng tâm kết. Nó được kết lại bằng một sợi dây nối dài liên tục, mang ý nghĩa về sự nương tựa vào nhau, quấn quýt không rời. Các cặp yêu nhau, thường sẽ tặng nhau thứ này thay cho lời nguyện thề bên nhau mãi mãi."

Ooo

GuanLin nhàm chán cầm điện thoại lướt Weibo. Hôm nay là lễ Thất Tịch. Những năm trước anh thường cùng bạn bè đi chơi khắp nơi trong ngày này, thả đèn hoa đăng, rồi tặng nhau những món quà nho nhỏ. Lễ Thất Tịch là ngày dành cho những cặp đôi yêu nhau. Tự nhiên anh lại nghĩ tới Samuel. Không biết cậu đang làm gì nhỉ? Nhớ cậu quá. Thất Tịch, Ngưu Lang Chức Nữ còn được đoàn tụ. Nhưng anh và Samuel, đã bao lâu rồi không gặp nhau?

Điện thoại bất ngờ đổ chuông, giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia truyền tới

"Alo, GuanLinnie! Anh ra mở cửa được không? Em đang đứng trước ký túc xá của anh nè."

Là Samuel. GuanLin vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên dưới cây cột đèn gần cổng ký túc, Samuel đang đứng đó, tươi cười vẫy tay với anh. GuanLin vội vàng mở cửa chạy ra kéo cậu vào. Ăn mặc lộ liễu như này, paparazi bắt gặp thì biết làm sao?

"Sao em lại tới đây giờ này?" - Anh hỏi

" Người ta nhớ anh mà. GuanLinnie không nhớ em à?" - Cậu vòng tay qua cổ anh vít xuống, khuôn mặt hai người gần như dính sát vào nhau.

"Không, nhớ chứ. Lúc nào anh cũng nhớ em" - GuanLin vòng tay qua eo Samuel kéo cậu sát vào người mình.
Samuel cười. Cậu vừa mới xuống sân bay chiều nay, lại tới công ty họp một chút về kế hoạch phát hành album mới. Xong xuôi cũng đã hơn 8h tối rồi. Còn chưa kịp về nhà, Samuel đã trốn quản lý chạy thẳng tới ký túc xá WannaOne này. Hôm nay là Thất Tịch, cậu muốn được cùng với GuanLin trải qua ngày lễ này cùng với nhau.

"Em mới đi fanmeeting ở Nam Kinh về. Đây là quà cho mọi người" - Samuel nói rồi lấy từ trong người ra một gói quà nhỏ đựng những món đồ lưu niệm xinh xinh mà anh quản lý đã mua cho cậu.

"Còn đây nữa..." - Samuel kéo tay GuanLin, đặt vào tay anh một chiếc đồng tâm kết méo mó, nói - " Đồng tâm kết, vĩnh viễn bên nhau, quấn quýt không rời. Em tự làm đấy, không được đẹp lắm. GuanLinnie không được chê đâu"

GuanLin cầm tay Samuel, sờ thấy trên ngón tay cậu có vài miếng băng cá nhân nhỏ, cau mày hỏi:
"Tay em làm sao đây?"

Cậu cười:
"Em nghe nói, đồng tâm kết phải là tự tay làm mới có ý nghĩa, nhưng vì em chưa khâu vá bao giờ, nên mới không cẩn thận để kim đâm vào tay. A, nhưng mà cũng hết đau rồi, GuanLinnie không cần lo lắng đâu"

Anh đau lòng nâng lên bàn tay cậu, hôn nhẹ lên từng ngón tay dán đầy băng cá nhân. Nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Người anh yêu vì anh mà cất công như vậy, anh nhất định phải giữ gìn thật kỹ đồng tâm kết này. Đây chính là ước nguyện của hai người, bên nhau mãi mãi.

"Samuel, cảm ơn em!"

"Không có gì. GuanLinnie, Thất Tịch vui vẻ. Sau này, chúng ta sẽ luôn bên nhau, vĩnh viễn không xa rời, nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro