Thật là phiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta theo sư phụ tu hành đã 20 năm thế mà bản lĩnh chỉ hơn mèo quào ba chân,không cần sư phụ nói ta cũng tự biết bản thân chả có tài cán gì,chỉ toàn tật xấu ham ăn ham ngủ, cầm, kỳ,thi,họa chỉ biết một ít chả đủ nhắt răng,không bị sư phụ mắng là may lắm rồi.

Ta tên Tiểu Ngũ cái tên chả hay ho gì, không phải sư phụ ta có quá nhiều đệ tử,cũng không phải ta đứng thứ  năm trong số đó,sư phụ chỉ có mình ta là đệ tử,ta cũng không có cha mẹ nên nguồn gốc cái tên này ta đã hỏi sư phụ không dưới trăm lần tại sao không đặt cho ta cái tên nào hay ho chút xíu,sao lại keo kiệt quá thể, thế nhưng sư phụ ngay cả nhìn cũng không liếc một cái,chả biết người có nghe ra không nữa.
Ta là người rất có lòng kiên nhẫn cho nên mặc kệ sư phụ có nghe ra ý ta muốn đổi tên hay không, cứ có cơ hội là ta lại lái câu chuyện sang vấn đề này,có lẽ ta nói nhiều đến mức sư phụ cũng thấy phiền nên có lần bỏ lại một câu " gọi thuận miệng" rồi đi mất,từ hôm đó ta cũng thôi không nhắc nữa, lý do là ta bị sốc quá thôi.

Sư phụ nói năm đó người nhặt được ta trong núi bị gói trong bọc tã vứt sau hồ,sư phụ nhất thời xúc động đem về nuôi nấng,hzây.... ta cũng chả thấy vẻ xót thương nào trong mắt sư phụ khi nhắc đến cả, mà phải cảm ơn sư phụ vì nếu không có nhất thời xúc động của người có lẽ giờ ta làm mồi cho sói xong sau đó chuyển sang làm phân bón cho cây rồi cũng nên.
Ôi cuộc đời thật nhàm chán làm sao.

Núi mà ta và sư phụ ở gọi là Mê Vụ quanh năm mây mù che phủ,lạnh lẽo âm u, nếu không phải bị ta chê bai thì hai năm trước sư phụ cũng không bực tức mà tìm đâu mấy gốc hoa lê to bằng chậu rửa mặt về trồng trước sân,vừa đúng bây giờ đang mùa lê ra hoa,trắng xóa cả một vùng nhìn thật đẹp mắt,ta rất thích lại kỳ kèo sư phụ làm bộ bàn ghế nhỏ đặt dưới gốc lê uống trà đọc sách,chơi cờ....

Cứ nghĩ đời ta sẽ cứ vậy mà trôi qua tới già nào ngờ hai hôm trước sư phụ vào rừng nhặt về một người, lại là tên nam nhân,ta vừa nhìn thấy hắn liền thấy căm ghét,tuy hắn chẳng làm gì ta cả,ta vẫn cứ ghét hắn không lý do như vậy đấy. Thử nghĩ mà xem đàn ông đàn an sao lại đẹp hơn con gái nhà người ta vậy chứ? mắt,mũi,miệng, chỉ thua ta một xíu xịu là sao? thật là không nói nổi,đáng tiếc....

Nửa tháng nay ta ăn không ngon, xem xem hể tới bữa ăn ta vừa bưng bát lên cái tên Tắc kè hoa lại nhìn ta chằm chằm, ta uống nước cũng nhìn ta chằm chằm,ta không làm gì cũng nhìn ta chằm chằm,mẹ nó ta muốn điên rồi,quá là bức bối khó chịu mà,ta muốn đuổi hắn đi nhưng lại sợ bị sư phụ mắng,thật là phiền.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro