My snowman.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

Mùa đông đã già hơn một nửa, màu trời tẻ nhạt và xám xịt như chính cuộc đời tôi vậy. Tôi, Thẩm Tuyền Duệ là một omega chỉ mới 28 tuổi, thế mà đã qua một đời chồng.

Còn đứa trẻ trắng trẻo có hai gò má hồng xinh xắn đang lon ton chạy quanh khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng kia là con trai nhỏ của tôi, Yujinie, 4 tuổi.

" Ba ơi tại sao bố không nấu cơm ạ ?
Yujin vào nhà, rồi trèo lên ghế và nằm dài trên bàn ăn, thỉnh thoảng dùng bàn tay mũm mĩm xinh xắn kia chống cằm nhìn về phía tôi đang vật lộn với đống gia vị và thức ăn. Sau 10 phút vật lộn trong bếp, cuối cùng nồi mì thơm nức mũi cũng được mang ra bàn, tôi giật mình suýt đánh rơi nồi mì khi thấy cậu con trai của mình đang trùm một cái áo thun lên ghế và chống cằm nhìn tôi thật lơ đễnh.

" Cái quái gì đây ? "

Tôi mạnh tay đặt nồi mì xuống bàn,chạy đến lấy cái áo ra rồi vo nó thành một cục trong tay.

Yujin bĩu môi, cúi gằm xuống nhìn hai bàn chân trắng tròn đu đưa dưới bàn. Như thế là nó đang bất mãn lắm.

" Yujinie, tại sao con lại lấy áo của bố phá như thế ? Ba dặn con bao nhiêu lần rồi ? "

" Mỗi bữa ăn bố thường hay ngồi đây, con nhớ bố, nên mới làm thế. "

Tôi cảm thấy như lòng mình bị ai đó thẳng thừng đâm một nhát dao sâu không chút nhân từ, mà người đó, lại là con trai tôi, mối liên hệ sâu sắc nhất của tôi và người chồng quá cố của mình, điều đó lại làm nỗi đau của tôi tăng lên gấp bội, tôi vuốt tóc con trai, nhẹ giọng an ủi nhóc.

" Ba cũng nhớ bố nữa, nhưng mà chúng ta ăn đi nhé ? "

Tôi vứt đại cái áo trong tay lên sofa, sau đó ngồi xuống ghế, lấy một ít mì cho ra bát in hình thỏ con của Yujin, nhóc vẫn phụng phịu cầm đôi đũa mà dầm dầm mì trong bát, tôi vẫn chưa chịu đựng được cú sốc từ câu nói rất đỗi bình thường của con trai khi nãy và tôi cảm tưởng rằng mình chính là sợi mì tội nghiệp trong cái bát kia.

" Thức ăn không phải đồ chơi ! "

Tôi quát lớn, tôi cũng không biết vì sao nữa, chỉ là tôi chẳng thể kiềm chế bản thân, Yujin ngước mặt nhìn tôi, hai hàng chân mày cau lại, dẫu đôi môi hồng hồng và buông đũa.

" Con ăn mau lên ! "

Tôi bắt đầu nổi nóng, tôi cũng chẳng biết tại sao nữa, tôi đập bàn, nhìn thằng bé vội vàng cầm lại đũa, và với một đứa trẻ 4 tuổi hình như cầm đũa vẫn còn là một việc quá khó khăn.

" Sao con ngốc thế hả ? "

Tôi vung tay tét vào mông con trai một cái khi thằng bé đang cố cầm đũa, mắt nó bắt đầu ngập nước, rồi òa lên khóc.

" Yujin à....ba xin lỗi "

Tôi ôm lấy con trai, tôi thấy giọng mình như nghẹn lại, tôi xoa xoa chỗ tôi vừa giáng lên đấy một bàn tay, thằng bé vẫn cứ khóc, cố nói những câu từ không rõ ràng trong nước mắt.

" Hức....Bố...Bố chưa.... Chưa bao giờ... Chưa bao giờ đánh con....Chưa bao giờ đánh con...Hức....Ba...Ba lại đánh con "

Tôi thấy mắt mình nhòa đi, rồi từng giọt lệ nóng hổi không nhịn được mà lăn trên má. Tôi không phải một người cha tốt, không bao giờ là một người cha tốt cả.

Lúc tôi dỗ dành và giúp thằng bé ăn xong cũng đã gần nửa đêm, ngày mai thằng bé phải đến trường và tôi phải đi tìm một công việc nào đó phù hợp và ổn định hơn viết sách. Vì bây giờ , tôi đã là trụ cột của gia đình.

Nhìn đống mì đã trương lên, miệng tôi mặn chát, tôi mang số mì còn lại ra sân sau và đặt trong 1 cái hộp, lũ mèo hoang sẽ rất thích nó.

Tôi lên giường dỗ con trai lúc 10 giờ 15 phút, sau khi tôi đã tắm rửa sạch sẽ sau 1 ngày vất vả. Yujin hôm nay không đòi nghe truyện cổ tích mà cứ nhìn chăm chăm vào tôi, người đang thừ mặt ra vô cùng ngốc nghếch, bỗng nhiên, bé con hỏi tôi :

" Bố đi đâu rồi ạ ? "

Tôi được lôi trở về từ cõi nào đấy, nhíu mày nhìn con trai, sau đó trả lời như bao lần rằng bố đi công tác rồi.

" Nhưng con thấy bố nằm ngủ trong 1 cái hộp gỗ màu trắng thật to rồi được người khác đưa đi rồi mà? Hồi tuần trước í ạ ? "

Tôi chết lặng, có phải anh đang trừng phạt tôi vì dám cho con trai ăn mì gói và còn dám đánh nó rồi bỏ thức ăn đi không ? Có phải là như thế không ? Bây giờ thì làm sao tôi có thể nói với con trai rằng bố nó đã qua đời và chẳng còn quay về được nữa ?

" Bé ngoan, bố con đã đi công tác ở một hòn đảo tên là Paradise và sau này, khi con đi trên đường í, bất cứ gì con nhìn thấy cũng có thể là bố con "

Tôi là 1 tên già đầu nói dối tệ hại, tôi bịa ra một câu chuyện hư cấu nhưng không đến nổi khó tin, Yujin tròn mắt nhìn tôi, rồi chỉ ngón tay vào ngôi sao lấp lánh trên trời cao bên ngoài ô cửa sổ nhỏ.

" Đó có phải bố không ạ ? "

" Tất nhiên rồi con trai, bố ở đó để ngắm con ngủ đấy, bố sẽ canh giấc ngủ cho con, để không ai có thể quấy nhiễu con cả, con có biết không ? "

Tôi mỉm cười thật gượng gạo, rồi lại gần hôn lên trán con trai, đứa trẻ nhỏ bé đáng thương của tôi...

" Vậy là bố không ngủ ạ ? "

Yujin hỏi tiếp. Nhưng tôi biết tôi sẽ đủ kiên nhẫn để đáp lại con trai, vì hình như tôi nói dối tốt hơn rồi.

" Buổi sáng bố sẽ ngủ con ạ. Khi mà con đi học í "

" Thế bố không ngắm con học ạ ? "

" Có, tất nhiên rồi, bố ngắm con học rồi mới ngủ, nào, bây giờ nghe baba đi ngủ nào. Nếu con ngủ sớm, bố có thể chợp mắt 1 chút đấy ! "

Tôi lại hôn lên trán bé con một nụ hôn khác. Rồi vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của bé, sau đó vén chăn, tắt đèn, chúc ngủ ngon và rời khỏi phòng thằng bé.

Tôi trượt dài xuống sàn khi vừa về tới phòng, căn phòng của chúng tôi vẫn thế , chỉ là vắng anh thôi, từng thứ nho nhỏ , cách bài trí, quần áo của anh vẫn nằm yên trong ngăn tủ, tất cả đều như thế, chỉ là không còn chủ nhân của nó nữa.

" Bố ơi, con ngủ đây. Bố ngủ ngon nhé ! "

Tiếng con trai vọng sang từ phòng bên, tôi òa lên nức nở như đã được lập trình sẵn. Con trai ngây thơ nhỏ bé của tôi, từ nay về sau sẽ sống với những lời bịp bợm dối trá của tôi về sự tồn tại của bố nó ư ? Về một gia đình đã mãi mãi mất đi trụ cột bền vững nhất, về sự rời đi của người bố mà nó yêu quý hơn cả tôi.

Tôi không nhớ mình chìm vào giấc ngủ bằng cách nào, tôi chỉ biết sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy vì tiếng kêu từ cái điện thoại quên cắm sạc dưới sàn và đầu tôi thì dựa vào giường, còn cả thân người thì ở dưới sàn.
Kết quả là cổ tôi bị đau, và phải dán miếng dán phiền phức mà anh mua chất đống trong tủ y tế.

Tôi sang phòng và đánh thức Yujin. Thằng bé đã thức dậy từ khi nào mà nhìn ra cửa sổ, cười mỉm thật đáng yêu rồi thầm thì.

" Chào buổi sáng, bố có chợp mắt đêm qua không ạ ? "

Và không một ai, không một ai có thể đáp lại lời con trai tôi cả.

Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt ít bi quan nhất mà vào phòng chào buổi sáng Yujin bé nhỏ, bé con ngửi ngửi miếng băng trên cổ tôi rồi phàn nàn rằng tôi có mùi như bố của nó sau những lần cố nâng mấy cây tạ to đùng lên để rồi đau nhức khắp người. Bạn đời của tôi khi chưa ra đi rất thường xuyên đến phòng gym và đôi khi anh tập quá sức, tay anh sẽ đau nhức và anh phải tậu hàng tá miếng băng dán giảm đau về và Yujin dường như quá quen với mùi nồng của miếng dán ấy.

" Ba bị đau cổ í, nên không bế con được, tự vệ sinh nhé ? "

Bé con " vâng " một tiếng rồi tọt xuống giường, vào nhà vệ sinh và tự vệ sinh cá nhân, sau đó cùng tôi ra ngoài ăn sáng.

" Lại là mì ạ.... "

Yujin nhăn nhó khi thấy tôi dọn một nồi mì bốc khói nghi ngút lên bàn, nhưng thằng bé vẫn không nói gì thêm mà chỉ chăm chú ăn sáng, rồi thay đồ đến trường.
Tôi đứng trước gương nhìn gương mặt tiều tụy của mình. Liệu có ai nhận một người đàn ông còn trẻ trung khỏe mạnh mà lại ốm yếu gầy gò như tôi vào làm việc không ?

Tôi miễn cưỡng thoa 1 lớp kem nền để che đi quần thâm to tổ bố, rồi dùng ít son dưỡng lên bờ môi nứt nẻ, chải tóc thật gọn gàng, nhìn không đến nỗi tệ lắm.

" YUJINIEEEEEE "

Bên ngoài vang lên giọng nói to quen thuộc với cả hai ba con tôi.
Tôi nghe tiếng bé con vứt cái gì xuống sàn trước khi chạy đến ôm cổ người kia và phấn khích hét lớn.

" Bác Hạooooooooo "

Chương Hạolà một trong rất nhiều ông bố nuôi của con tôi, anh ấy là hàng xóm cũ của tôi ở Trung Quốc,và là một thầy giáo cấp ba.

" Bé con của bác đã ăn sáng chưa nàoo ? "

" Cháu ăn mì rồi ạ "

" Mì gói á ? Không được rồi, nếu ăn mì gói thường xuyên con sẽ thấp bé đó, ngày mai bác sẽ mang thức ăn sáng đến cho con nhé ?? "

Tôi thở dài, ngay cả một người độc thân không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con nhiều như anh ấy còn biết mì không tốt cho trẻ con đang phát triển, còn tôi thì cũng biết ấy nhưng tôi không thể nấu được món nào khác ngoài nó sau khi chồng tôi qua đời cả, bởi lẽ, tôi không còn tâm trạng.

" Còn ông bố trẻ kia, đã gần 7 giờ rồi, có định đi xin việc không ? "

Chương Hạo đeo cái balô nhỏ của Yujin nhà tôi lên vai rồi nói vọng vào phòng, từ hôm nay anh ấy và các ông bố khác của Yujin sẽ sang nhà tôi và giúp tôi chăm sóc thằng bé, đưa đón thằng bé nếu tôi bận.

" Đừng có hối em nữa "

Tôi nhìn mình trong gương lần nữa. Rồi cất tấm ảnh nhỏ vào trong ví. Jiwoong sẽ chúc phúc cho tôi chứ ?

Cuộc phỏng vấn thành công hơn tôi mong đợi. Từ ngày mốt tôi sẽ là nhân viên chính thức của 1 tòa soạn nằm trong ban biên tập của tờ tạp chí, công việc tương đối ổn định, có thể kiếm đủ tiền cho con trai tôi cuộc sống tốt hơn, đối với tôi thế là đủ rồi.

Tôi ra khỏi tòa soạn, trong lòng có chút vui vẻ muốn chia sẻ cho ai đó, tôi bắt máy lên gọi, trong lòng hân hoan, biết bao nhiêu điều muốn kể chuẩn bị bật ra khỏi đầu môi thì lại bị sự thật phũ phàng tàn nhẫn đánh một cái thật đau, thật lực.

Anh đã đi rồi.

Tôi mặc kệ cái giá rét trắng xóa của mùa đông giáng lên đầu mình, tôi ngã khuỵu. Tiếng tổng đài viên đều đều vang trong điện thoại. Vết thương trong tôi lại càng rỉ máu tợn.

Đầu tôi bắt đầu hơi đau khi tôi chen vào dòng người đông đúc để đón con trai. Người thằng bé rất mát mẻ, đến mức tôi muốn ịn trán vào da thịt nó, rồi tôi phát hiện, mình sốt rồi.

Ghé hiệu thuốc mua đại một liều thuốc và mấy miếng dán hạ sốt. Tôi đeo khẩu trang cho cả tôi và con để bé không bị lây ốm từ tôi. Sau đó tôi cố gắng mua được 2 phần cơm trộn và bò ra giường ngay sau khi về tới nhà.

Tôi tỉnh dậy vì tiếng khóc trẻ con ngày một lớn, là tiếng của con tôi, tại sao thằng bé khóc lớn như thế ?

" Ba đừng ngủ nữa... Ba...Ba định ngủ mãi giống bố ạ..? "

Tôi khó nhọc hé mắt, trán tôi đắp 1 chiếc khăn mát rượi. Cả người cũng đỡ mệt hơn. thân nhiệt cũng hạ.

Nhưng ai đã làm điều này. Yujin thì không thể rồi...

Liệu có phải là anh không ? Là Jiwoong của tôi ư ?

Tôi hồi hộp khi bước chân bên ngoài dần dần đến gần, nhưng hi vọng vỡ tan như giọt lệ rơi xuống sàn của Yujin, không phải anh mà là anh Taerae, một người bạn của anh, cũng là 1 trong những ông bố nuôi của Yujin.

" Ăn chút cháo đi, anh cố nhét thuốc vào miệng em rồi, có đỡ sốt hơn không ? "

Taerae đặt bát cháo thơm lừng nóng hổi xuống cái tủ nhỏ cạnh giường, anh ấy nấu ăn rất ngon, và với một tên bệnh nhân kén ăn như tôi cũng cảm thấy vô cùng đói bụng.

Tôi húp trọn bát cháo của anh ấy nấu trong vòng 10 phút, dù nó cực nóng, nhưng ăn xong cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

" Cảm ơn anh "

" Không có gì, anh định qua đưa thức ăn thì thấy Yujin khóc, may mà có thằng bé "

Tôi một lần nữa bị xô xuống đáy vực. Tay tôi nắm chặt mép chăn. Tôi như là 1 thằng ngốc vô dụng chẳng làm được cái gì ra hồn sau khi anh đi cả...

" Tuyền Duệ này, em có chắc mình đủ điều kiện nuôi Yujin không ? Anh đang định đi Mỹ định cư, nếu em muốn, anh có thể nhận nuôi Yujin, rồi đưa thằng bé theo "

Bỗng dưng Taerae nói như vậy, tai tôi ù đi , tôi muốn đấm anh một cái, ý anh là thế nào, là tôi không thể nuôi con trai của chính mình á ? Là anh muốn đem con tôi rời khỏi tôi..?

" Hyung à, em có tiền...Em...Em sắp đi làm....Em có thể mà. Em có thể nuôi con em mà... "

Tôi chẳng biết sao bản thân lại cuống quýt sợ hãi và lúng túng như gà mắc tóc trước lời nói của anh Taerae, anh thở dài, rồi vỗ vai tôi.
" Ý của anh không phải là vật chất mà là tinh thần, em hiểu mà, em còn thời gian để chứng minh bản thân hoàn toàn có thể lo cho con trai và bản thân. Anh mong em sẽ nghĩ kĩ. Anh về đây. Anh phải nấu bữa tối rồi, nhớ uống thuốc nhé ? "

Taerae mang bát cháo rỗng rời khỏi phòng. Tôi rơi vào trạng thái cực kì sợ hãi, tôi sợ ai đó sẽ mang con trai tôi đi, mang người thân duy nhất của tôi đi. Tôi chạm lên bụng, nơi có vết sẹo dài lưu lại như đánh dấu sự ra đời của con trai bé bỏng của chúng tôi, Yujin của tôi, bé con quý giá của tôi....

Tôi lại bật khóc. Khóc như một đứa trẻ. Yujin ngồi bên cạnh không hiểu tôi và Taerae nói gì. Thằng bé vừa rời phòng sau khi Taerae rời khỏi để chốt cửa và tôi mong con sẽ không thể thấy bộ dạng đuối hèn lúc này của tôi.

Thật khó khăn quá. Jiwoong anh lại nỡ bỏ tôi lại ở thế giới nghiệt ngã này sao...?

Nếu tôi để Yujin đi theo anh Taerae còn bản thân thì đi theo anh ?

Tôi rùng mình sợ hãi trước suy nghĩ dại dột của bản thân, tôi đã chẳng còn là cậu trai trẻ vô tư ngày xưa để có thể suy nghĩ cho mỗi bản thân như thế được, tôi tự tát vào mặt mình đau điếng, cố gắng đưa mình rời khỏi sự mụ mị của nỗi đau, tôi gần như tuyệt vọng nhưng chẳng dám bỏ cuộc.

Vết thương của tôi. Càng nặng hơn rồi.

Cách đây 1 năm. Tôi ngồi trong phòng gập quần áo và thấy anh bước ra từ nhà vệ sinh, đôi mắt anh hiện lên nỗi sợ hãi, nhưng vẫn cố mỉm cười và vào phòng ôm hôn tôi. Sau đó đi về nhà bếp dọn bát đũa.

Nhà vệ sinh lúc ấy tanh nồng mùi máu, còn vài tơ máu vương trên bồn rửa. Tim tôi thắt lại, cả người tê liệt rồi chết đứng giữa nhà vệ sinh, liệu anh đang giấu tôi chuyện gì sao ?

" Bố ơi mai con muốn ăn kem dâu ạ ~ "

Yujin đu lấy anh, Jiwoong hiền lành xoa đầu cậu con trai duy nhất rồi yêu chiều đồng ý với đề nghị của bé con.

" Mai bố sẽ mua cho con, nếu con phụ bố dọn bát và gọi ba vào ăn cơm, được chứ ? "

Anh mỉm cười. Anh luôn cười, lúc nào cũng thế . Ngay cả khi tử thần sắp nuốt lấy anh, cuốn vào bóng đêm mãi mãi không tìm thấy đường về.

Tôi bần thần vào bếp và ngồi xuống bàn ăn. Nhìn nơi anh thường xuyên ra vào để giúp tôi nấu ăn và dọn dẹp, hình ảnh anh đeo tạp dề và bắt đầu công việc vẫn đậm màu trong tâm trí tôi, như anh vẫn đang ở đó và làm việc vậy.

Bắt đầu từ tháng 1 năm nay. Sức khỏe của anh trở nên yếu đến mức báo động, anh không đến phòng gym nữa, tại sao lại đến đó nữa khi bây giờ nâng 1 cái ghế cũng là quá sức đối với anh chứ. Anh vẫn mỉm cười, và vẫn dần mòn tàn úa trước mắt tôi và tôi không thể làm gì được cho anh. Đến cuối mùa xuân ấy. Anh báo với tôi anh không thể sống được bao lâu nữa.

Tôi đã nghĩ sẽ như 1 bộ phim tuổi teen, anh sẽ chia tay tôi với lí do hết yêu rồi im lặng ra đi để tôi hận anh mãi mãi. Nhưng đời vốn dĩ không phải phim. Anh là 1 người đàn ông trưởng thành, anh chọn những năm tháng cuối đời bên những người thân duy nhất của mình trước khi đến một đảo quốc với mùa xuân và ngập tràn hạnh phúc bất tận.

Jiwoong vẫn lạc quan và vui vẻ như cái chết đối với anh chẳng ảnh gì, anh còn không vui khi thấy tôi cư xử và hành động bi quan khi người phải trải qua cái chết là anh, có lẽ, anh biết mình sẽ chẳng trốn thoát khỏi nó. Nếu anh bi quan, sợ hãi và ám ảnh nó, thì người duy nhất đau sẽ không chỉ là anh. Mà còn là tôi và Yujin bé nhỏ nữa.

Một hôm đầu tháng 6. Anh đưa Yujin và tôi đến một bãi biển ở Thái Lan, tôi chả nhớ nó tên gì nữa, anh để tôi và con chơi đùa thỏa thích còn bản thân thì nằm trên 1 cái ghế dài quay lại từng cảnh phim một, từng tấm ảnh nhỏ, lưu lại cả 1 khoảng thời gian. Nhưng hôm sau, anh không nằm trên bờ chụp ảnh, mà đặt máy quay trên bờ rồi xuống cùng 2 ba con tôi đùa nghịch. Anh muốn con có kỉ niệm cuối cùng về một chuyến đi gia đình vui vẻ trọn vẹn.

Anh vẫn tiếp tục ủng hộ tôi làm việc tôi muốn, tôi là một nhà văn tự do, và bố mẹ tôi đã rất tức giận khi tôi từ chối việc trở thành một doanh nhân như hai người mong muốn, nên họ đã từ chối chu cấp cho tôi thêm bất cứ khoản nào, tôi tự lập khi vừa đến Hàn Quốc, học thứ mình thích làm điều mình muốn và cưới người mình yêu, đây là cuộc sống tươi đẹp mà tôi muốn, dù cho nó quá đỗi ngắn ngủi, nhưng ít nhất tôi đã không phí phạm một giây nào.

Cuối mùa thu. Tôi nghe tin anh ngất xỉu ngay tại công trường đang thi công, tôi vội vã chạy vào viện, nhìn mấy sợi dây đáng ghét cắm vào da thịt anh, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ đầu tiên. Rồi đầu tháng trước, tuyết đầu mùa rơi, anh không muốn ở lại bệnh viện nữa, mà xin phép được về nhà. Tôi và bác sĩ không thể từ chối. Liền làm thủ tục đưa anh về, anh khó khăn bế Yujin ra ngoài trời tuyết cắt da cắt thịt để ngắm tuyết rơi, đây sẽ là trận tuyết đầu mùa cuối cùng của anh. Và là trận tuyết đầu mùa cuối cùng đầy đủ 3 người. Nếu là hôm khác, tôi sẽ mắng anh vì dám mang con ra trời tuyết. Thằng bé và anh đều có thể sẽ ốm, nhưng hôm nay, tôi đứng trong hiên nhà nhìn anh và con trai tôi lúc ẩn lúc hiện dưới màn tuyết trắng xóa, rồi chỉ còn mỗi Yujin bé nhỏ với cái áo ấm đỏ tươi chạy về phía tôi. Còn anh. Lẫn đâu mãi mãi trong màn tuyết trắng rồi.

Hôm nay cũng thế, tuyết rơi rất dày, tôi để Yujin mặc chiếc áo ấm đỏ tươi chạy quanh sân nhà. Còn bản thân vẫn ở hiên nhà nhìn đăm đăm vào bức màn trắng, liệu anh có xuất hiện 1 lần nữa không ? Giữa màn tuyết giá lạnh này ?

" Ba ơi ba xem này !! "

Tiếng Yujin vang to kéo tôi về thực tại, tôi dễ dàng thả mình và chìm đắm trong nỗi nhớ nhung khắc khoải về anh, tôi thật sự nhớ anh lắm.

" Hoa tuyết đó ba, có phải là bố gửi tặng không ạ ? "

Yujin nâng niu bông hoa tuyết trong lòng bàn tay, nhưng sau khi nó đặt vào tay tôi, bông hoa tuyết lập tức tan đi, như cái cách anh rời đi vậy, nhanh chóng đến không thể chấp nhận được.

" Tan rồi..."

Yujin ỉu xìu, sau đó ngồi xuống cạnh tôi. Thằng bé bắt đầu ngắm nhìn xung quanh, tôi biết bé sắp hỏi vài câu nữa, nên đã chuẩn bị sẵn sàng.

" Ba ơi "

" Ơi ? "

" Chết là như thế nào ạ ? "

Tôi điếng người trước câu hỏi của con trai, tại sao thằng bé 4 tuổi như nó lại dễ dàng hạ gục một tên đàn ông là tôi như thế ? Tôi chẳng biết nên trả lời như thế nào, tôi không còn muốn dối gạt con mình nữa, nhưng cũng không muốn thằng bé lớn lên với một bóng đen u ám phủ kín một vùng trời tuổi thơ.

" Chết ư, chết là ngủ thật sâu con ạ, ngủ mãi không bao giờ tỉnh giấc ấy. "

" Vậy bố chết rồi ạ ? "

Tôi ngẩng ra, mắt mở to, lại bắt đầu lắp ba lắp bắp, tôi là một kẻ nối dối tệ hại, một kẻ nói dối xấu xa, liệu Yujin có giận tôi hay không sau khi biết thằng bé đã bị ba mình gạt suốt từ sau khi bố nó qua đời ?

Tôi định bịa ra 1 lời nói dối khác, nhưng tôi biết không thể dối trá mãi, nên đành nói sự thật.

" Ừm. Nhưng bố vẫn ở cạnh con, cạnh ba, nhưng con và ba không ai có thể thấy bố. Vì bố ngủ nhiều quá nên xấu hổ, không dám ra mặt nên tàng hình rồi. "

" Nhưng có ai cười bố đâu ạ ? Con nhớ bố lắm, con muốn thấy bố. Muốn được bố ôm cơ..."

Yujin bắt đầu khóc nức lên, tôi nghĩ bản thân cũng chẳng thể dỗ dành nó nữa rồi, tôi cùng con trai ôm nhau khóc thật lâu. Khóc đến khi thằng bé ngủ gật trong lòng tôi, cái đèn nhỏ trước cửa nhà bị hư ở đâu đó, nó chập chờn, rồi tắt hẵn, ngày mai tôi phải tập thay bóng đèn, vì bây giờ chẳng còn ai làm giúp tôi nữa rồi.

Tôi ám ảnh ngày hôm ấy. Khi tôi vừa thức dậy. Tôi nhìn anh đang ngủ cạnh mình.
Tôi gọi anh dậy, vì cũng sắp trễ rồi. Tôi cứ lay lay cơ thể đã cứng đi của anh, đến khi nhận ra điều bất thường, hơi thở đã chẳng còn tồn tại, nhịp đập con tim cũng đã biến mất, tôi chỉ biết gào lên đầy đau đớn, cố cứu lấy anh bằng cách gọi cấp cứu, nhưng chẳng kịp nữa, khi bác sĩ đến, họ chỉ nhẹ nhàng cúi đầu chia buồn rồi đắp chăn che kín, không thử sử dụng một biện pháp nào, mặc cho tôi gào khóc thảm thiết, quỳ xuống van xin họ cứu lấy gia đình bé nhỏ của tôi, cứu lấy mái ấm nếu mất đi trụ cột sẽ sụp đổ mãi mãi.

Các bố nuôi của Yujin cũng đến ngay sau đó, họ vẫn đủ bình tĩnh để giải quyết vụ việc và lo hậu sự cho anh, còn tôi vẫn vào vai thằng ngốc vô dụng, nằm cạnh anh cũng không hề biết anh đi lúc nào, đến bây giờ cũng không thể làm gì cho anh.

Yujin bị đánh thức bởi tiếng ồn, lúc đó đã là gần 10 giờ sáng. Thằng bé ngơ ngác lạ lẫm trước khung cảnh ở phòng khách. Một cái hộp to bằng gỗ màu trắng cùng một tấm vải dày xinh đẹp màu đỏ lót bên trong. Và quan trọng hơn, người bố kính yêu của nó nằm trong chiếc hộp ấy, giữa nghìn hoa, mặc bộ vest mà bé con thấy trong tấm ảnh bố chụp với ba. Còn bác Hạo đang ôm chú Taerae và họ dường như đang khóc, ba của bé cũng khóc, khóc rất lớn, khóc đến muốn ngất đi. Chú Woohyun và chú Gunwook vừa tới, chú Woohyun thấy bé thì liền ôm bé vào lòng nức nở khóc.

Yujin cũng bắt đầu khóc, dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nó cảm thấy, khóc giúp nhóc nhẹ lòng hơn rất nhiều.

Yujin cũng được thay cho bộ vest trắng. Thằng bé đứng một chỗ nhìn ảnh. Chắc chắn bé con vẫn chưa biết được chuyện gì, tôi gọi con đến, ôm con vào lòng. Hôn lên mái tóc mềm của nó.

" Bố đang ngủ ạ ? "

Tôi gật đầu, không quan tâm con trai mình có thấy hay không.

" Thế sao mọi người lại khóc ạ ? "

Thằng bé tiếp tục hỏi, tôi tự nhiên cảm thấy mình bắt đầu nổi giận, một cách vô cớ, tôi biết tính tôi cọc cằn, nhưng tôi chưa bao giờ nổi giận vô cớ với cả. Thế nhưng hôm nay tôi lại làm thế với con trai tôi - người thân duy nhất của tôi ở đại Hàn này.

" Em sẽ đi mua thêm hoa "

Gunwook mặc áo khoác rồi ra ngoài sau đó nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Yujin, dắt nhóc theo, tạm rời khỏi mái ấm đã trở nên lạnh lẽo, tôi cũng chỉ trơ mắt ngồi đó, nhìn con trai được đưa đi, tất cả những gì tôi quan tâm tới bây giờ là làm sao tôi có thể sống tiếp mà không còn anh bên cạnh.

Sau khi anh chính thức biến mất khỏi căn nhà tôi và cuộc đời chúng tôi, tính tôi nóng nảy hơn, làm việc bất cẩn hơn và sụt cân rất nhanh chóng. Không riêng tôi. Yujin cũng gầy đi trông thấy. Tôi nhớ hồi Giáng sinh mà Yujin mới biết đi, cả nhà ba người  quay quần bên nhau, cười rất to và vỗ tay cổ vũ từng bước đi chập chững của con trai, đó thật sự là quãng thời gian đẹp nhất, rồi giáng sinh năm ngoái, anh bế Yujin lên để thằng bé gắn ngôi sao lên đỉnh cây thông, còn tôi treo mấy bức ảnh gia đình lên trên cây, giáng sinh cuối cùng của tôi và anh, cả Yujin nữa.

Sáng hôm nay, tôi vào kho, lôi cây thông nho nhỏ ra đặt ở phòng khách. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày nghỉ cuối của tôi trước khi đi làm chính thức.Tôi cố nấu một bữa tử tế cho cả hai cha con và sau đó bắt đầu trang trí cây thông nhỏ, tôi muốn để những điều đẹp đẽ về anh vẫn sẽ mãi sống, để cho dù anh không tồn tại bên cạnh chúng tôi dưới hình hài xác thịt thì vẫn sẽ ở đâu đó trong những kỉ niệm đẹp mà chúng tôi cùng nhau trải qua.

" OA!! BA CHO CON LÀM VỚI ! "

Tôi nghe giọng Yujin thật to sau lưng mình, thằng bé nhanh chóng chạy đến ôm mấy cái dây trang trí vào người.

" Hehe, nhột quá "

Thằng bé vứt chúng xuống sàn ngay sau đó, tôi bật cười trước hành động của bé, nụ cười đầu tiên sau khi anh đi mất.

" Ba ơi xem con nè "

Yujin lấy 1 quả trang trí màu đỏ để trước mũi rồi làm mấy trò con bò học từ người bố quá cố. Tôi cười lớn hơn, cả buổi sáng hôm ấy, căn nhà nhỏ lạnh lẽo sau lúc anh đi bỗng nhiên ngập tràn tiếng cười.

Những ngày sau đó. Tôi dần trở nên vui vẻ hơn,công việc ở tòa soạn và gia đình khiến tôi không có thời gian để buồn nữa, vừa làm trụ cột vừa làm nội trợ, tôi mệt mỏi, nhưng rồi. Nhìn nhìn Yujin mỗi ngày đều giúp tôi dăm ba chuyện nho nhỏ còn biết massage giảm mệt mỏi cho tôi, tôi lại càng không cho phép mình oán than gì cả. Từ nay, Yujin sẽ trở thành lí tưởng sống mới của tôi, tôi vì thằng bé mà sống, mà làm việc cho đến khi thằng bé đủ khả năng chăm sóc bản thân, vì tôi không còn một mình nữa, tôi sẽ sống vì anh, vì con, và vì chính mình, tuy gánh nặng trên vai ngày một to lớn, nhưng tôi biết mình sẽ vượt qua thôi.

Giáng sinh năm nay, tôi cùng Yujin đến studio của Gunwook. Mang theo 1 bộ vest màu rượu nữa, là 1 trong 3 bộ đồ tôi đặt may, cho tôi, Yujin, và anh.

" Yujin, dựa vào vai ba con đi "

Gunwook điều chỉnh len ảnh, rồi đưa máy lên, " tách " 1 tiếng. Bức ảnh gia đình mới ra đời.

" Mình sẽ treo nó lên cây thông nhé ? "

Tôi đề nghị với Yujin trên đường về, chúng tôi ghé vào siêu thị mua ít đồ cho bữa tiệc tối nay với mấy người kia. Rượu, thức ăn, bánh kẹo, và nhiều thứ nữa.

" Kia có phải bố không ạ ? "

Yujin chỉ tay lên một tòa nhà cao có cây thông lớn và một ngôi sao sáng rực trên đỉnh, nó đẹp và tỏa sáng hơn bất cứ vì sao nào, tôi gật đầu. Thằng bé bắt đầu vòi mua 1 hộp bánh gà con thơm nức bên đường sau khi nhìn thấy nó, anh ngày xưa cũng rất thích ăn món này.

" Nhanh chân lênnnnn "

Woohyun hyung đứng cạnh cây thông bên cạnh là Gunwook, Taerae hyung, Hạo hyung và con trai tôi. Tôi bấm máy rồi nhanh chóng chạy đến chỗ họ. Một tay ôm bộ vest, tay kia vòng qua eo Yujin, bức ảnh " gia đình " lớn của chúng ra đời.

Tôi nhớ lúc đầu. Tôi là người muốn có con, anh từ chối và anh nói anh sợ, phải chăng ngay từ lúc đó anh biết mình sẽ chết ?

Anh giải thích với tôi rất nhiều, nhưng tôi vẫn kiên quyết muốn có con, rồi phép màu cũng tới sau khi anh đồng ý với yêu cầu đó của tôi. Ngày chúng tôi đón bé con chào đời, cả nhóm cha nuôi của bé con làm cả bệnh viện loạn cào cào lên, anh Taerae thì quên thay dép. Woohyun hyung thì đang nấu ăn, vội tắt bếp mà nhét luôn cái giá múc canh vào túi, đem vào bệnh viện, Hạo cũng đang nấu  bữa trưa, mặc luôn cả tạp dề chạy vào. Gunwook vừa ngủ dậy còn chưa kịp mở mắt nữa.
Cả nhóm như chạy đua vào bệnh viện tranh nhau chức cha nuôi với cả cha đỡ đầu và không ai nhường ai cả.
Thế là Yujin nhà tôi có 4 ông bố đỡ đầu, sẵn sàng chăm sóc yêu thương thằng bé vô điều kiện, và có thể hoàn thành tốt nghĩa vụ của một người bố hơn chính người cha ruột của nó là tôi đây.

Sau khi anh đi, tôi cảm thấy rất chán ghét con, luôn muốn thằng bé phải làm theo ý mình, rồi lại sợ thằng bé bị cướp đi mất, nhưng rồi tất cả đều tựa như phép thử, tựa như thử thách để tôi vượt qua, để tôi chứng minh rằng mình thật sự xứng đáng, bây giờ tuy chẳng còn anh nữa, nhưng tôi vẫn sẽ không ngừng tốt hơn, đem nỗi đau hóa thành sức mạnh, trở thành điểm tựa lớn nhất cho con trai mình.

Mùa xuân đến. Tôi dắt Yujin đi dạo phố Seoul đầu xuân, mùa xuân mang đi lớp tuyết dày, mang đi đêm đông giá rét, và làm phai dần nỗi đau đớn trong lòng tôi.
Yujin cũng ít nhắc về bố, thỉnh thoảng nhóc nhìn lại tấm ảnh của gia đình rồi buồn một chút, nhưng cơ bảm nó vẫn là đứa trẻ, rất mau quên đi ngay sau đó.
Tôi đã trở lại nấu nướng đàng hoàng hơn khả năng nấu nướng càng tốt hơn rất nhiều, tôi cố nêm nếm theo cách của anh. Để không thể quên đi khẩu vị của anh, những món đồ đã từng là của anh và được anh chạm qua, tôi không dám di dời nó , nhưng tôi biết, một lúc nào đó tôi phải cất giữ nó vào miền kí ức, chung với nỗi đau thống khổ lúc anh qua đời.

"  Ba ơi, đó có phải bố không ạ ? "
Yujin bất ngờ hỏi tôi. Ngón tay tròn tròn trắng trắng chỉ vào một con bướm xinh đẹp đang lượn lờ xung quanh tán hoa đào rồi nó tiếp tục chỉ vào đám mây, vào chú chim, vào con cá dưới hồ, cả khóm hoa tươi và đàn ong mật nữa, tất cả những gì tốt đẹp thuộc về mùa xuân, đều là bố của bé con.

Hôm nay, tôi mua một bó hướng dương tươi đến thăm anh cùng bé con, nét cười trên khuôn mặt trẻ trung của anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ tàn đi được nữa. Yujin cùng tôi thi nhau kể biết bao nhiêu là chuyện, cứ ngỡ như anh vẫn còn trên đời, và đang ở trước mặt chúng tôi, mỉm cười lắng nghe vậy .

Cha mẹ tôi, cách đây gần hơn mười năm, mong tôi sẽ ra ngoài học tập rồi mang cề tấm bằng danh giá và rồi họ sẽ cho tôi quản lí công ty riêng của gia đình, tôi gần như làm đúng hết việc họ tín nhiệm, trừ việc mang về tấm bằng họ mong muốn, bây giờ bố mẹ cũng không mặt nặng mày nhẹ khi tôi về thăm họ nữa, thậm chí còn rất vui, có lẽ họ hiểu, con trai họ đáng thương đến nhường nào rồi, và họ luôn mở rộng vòng tay, đón tôi vào và trở thành 1 điểm tựa vững chắc cho tôi.

Mấy ông bố nuôi của Yujin cũng chuyển đến ở cạnh ba con tôi, có lẽ tôi đã thành công chứng minh mình đủ khả năng chăm sóc bản thân và con trai và chứng minh mình là người cha không tệ nên anh Taerae không còn đưa Yujin theo anh ấy nữa. Bây giờ, Yujin mất một người bố và có thêm một người bố thiên thần cùng 4 ông bố nuôi tuyệt vời kia, cả người bố ruột là tôi nữa. Chúng tôi sẽ mãi mãi là một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro