Chap 1 : Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng11 ở Bắc Kinh tuyết rơi dày đặc, cái lạnh thấu xương. Đường phố mọi khi tấp nập người qua lại, nguyên lai bây giờ cũng thưa thớt hơn. Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi hai tay xách hai túi đồ nhỏ, bước đi trên phố. Anh chợt dừng lại một cửa hàng hoa, hôm nay là ngày anh lãnh lương muốn mua một thứ gì đó tặng cho một người.

Bệnh viện B. Tiêu Chiến đứng trước cửa phủi chút tuyết còn dính trên vai áo và tóc, cất bước vào trong nhiệt độ trong nhà và ở ngoài có chút chênh lệch, không khí ấm áp khiến anh thoải mái không ít.
- Tiểu Chiến, đến thăm Dì Trịnh sao? Tiếng y tá trực trước sảnh khiến Tiêu Chiến có chút giật mình. Nhưng cũng ngay lập tức nở nụ cười vui vẻ hướng cô y tá trả lời .
- Dạ vâng ạ. Chị nay trực ca sao Lộ Tỷ. Ở đây có ít táo e vừa mua, biếu tỷ và các chị y tá nhé.
- Ôi chao  hôm nay có lộc ăn rồi ,cảm ơn Tiểu Chiến nhé... À hôm nay có kết quả xét nghiệm của Dì Trịnh rồi, bác sĩ bảo ,có thể phẫu thuật được rồi. E nói với dì nhé!  Tuyên Lộ luôn như vậy, ôn nhu hiền lành.
- Cảm ơn tỷ em sẽ nói với Dì, em vào trong đây. Tiêu Chiến cuối đầu ,rồi đi vào trong.
Dừng trước cửa phòng bệnh Tiêu Chiến hít sâu, khoé môi kéo một đường cong trăng khuyết đẹp vô cùng  anh mở cửa bước vào
- Dì Trình, cháu tới rồi, nay dì có khỏe không, dì đã ăn chưa, dạ dày có đau không???  Tiêu Chiến vừa bước vào đã sổ một tràng, Dì Trình chỉ biết cười khổ nhìn đứa cháu nhỏ. Đã 28 tuổi rồi sao cứ như trẻ con vậy chứ.
-Ây da. Chiến Chiến, con hỏi như vậy ta làm sao trả lời con đây a. Lại đây ngồi xuống để ta xem con a.
Tiêu Chiến vui vẻ chạy đến bên chiếc bàn nhỏ, mở tủ lấy ra lọ hoa rồi cắm bó hướng dương vừa mới mua vào, xong xuôi a kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ,ngoan ngoãn như một chú thỏ nhỏ.
- Dì à,  lúc nãy con gặp Lộ Tỷ, tỷ ấy nói dì có thể phẫu thuật được rồi. Sau khi phẫu thuật có thể về nhà rồi a. Tiêu Chiến vui vẻ nói .
- Chiến Chiến à, Dì không làm phẫu thuật đâu. Dì rất khỏe, không cần làm. Cả năm ở viện, không biết đã tốn bao nhiêu tiền bạc rồi , bây giờ phẫu thuật thì phải làm sao đây. Nhìn cháu đi, đã ốm như vậy rồi. Bà đưa tay sờ khuôn mặt gầy gò của Tiêu Chiến mà không  khỏi xót xa.
- Dì à. Không được, phẫu thuật phải làm, còn chi phí cháu sẽ cố gắng lo, Dì yên tâm nha... 
Ngồi nói chuyện một hồi cũng tới giờ cơm tối , Tiêu Chiến lấy trong túi ra một cái bình giữ nhiệt, mở nắp múc ra một chén cháo thịt còn nghi ngút khói đưa tới cho Dì Trương.
- Dì à , ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé.
- Được, ta cũng thấy hơi đói , cháo Chiến Chiến nấu nhất định rất ngon nha. Nhưng còn cháu đã ăn gì chưa??, nếu chưa thì ăn với ta nhé !
- Con ăn rồi, dì ăn đi a. Dì à cháu tới ca rồi, bây giờ cháu đi làm. Dì ăn rồi nhớ phải uống thuốc. Mai cháu sẽ tới thăm dì.
- Được rồi, con có việc thì đi, ta sẽ ăn rồi uống thuốc sau.
- Vậy con đi đây, mai con lại tới.

Tiêu Chiến nhanh chóng chạy đi vì cũng đã sắp trễ giờ làm rồi.

Thượng tầng Bar Blue, Tiêu Chiến hớt hải chạy vào để chuẩn bị công việc tối nay. Ở đây anh là ca sĩ . Thật ra lúc trước anh chỉ là nhân viên phục vụ thôi. Nhưng lúc đó quán Bar đột xuất xảy ra chuyện. Túm gọn lại là ca sĩ hát chính hôm đó đến trễ do bị bể bánh xe dọc đường, quán Bar thì nháo nhào vì không có ca sĩ, khách khứa bắt đầu cảm thấy khó chịu vì họ đến đây nghe hát, thư giãn mà bây giờ phải ngồi nhìn cái sân khấu trống trơn như vậy. Tiêu Chiến làm liều quăng cái mâm lên quầy, cởi luôn cái tạp dề đang buộc ở eo, quản lý chưa hiểu rõ vấn đề đã thấy anh chạy tọt lên sân khấu, tay nắm micro, " Xin chào các vị, tôi là Tiêu Chiến, là nhân viên phục vụ, vì có một số vấn đề nên ca sĩ của chúng tôi không đến kịp. Nên hiện tại tôi sẽ thế chỗ anh ấy. Hát góp vui cho mọi người, có gì sai sót mong các vị bỏ qua" Tiêu Chiến dõng dạc nói qua chiếc mic nhỏ, sau đó anh đi đến phía sau ban nhạc nhờ họ đánh bài " Thần kì "  ,tiếng hát du dương trầm bỗng khiến cho các vị khách rất thích. Hát xong, thì ca sĩ cũng vừa tới. Hú hồn các nhân viên và cả anh quản lý ở đó. Cuối cùng thì cũng giải quyết xong, anh trở lại với công việc thường ngày của mình  là một nhân viên phục vụ. Nhưng số phận đẩy đưa thế nào anh lại được quản lý yêu cầu làm ca sĩ chính vì cậu ca sĩ kia là đã nghĩ việc đột xuất không có người thay thế. Anh  cũng không nghĩ nhiều liền gật đầu đồng ý vì lương của ca sĩ cao hơn lương của phục vụ ,như vậy có thể lo thêm vào viện phí cho dì Trịnh.
Quay trở lại hiện tại, khi anh hớt hải chạy vào thì va phải quản lí. Tiêu Chiến cứ nghĩ lần này chắc gãy mấy cái răng luôn quá , chuẩn bị cho cú vồ ếch ,thì có người đỡ anh.
- Tiểu Chiến à, em chạy đi đâu mà hớt hải vậy hả, anh đã nói là phải cẩn thận rồi mà. Đi đứng mà cứ bị té suốt vậy hả? Vu Bân cưng chiều búng trán Tiêu Chiến một cái
- Ai da, Đau đó Bân ca. Sao anh cứ búng trán e quài vậy. Trán em  bị anh búng cũng sắp sưng như cá la hán rồi nè! Tiêu Chiến cười cười xoa nơi bị búng, rồi ngước nhìn ông chủ của mình. Nói về Vu Bân ,đây là ông chủ của bar Blue đẹp trai giàu có,rất tốt bụng . Việc anh làm ca sĩ cũng là do y sắp xếp.
Nhìn lại đồng hồ, Tiêu Chiến hét lên
- Trời ơi, trễ rồi, trễ rồi em phải vào đây không nói với anh nữa. Tiêu Chiến quăng lại một câu chạy vụt đi mất
- Tiểu Chiến... Cẩn... Rầm... thận. Cái câu cẩn thận của Vu Bân chưa kịp thoát ra khỏi miệng thì Tiêu Chiến lại một lần nữa tông phải cái ghế để cạnh cầu thang.
Sau cùng thì một ngày làm việc dài cũng qua. Tiêu Chiến thu xếp đồ đạc bỏ vào ba lô ra về. Trời mùa đông lạnh lẽo, Tiêu Chiến kéo cao cổ áo, bước đi lặng lẽ trên con phố sa hoa.
Ting... Ting, nghe tiếng còi xe. Tiêu Chiến theo phản xạ quay đầu.
- Tiểu Chiến à, lên đây anh đưa về. Giờ cũng khuya rồi . Vu Bân lú đầu ra cửa xe lên tiếng.
- Không cần đâu em tự về được mà. Không làm phiền anh đâu a.
- Lên xe đi ,đầu với cổ anh sắp bị đóng băng rồi nè, nhanh lên, với lại anh cũng không muốn nhân viên của mình đi về trong đêm như vậy lỡ có chuyện gì thì làm sao. Lên đây nhanh.
Tiêu Chiến miễn cưỡng leo lên xe để Vu Bân đưa về.
Nhà của Anh nằm trong con hiểm nhỏ. Xe không thể vào nên Vu Bân đậu xe ở ngoài Tiêu Chiến mở cửa xe bước ra.
-  Bân ca, cảm ơn a. Trời cũng khuya lắm rồi. Anh mau về đi nha. Em vô đây.
- Được rồi, nhìn em vào rồi anh về.
Tiêu Chiến gật đầu chào rồi quay lưng bước đi, Vu Bân nhìn theo bóng lưng cao gầy cô đơn đi vào ngõ tối mà không khỏi chạnh lòng. Tự hỏi tại sao là con cháu Tiêu Gia mà anh phải khổ như vậy. Tại sao đứa em họ của mình lại phải bương chải như vậy.
Còn về phần Tiêu Chiến , đi bộ một hồi anh cũng về nhà. Căn nhà khá củ nhưng vẫn có thể ở được. Tiếng mở cửa kẻo kẹt vang lên trong đêm có chút rợn người.
- Kiên Quả à, con đâu rồi. Papa về rồi nè.
Meo..... Meo . Kiên Quả nghe tiếng gọi từ ổ nhỏ bước ra, đây là bé mèo mà anh nhặt được 3 tháng trước ,bé mèo chân ngắn,  màu lông trắng pha đen, nhìn có hơi ngốc.
Anh ôm bé vào lòng rồi bước vào phòng của mình, thả lưng trên chiếc giường nhỏ, nhắm mắt đánh một giấc, vì ngày mai anh vẫn còn phải đi làm.
- Chúc con ngủ ngon, Kiên Quả. Tiêu Chiến nhỏ giọng nói với Bé mèo rồi chìm vào giấc ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro