Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây công ty của Vương Nhất Bác đang nhận thầu dự án cải tạo lại một khu đất, xây lên một khu chợ mới đẹp đẽ hơn cho người dân. Thế mà trùng hợp làm sao địa phương đang thuộc quyền quản lý của hắn lại là nơi Tiêu Chiến buôn bán kiếm tiền. Vương Nhất Bác mấy lần đi qua sạp hàng của cậu, đầu óc óc bỗng nổi lên một cỗ tò mò, thần trí chẳng hiểu sao lại bảo hắn đến gần hơn để nhìn. Alpha lớn đứng cách quán hàng nhỏ của đối phương quan sát một hồi, địa phương làm việc kia chỉ có một chỗ đứng dành cho người làm bếp, khách mua hàng xong đều gói mang về.

Món mỳ trộn kia có lẽ bán ở đây cũng được lâu rồi, lúc hắn đến đã là quá trưa mà nom nhìn sạp hàng vẫn rất đông khách. Tiêu Chiến này đúng là ngoài nấu nướng ra thì chẳng còn khía cạnh nào tốt đẹp cả. Vương Nhất Bác nhìn một lúc rồi lại lướt qua các khu khác xem xét, khi hắn về lại nơi cũ, đối phương vẫn không nghỉ ngơi. Nếu không làm đồ ăn sẽ dọn dẹp lại bếp, sau đó chất nguyên liệu cho ngày mai vào căn phòng nhỏ đằng sau. Người Tiêu Chiến rất nhỏ, hắn đứng quan sát một hồi, vẫn chẳng hiểu sao cậu có thể bê hết đống đồ đó.

Alpha lớn còn đang định ly khai, thì lại bắt gặp một người đàn ông mặc vest sang trọng chỉnh đề, rảo bước về phía cậu. Đã vậy người này còn giúp cậu nâng mấy cái hộp nặng trịch lên. Tiêu Chiến mới đầu còn khước từ, cậu nhỏ giọng bảo, không cần tôi có thể vác được.

Người đàn ông kia phủi phủi quần áo cho cậu, rồi đặt vào trong tay cậu một cốc nước mát.

-Em cả ngày bận bịu rồi, uống đi, tôi giúp em một chút, rồi lại về công ty.

Tiêu Chiến tỏ vẻ biết ơn, còn nhẹ giọng hỏi hắn.

- Anh chưa ăn trưa... phải không? Tôi làm mỳ cho anh ăn.

Đối tượng kia lúc này mới nhoẻn miệng cười một cái, thân ảnh cao lớn vừa xếp thùng hàng ngay ngắn vừa ngoảnh lại đáp.

- Anh còn chưa ăn, anh đến đây để ăn với em mà.

Nghe ngữ điệu của hắn, Vương Nhất Bác chắc chắn thêm mấy phần, hai người này có lẽ đã quen nhau mấy năm rồi. Xem xem, Tiêu Chiến này cũng thật giỏi, không biết mấy năm qua cậu đã câu dẫn được bao nhiêu Alpha rồi. Omega này lúc nào cũng bày ra bộ dáng mềm yếu, dễ bị bắt nạt, gương mặt còn non nớt nữa, nhiều Alpha để ý đến cậu là điều đương nhiên. Nhưng cậu còn đang có quan hệ xác thịt của hắn, tiền hắn cũng đã cấp, hà cớ gì phải ra ngoài tìm người khác? Vương Nhất Bác nhìn cậu với ánh mắt cực kỳ chán ghét rồi quay đầu bỏ đi.

Đời này hắn ghét nhất là mấy người như Tiêu Chiến, bề ngoài rõ ràng nhu mì hiền lành thế mà bên trong có bao nhiêu tính toán ngoan độc liệu người khác có biết?

- Nhưng tôi ăn rồi....

Tiêu Chiến tránh khỏi vòng tay của ngươi kia, chẳng hiểu sao vừa nãy cậu lại loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng của alpha mình luôn mong nhớ. Thật  là, dạo này gặp nhiều ảo giác quá rồi.

- Em không thể chiều theo ý tôi một lần sao?

Hứa Nam gần như hết cách, omega này anh đã theo đuổi tận hai năm mà hình như cậu vẫn chưa biết được tâm ý của anh. Tiêu Chiến rất ngốc, từ lúc anh gặp cậu đến giờ, đứa nhỏ này vẫn luôn chỉ hướng về một người mà cậu không thể ở bên cạnh. Nhiều lần Hứa Nam muốn tiến đến, anh ngỏ lời muốn bảo hộ cậu, bé tulip lại tránh xa anh thêm một chút, đã vậy còn nói là cậu có thể chăm sóc chính bản thân mình. Hứa Nam muốn dành thời gian cho cậu, Tiêu Chiến ẵm Nguyện Nguyện trên tay, ngắt quãng đáp lại hắn.

-Tôi... tôi rất nhạt nhẽo... anh không cần mất thời gian với tôi...

Bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy cũng chưa phải lần đầu nhưng Hứa Nam không hiểu sao mình vẫn tiếp tục muốn ở bên omega này. Tiêu Chiến ngoài việc lần nào cũng từ chối hắn thì rất ngoan, đã vậy nấu ăn còn giỏi, mấy lần cậu làm cơm cho anh, Hứa Nam đều cảm thấy tay nghề của người này vô cùng tốt.

Cái không tốt duy nhất chính là khoảng cách giữa hai người họ, hai năm trôi qua, Tiêu Chiến vẫn chưa một lần muốn lại gần hắn. 

Sau đó, mấy ngày gần đây hắn luôn cảm thấy tâm tình của cậu vô cùng tốt, mới buột miệng hỏi.

- Em gặp ba ba Nguyện Nguyện sao? Vui vẻ như vậy, chắc là gặp qua rồi...

Omega nhỏ đang bận rộn làm mỳ, nghe xong câu hỏi này động tác của cậu ngưng trệ một lúc, khóe miệng cũng nâng lên, nở một nụ cười hoàn mỹ. Mà nụ cười hạnh phúc này, Hứa Nam chưa một lần bắt gặp qua.

- Anh ấy đến tìm em.

Tiêu Chiến vừa đáp lại một câu, không khí đã trở lên im lặng, lâu lắm rồi cậu mới thấy người trước mặt mình trầm tư suy nghĩ như vậy.

- Anh ấy rất tốt. 

Hứa Nam vừa nghe xong, sắc mặt đã đại biến, thì ra cơ hội của anh lại mỏng manh đến vậy hoặc nói cách khác, chính là từ đầu Tiêu Chiến đã không cho anh cơ hội, omega này mỗi lần trò chuyện với anh đều chỉ nhắc đến cái người tên Vương Nhất Bác nào đó. Mỗi lần cậu kể về hắn bằng giọng nói đầy tự hào là một lần anh cảm thấy cậu rất ngốc, người đó rõ ràng còn không biết cậu đã phải chịu qua những khổ sở gì, những lúc cậu cần còn chẳng thấy mặt mũi hắn đâu. Tiêu Chiến vì hắn mà nặng tình, nặng nghĩa như vậy, rốt cuộc có xứng đáng hay không?

Omega nhỏ nghe hắn hỏi câu này, mặt mày sáng lạn, đáp lại.

- Anh ấy xứng đáng, còn em mới ... không xứng với anh ấy....

Alpha kia thật tốt đẹp, hoàn mỹ, nếu hắn phải ở bên cậu, thì sẽ phải chịu vô số thiệt thòi, uất ức. Cậu không có tài cán gì, cũng chưa từng giúp hắn việc lớn lao nào cả, nói đến không xứng đáng, chính bản thân cậu mới không xứng.

Lần thứ hai Vương Nhất Bác trở lại khu chợ nhỏ này cũng là hai tuần sau rồi, hắt lướt qua một lượt, chân chẳng hiểu sao lại vô duyên vô cớ đi đến gần sạp hàng của người kia. Nhưng thật khác với khung cảnh yên bình lần trước, lần này bày ra trước mắt hắn là một khoảng trời vô cùng náo loạn. Nơi bán hàng nhỏ bé của Tiêu Chiến trong một cái chớp mắt bị mấy người khác đập nát. Mấy tên to con không ngừng dùng chân đá vào người cậu, đến cả đứa nhỏ Nguyện Nguyện mà chúng cũng không tha. 

Alpha lớn nhìn qua, hắn nhận ra cả người đối phương đang run lẩy bẩy nhưng vẫn cố sức ôm thằng nhóc kia vào trong lòng. Mấy người đi qua mấy lần đều muốn căn ngăn nhưng bọn người xấu kia có vẻ vô cùng hung hãn, người qua đường thấy chúng tàn bạo như vậy, cũng chỉ biết liếc nhìn cậu thương cảm, sau đó mang lá gan nhỏ bé của mình nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác cũng bắt đầu cảm thấy có chút lo lắng, hắn nghĩ mình không thể đứng yên một chỗ như thế này nữa.

Vào khoảnh khắc đó hắn tư niệm, bản thân mình cứu cậu chỉ vì lý do đơn giản là: nếu không có omega này, hắn sẽ phải tìm ai để điều hòa tin tức tố hỗn loạn của mình đây? Vương Nhất Bác tự lừa dối rằng tâm mình vừa nãy không đau quặn lên, hắn còn cố gắng bao biện, vì thương hại nên lần này hắn mới tiến lên bảo vệ cậu. Cả đời này, Vương Nhất Bác ghét nhất là vướng vào mấy sự ồn ào nhưng vì Tiêu Chiến trong mấy giây ngắn ngủi, hắn lại phá vỡ luôn cái quy tắc mà ăn sâu vào tâm khảm, bén rễ trong lý trí của mình nhiều năm. Nếu lúc đó hắn nhận ra, bản thân đối với người kia đã nảy sinh tình cảm thì thật quá tốt rồi.

Vương Nhất Bác đứng che trước người Tiêu Chiến, mấy tên côn đồ kia cũng bị khí thế của hắn dọa cho sợ. Chưa đầy mấy phút, alpha lớn đã dọn dẹp xong một đám mấy người kia, lúc này khu chợ mới trở lại nhịp sống nhộn nhịp như trước. Omega nhỏ đau đến nỗi không thể đứng dậy được, đầu cậu cũng bắt đầu túa ra rất nhiều máu. Alpha chỉ đành thở dài một cái đầy ngao ngán, đã giúp người là phải giúp cho trót, bây giờ hắn bỏ cậu lại một mình thì quả thật có chút hơi chột dạ. Dẫu sao thì cậu cũng đã giúp hắn điều hòa lại tin tức tố vô số lần, thôi thì lần này thỏa hiệp, mang cậu đến bệnh viện vậy.

Tiêu Chiến giật giật mi tâm, đầu óc cậu vô cùng choáng váng, mắt ngọc tròn vo vừa mở ra đã thấy trần nhà trăng trắng, nhìn về bên cạnh cánh tay còn đang được truyền nước biển, mũi nhỏ phập phồng cũng nhận ra mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Omega nhỏ vừa nghĩ đến sự vừa rồi, cả  thân hình gầy gò liền bật dậy.

- Nguyện Nguyện...!

Cậu còn chưa gọi hết câu đã nhận ra đứa nhỏ đang ngoan ngoãn ngủ ở giường bên cạnh mình. Lúc này trái tim mới bình ổn trở lại, hơi thở cũng trở lên đều đều.

- Cậu, còn nhớ đến con mình sao?

Vương Nhất Bác cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, hắn lạnh mặt nhìn cậu một cái, sau đó nói tiếp.

- Bình thường tôi thấy cậu cũng rảnh lắm, nhưng hôm nay mới biết, cậu còn có thì giờ đi gây sự với người khác.

Omega nhỏ bị hắn chất vấn, trong tức khắc câu không biết nên phải giải thích như thế nào, móng thỏ nhẹ nhàng nắm lấy một góc mền trắng của bệnh viện. Khóe miệng rướm máu rốt cuộc cũng run run, đáp lại.

- Em.. không có.

Alpha lớn không liếc đến cậu, giống như hắn vô cùng chán ghét omega trước mặt mình, chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy tâm trạng vô cùng không tốt.

- Cậu không chăm sóc được đứa nhỏ này, thì mấy năm trước đừng nên sinh nó ra. Cậu xem, nó bị cậu dọa sợ đến nỗi nào.

Tiêu Chiến nhìn Nguyện Nguyện đang ngủ ở bên cạnh, lòng bỗng dưng trùng xuống, cũng phải, nếu ngày ấy, không nổi lòng tham, không cố giữ lấy một sợi dây mỏng manh liên kết giữa hắn và cậu, thì có lẽ Nguyện Nguyện đã không phải cùng cậu chịu khổ nhiều lắm đến như vậy. Tulip nhỏ nghĩ xong, lại cảm thấy vô cùng tự trách, một mình cậu mà khiến cho nhiều người phải chịu bi thương quá.

- Còn nữa, tôi cảm thấy cậu đừng nên qua lại với nhiều alpha như vậy, con cậu nhìn thấy, đứa nhỏ sẽ nghĩ cậu là người như thế nào?

Vương Nhất Bác nói xong câu này liền muốn ly khai, trước khi đi còn đứa cho cậu một tờ giấy ghi bệnh án.

- Cậu tự xem chuyện tốt mình làm ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro