Chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất lâu về sau, Lý Đồng Quang luôn nghĩ, nếu năm đó hắn không yêu cầu một hoàng tử trong sứ đoàn đón vua Ngô về, mọi chuyện liệu có khác

Một

"Ngươi có quá nhiều kẻ thù." Dương Doanh không thể nhịn được mà nói vậy, quả thực nàng cũng không thể nhớ lần thứ bao nhiêu mình gặp sát thủ nữa. Chỉ trong vòng nửa năm khi thành thân cùng Lý Đồng Quang, số sát thủ nàng gặp đã nhiều hơn vài lần con số nàng đã phải đối mặt trên con đường tới nước An.

"Ta quen rồi" Lý Đồng Quang nhẹ giọng nói, cầm chiếc khăn nàng đưa tới lau đi vết máu trên mặt. Hắn muốn bắt sống một tên sát thủ để đưa về tra khảo, nhưng mà kẻ bọn họ bắt được đều đã tự sát, máu hắn văng vung vẩy, nhuộm màu đóa hoa trà trắng ven đường.

Dương Doanh có chút phiền lòng, nàng bước vài bước tới bên một đóa hoa trà nở rộ chưa bị máu nhuộm. Từ khoảng cách của nàng, những bông hoa trà tựa như những tờ giấy trắng hơi nhàu nát. Khi nàng bước đến gần hơn, từng đóa hoa trà lộ ra từng lớp, từng lớp cánh, vô cùng đẹp đẽ. Đây là mùa hoa, từng đóa hoa trà trắng nở rộ trên cành cây lá xanh.

"Chúng không có mùi". Dương Doanh hít hà cẩn thận, có chút ngạc nhiên khi bông hoa trà xinh đẹp đó hóa ra lại không có mùi hương

"Cô có muốn một bông không" Lý Đồng Quang hỏi nàng, "Có một bông hoa rất to trên đầu cô bảy tấc."

"Ta không nỡ hái nó xuống" Dương Doanh thả tay, cành hoa khẽ run lên. Xe ngựa đã bị hỏng, và còn một quãng đường dài để vào lại kinh thành. Vậy nên Lý Đồng Quang đưa tay ra,nàng nắm lấy tay hắn leo lên ngựa.
Khi nàng leo lên, chiếc khuyên tai mà Dương Doanh mang lắc lư đập vào mặt Lý Đồng Quang, nhưng hắn không nói gì. Dù sao cũng chính là hắn đã bảo nàng, phu nhân Khánh Quốc Công nếu ăn mặc đơn giản khi ra ngoài nhất định sẽ bị chê cười, nên nàng nhất định phải mặc đẹp, ít nhất phải đẹp hơn khi còn là Lệ Thành công chúa.

Chẳng mấy chốc họ đã đến nơi, cây cối ven đường thưa thớt dần, Dương Doanh quét sạch bụi đất trước mộ Nguyên Lộ, bỏ trái cây trong giỏ ra và bày rượu. Những lần đầu tiên khi nàng tới đây, nàng không thể cầm được nước mắt, nàng luôn nghĩ tới thiếu niên sắp chết trong lòng nàng, miệng trào máu, nói những lời trong lòng mà chỉ những lúc cuối đời mới dám thổ lộ, rồi rời đi cũng trong vòng tay nàng. Nàng hận, hận ông trời bất công lại bắt một người tốt như vậy ra đi. Lý Đồng Quang lặng lẽ đứng ở phía sau nàng, nhìn nàng khóc, lại nhìn nàng lau nước mắt hết lần này đến lần khác. Sau một thời gian, nàng không khóc nữa, nhưng lại bắt đầu kể chuyện vu vơ với bia mộ lạnh ngắt. Những đêm không ngủ được, họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện, hắn nghe nàng nói về những câu chuyện tình cảm của mình, tuy không nhiều, nhưng đủ để nàng nhớ mãi.
Dương Doanh dùng giọng điệu bình tĩnh nói về Trịnh Thanh Vân, nhưng Nguyên Lộc thì khác, người đó đã hy sinh mạng sống của mình vì chính nghĩa, cũng không dám nói tỏ lòng mình với nàng vì biết căn bệnh bản thân mang. Đến những phút cuối cùng, người đó mới có thể thổ lộ với nàng. Mối tình này của họ, đã kết thúc trước khi nó kịp bắt đầu. Nhưng chỉ cần nàng còn sống, Nguyên Lộc vẫn sẽ mãi sống trong ký ức của nàng, đối với nàng, đó cũng là một sự an ủi. Nghĩ như vậy, lòng nàng cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, đến lúc nàng đứng lên, chân đã có chút tê dại.

"Về thôi" Lý Đồng Quang nói. Đôi lúc, hắn cũng nghĩ nàng nói quá nhiều, nhưng vẫn là hắn luôn sẵn lòng nghe nàng nói về thế giới nóng lạnh.

Hai

Năm thứ hai sau khi hai người thành thân, tình hình trong triều đình dần ổn dịnh, kinh tế cũng được cải thiện. Mùa đông năm đó, nước Ngô cử sứ đoàn đến để bàn về việc giao thương giữa hai nước. Trong bữa tiệc chiêu đãi, các sứ thần đã vô cùng nhiệt tình với Dương Doanh, bày tỏ tấm lòng của nước Ngô với Lệ Thành công chúa, thậm chí Ngô hoàng còn viết một bức thư nhà cho nàng. Dương Doanh tươi cười đáp lời từng người, thể hiện phong thái của phu nhân Nhiếp Chính vương. Nàng cầm "Thư nhà" trên tay, lại có chút cảm giác không thật, nếu năm đó không phải nàng tự đề cử bản thân giả nam để giúp vua giải quyết vấn đề cấp bách, có lẽ giờ này nàng vẫn là một cô công chúa bị bỏ quên trong lãnh cung. Một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay nàng, nàng không kháng cự, để yên để đôi bàn tay đó bao bọc lấy tay nàng.

Hắn nói: "Các sử giả cứ an tâm, ta và Lệ Thành công chúa lúc nào cũng hòa hợp, tình ý đậm sâu." Nụ cười trên mặt Dương Doanh không nhạt đi, nàng ghé sát người Lý Đồng Quang khi không ai để ý, nói nhỏ "Nhiếp chính vương thật là linh hoạt."

Cuộc đàm phán diễn ra trong hai canh giờ về việc giao thương giữa hai nước, mặc dù nó không đến mức trở thành một cuộc cãi vã, nhưng cũng không phải là một việc dễ chịu mặc dù việc giao thương là bắt buộc phải xảy ra, nhưng lợi ích của hai bên cần phải bàn bạc một cách chi tiết, trong trường hợp này, Dương Doanh cần phải đấu tranh cho quyền lợi của nước Ngô. May mắn thay, cuối cùng hai bên đã đạt được thỏa thuận. Lý Đồng Quang cười nói "Phu nhân quả thực rất tốt." Người này đôi khi thực sự rất phiền, nhất là biểu cảm đáng sợ trên mặt hắn gần như chẳng thay đổi so với lần đầu tiên họ gặp nhau.
Sau bữa tiệc, Lý Đồng Quang về phòng rất muộn, nhưng Dương Doanh vẫn ngồi đó với quyển sách trên tay.

"Tại sao cô vẫn chưa ngủ, đang tìm kiếm cái gì vậy."

"Ta đang tìm cách viết bốn chữ lưỡng tình tương duyệt để trả lời thư của hoàng huynh." Hắn bước tới, trải phẳng tờ giấy, nắm lấy cây bút Dương Doanh đang nắm trong tay. Thời tiết nước An lạnh giá, nàng không thể kháng cự lại được đôi tay to lớn của Lý Đồng. Không phải nàng chưa từng nói hay viết những chữ này, chỉ là muốn chọc hắn một chút, muốn thắng hắn, những cuối cùng lại để hắn nắm tay dắt đi. Ngòi bút lướt trên giấy, từng nét chữ hiện lên, mượt mà và đầy uy lực, hằn cả vết trên mặt sau của tờ giấy. Trong phòng chỉ còn tiếng bút viết, ánh nến dập dờn, ngoài trời tuyết rơi.

Lưỡng tình tương duyệt, ông mai bà mối, sinh con đẻ cái, cuộc đời yên ả là những suy nghĩ trước đây của Dương Doanh nàng nghĩ đến tình cảm nam nữ bình thường. Nàng cũng từng nhìn thấy hậu cung ba ngàn giai lệ của hoàng đế, những câu chuyện nối tiếp câu chuyện, nhưng nàng chưa bao giờ trải nghiệm những điều đó.

Nhưng nàng biết nàng và Lý Đồng Quang hiện tại không như vậy. Vào đêm thành thân, nến long phượng bừng sáng, và Lý Đồng Quang hỏi nàng tại sao lại thành thân với hắn. Nàng đếm ngón tay liệt kê những khuyết điểm của người khác: Có người thì thô lỗ, có người không có chỉ tiến thủ, có người thì lại quá mức nghe lời mẫu thân, mà mẫu thân hắn lại ghét người nước Ngô, nên nếu nàng lấy người đó cuộc sống sau này sẽ không thể yên bình

"Không có ai tốt hơn ngươi cả" Nàng tóm gọn lại. Lý Đồng Quang rót hai chén rượu hợp cẩn, nói rằng lần đầu tiên hắn thấy nàng đã muốn giết nàng. "Cô còn dám cưới ta nữa không."
Nàng đón lấy chén rượu từ tay hắn, cười rộ lên "Ai cũng biết Trường Thanh Hầu và Hoàng tử Lý ghét nhau." "Nhưng Khánh Quốc Công và Lệ Thành Công chúa sẽ là một đôi phu thê hòa hợp" Nàng bổ sung

Hắn bật cười, họ cùng nhau uống rượu, hương rượu nóng rực chảy qua cổ họng, nhưng mà cũng vô cùng tươi mới.

Chữ tình vô cùng bắt mắt trên giấy, Lý Đồng Quang buông bút, nói với nàng rằng tay nàng lạnh và yêu cầu người hầu mang thêm than vào. Nàng xoa xoa tay, cảm thấy câu chuyện của họ có khởi đầu tốt, nhưng kết thúc hình như không được thuận lợi lắm.

Trong những lần trò chuyện trên giường, Lý Đồng Quang thường hay bảo nàng mô tả về nước Ngô của nàng. Nàng bắt đầu nói về con người và phục sức Giang Nam, núi non trùng điệp và những đồ ăn địa phương.

"Nếu có cơ hội, ta sẽ đưa cô đến một tòa thành, đó là tòa thành mà người cha ta chưa từng gặp mặt luôn mong nhớ." Nàng biết, cả hai người họ luôn có một tòa thành trong tim, đó là nơi dịu dàng trong tim họ.

Lý Đồng Quang suy nghĩ một chút, bổ sung "Ta cũng muốn nhìn thấy những con người mà cô hết lòng bảo vệ." "Ta đã gặp ông ấy mấy hôm trước rồi đúng không, ông ta nói hơi nhiều đó." "Lời của mấy người trong sứ đoàn đó không được dễ nghe lắm." "Họ sẽ không phải trải qua chiến tranh nữa, cuộc sống của họ sẽ yên bình và thịnh vượng."

Những lời nói của Lý Đồng Quang vô cùng ấm áp, nhưng Dương Doanh vẫn cảm thấy lạnh, răng nàng run cầm cập vào nhau. Nàng đã nằm trong chăn rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy khí lạnh lùa vào từ mọi phía.

"Lạnh hả"

"Hỏi thừa"
"Vậy mà cô vẫn muốn chia chăn với ta. Ta sợ là cô sẽ chết cóng trước khi ta giành lấy chăn của cô."

Họ luôn ngủ cùng một giường, khi mùa đông tới, Dương Doanh sợ là Lý Đồng Quang sẽ giành chăn của nàng , nên nàng quyết định mỗi người họ sẽ ngủ ở 1 chiếc giường riêng. Dương Doanh ngó lơ hắn, vùi mặt vào trong chăn

Lý Đồng Quang nhấc góc chăn lên, gọi nàng: " Lại đây, nếu cô chết cóng, ta sẽ trở thành cô phu mất."

Dương Doanh có chút ngần ngừ, nhưng thực sự là Lý Đồng Quang rất ấm.
"Ngươi có nghĩ đến việc lấy thêm một vài phi tần không"

Một lúc sau, một giọng nói vang lên trên đầu nàng, khiến tai nàng có chút nhột: "Không ai có thể so sánh được với cô."
Ồ, những lời này là hắn học từ nàng đúng không, nhưng nàng vẫn cảm thấy những lời này rất vừa tai

"Tay và chân ta cũng rất lạnh"
"Cô sống trong lãnh cung quá lâu, nên việc bị lạnh là không thể tránh khỏi." Lý Đồng Quang cẩn thận chỉnh lại mép chăn, nhắc nàng "Đi ngủ thôi."

Ba

Khi Lý Đồng Quang mở cánh cửa, Dương Doanh đang nằm nửa người ở trên ghế dài, với rất nhiều người đẹp mảnh mai bao quanh nàng, mời nàng uống rượu. Tóc nàng được búi lên gọn gang với một chiếc kẹp tóc vàng. Kinh nghiệm đã giúp nàng cải trang thành nam nhân một cách thành thục, và hắn gần như không thể nhận ra nàng. Những người đẹp khôn khéo lui ra, không quên khép cửa lại "Công tử vui lòng trao đổi với ông chủ Dương"

Lý Đồng Quang chạm vào mặt nàng, kéo ra hai vệt màu xám "Cô đã bôi gì vào mặt vậy"

"Đừng làm như ngươi chưa từng thấy ta cải trang thành nam tử, sao trông ngươi lại khó hiểu như vậy"

Nàng vẫn còn trẻ, cuộc sống thoải mái ở Vương phủ khiến da nàng ngày càng trắng. Nếu nàng không bôi thêm chút phấn để hạ tông da xuống, ai có thể tin nàng là một nam tử.

Thực ra, cũng khá khó để tin nàng chỉ là một nữ tử. Nàng tiếp quản Lục Đạo đường, điều hành nó một cách trơn chu. Nàng nhận ra có nhiều người tham ô ngân sách, vậy nên đã dùng danh xưng ông chủ Dương để điều tra và thu thập bằng chứng.

Nàng xoa xoa bột phấn trên mặt và nói: "Bằng chứng ta đã thu thập đủ, sẽ tổng hợp lại gửi tới ngươi, ngần đó là đã đủ để tống hắn vào đại ngục rồi."
Bất chợt, tông giọng của Dương Doanh cao lên "Này, Lý Đồng Quang ngươi có biết không, ta phát hiển ra tên tham quan là một tên đoạn tụ và một phần ngân sách hắn tham nhũng là dùng để nuôi nam nhân bên ngoài."

Lý Đồng Quang che trán, tên tham quan dùng ngân quỹ để nuôi nam nhân, còn phu nhân của hắn thì uống rượu với mỹ nhân, không thể hiểu nổi.

"Sư phụ đã dạy cô nhiều thứ."

"Đương nhiên, chị Như Ý dạy ta rất cẩn thận và luôn khen ta thông minh." "Là đồ đệ thông minh nhất của người."

"Sau khi ăn hết hai đĩa lạc, cô vẫn muốn cãi nhau với ta."

Dương Doanh cúi người gần hắn khi nghe thấy câu này, hỏi "Sư phụ có dạy ngươi cái này không."

"Cái gì?" Lý Đồng Quang hơi ngả về sau, và Dương Doanh vẫn theo thường lệ mà chơi với hắn.

Nàng học được động tác của Nhậm Như Ý, chạm tay vào tóc mai của hắn, nâng cằm, hơi thở của nàng chạm vào sống mũi của hắn
, "Với các sứ thần của các quốc gia, Chu Nhất Vi rất có thể đưa tới rất nhiều nam thanh nữ tú, nếu ngươi không muốn để lộ suy nghĩ trong lòng, nhất định phải ứng phí một cách bình tĩnh." Ánh mắt của Lý Đồng Quang đi từ đôi mắt của cô, xuống đôi má ửng hồng của cô, và cuối cùng là đôi môi của cô. Đương nhiên hắn đã được dạy về vấn đề này, nhưng vẫn lặng lẽ nhìn nàng diễn trò "Đầu tiên, cau mày. Thứ hai, thân thể nhất định phải bất động. Thứ ba, phải nói 3 chữ: Bẩn thỉu. Cút!."

Một tiểu nhị đưa rượu và đồ ăn xuống mở cửa: "Khách quan, ngươi muốn gì......" Vừa đúng lúc, tay Dương Doanh vẫn đang nhéo cằm Lý Đồng Quang. Tiểu Nhị giật mình, nhưng không dám nói hết lời, đóng cửa quay ra. Lý Đồng Quang đen mặt đuổi theo hắn, lúc trở lại, Dương Doanh đã ăn nửa đĩa hạt dưa.

"Ta đã trở lại." Hắn tức giận nói: "Ta vừa phái người bịt miệng tên tiểu nhị lại, nếu không, ngày mai cả Kinh đô sẽ đồn thổi Nhiếp chính vương là một tên đoạn tụ." Nói xong, hắn bắt chước nàng, tay chạm vào tóc mai của nàng, nâng cằm lên, hơi thở phả ra đập vào sống mũi nàng một cách nguy hiểm. Dương Doanh đột nhiên tỉnh rượu, nửa tỉnh nửa mê, nghĩ đến một số chuyện trong quá khứ, cảm thấy hơi đau lưng.

Lúc đó,Lý Đồng Quang say, hắn gối đầu lên chân Dương Doanh, gọi sư phụ. Uống nhiều như vậy, Dương Dĩnh nhíu mày, vuốt vuốt mái tóc xoăn. Ngày hôm đó Lý Đồng Quang nói ra một số chuyện kinh ngạc, lúc nài nỉ Nhậm Như Ý đừng rời xa hắn lúc nãy chửi mắng Ninh Nguyên Châu đến mức Dương Doanh không biết khóc hay cười. Đúng lúc nàng nghĩ hắn sắp dừng lại, giọng Lý Đồng Quang lại vang lên: "Dương Doanh, nàng có thể gọi ta là sư huynh một lần không?"

Dương Doanh sửng sốt. Nàng đã gọi hắn là Trường Thanh Hầu, Khánh Quốc Công, Lý Đồng Quang.

Bọn họ có cùng một sư phụ, nhưng nàng chưa từng gọi hắn là sư huynh. Người đàn ông cúi xuống, kéo gần eo nàng hơn, thì thầm mong nàng gọi hắn là sư huynh một lần, lặp đi lặp lại như một đứa trẻ xin kẹo. Đầu ngươi nặng quá, Dương Doanh nghĩ.

Chỉ nàng cảm thấy mình đã lớn hơn nhiều và nàng sẽ không quan tâm đến những người say rượu. Nàng đấu tranh tâm lý một hồi lâu, và cuối cùng mở miệng: "Sư huynh, huynh gối đầu làm chân ta tê quá......"
Lý Đồng Quang đứng dậy uống cạn bát canh trên bàn, sau đó chống người lên và nghiêng người về phía Dương Doanh. Bức tường trong tim Dương Doanh sụp đổ, và nàng cảm thấy mình tựa như đang phát điên. Nhìn khuôn mặt hắn ngày càng gần, nàng nhắm mắt lại như thể đã cam chịu. Sau vài hơi thở, nàng cảm thấy chút ẩm ướt trên má những sợi tóc xoăn trên trán Lý Đồng Quang cọ vào má nàng. Hắn hôn một nốt ruồi trên tóc mai của nàng. Ngày hôm sau, Lý Đồng Quang ra ngoài kiểm tra tình hình của dân chúng, nhưng đã nửa tháng không trở về nhà.

Bốn

Lý Đồng Quang hẹn với đồng nghiệp chơi cờ. Vị quan này lớn tuổi hơn hắn, chức quan nhỏ tuổi hơn hắn, nhưng tính tình ôn hòa, là một vị quan thanh liêm đã ở trong triều nhiều năm. Lý Đồng Quang không cự tuyệt kết giao với người như vậy. Bước vào giữa ván cờ, cuộc chiến giữa đen và trắng càng lúc càng gay cấn, vị quan kia hỏi Lý Đồng Quang điều gì là tốt nhất trên đời. Một câu nói quen thuộc, lúc đầu nghe thấy, không phải là câu hỏi, mà là hy vọng tương lai của Lý Đồng Quang. Quân cờ trắng trong tay Lý Đồng Quang ấm dần lên ở đầu ngón tay hắn, hồi lâu hắn không trả lời. Biểu cảm của hắn không thay đổi nhiều, nhưng lại khiến vị quan kia cảm thấy băng tuyết tích tụ hàng ngàn năm trong lông mày và mắt anh ta đang tan chảy, khiến mọi người càng tò mò hơn về câu trả lời của anh ta. Hồi lâu sau, Lý Đồng Quang phá lệ trả lời: "Là hoa trà trắng mùa đông."

Mọc từ gai ven đường, đung đưa trong gió lạnh, trắng muốt, sức sống mạnh mẽ,không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Khi hắn lại ngước mắt lên, đã gian xảo hơn ba phần: "Nghe nói hoa trà trong phủ của đại nhân đang nở rộ."

Khi hắn trở về phủ, trên tay cầm một lọ hoa trà trắng. Dương Doanh thử ngửi lại nhưng không thấy mùi vị gì. "Ngươi hái ở đâu vậy? Bạch trà hiếm lắm đó" "Thắng một ván cờ, phủ đệ của người đó có rất nhiều."

Đêm đó, Dương Doanh nằm mơ. Trong mơ, An Quốc không yêu cầu hoàng tử làm sứ giả nghênh tiếp hoàng đế, tự nhiên nàng không có việc gì làm, không biết mình đã ở trong cung điện bao nhiêu năm.
Một ngày, khi nàng vẫn lặng yên trong lãnh cung, người hầu với khuôn mặt lạnh lùng của mình, đem tới cho nàng một chiếc váy lộng lẫy mà nàng chưa từng mặc trong đời, đưa nàng đến một cỗ xe ngựa mà nàng không biết phải đi đâu. Chỉ khi đó nàng mới biết rằng nước Ngô đã bại trận, và nàng phải bị phái đi hòa thân, đó là số phận của nàng với tư cách là một công chúa. Ngay khi hình ảnh chuyển đến vùng ngoại ô, Dương Doanh đã mềm lòng, và thay vì giết Trịnh Thanh Vân bằng dao, nàng đã bị anh ta kiềm chế. Hắn tung tin rằng nhiệm vụ đã thất bại, và nàng phải đi theo hắn.Khi nàng mang thai, nàng thấy hắn tán tỉnh những người phụ nữ khác, khi hai quốc gia gặp nhau, nàng chỉ có thể sử dụng con dao găm do Nhậm Như Ý đưa cho nàng để tạ tội. Hình ảnh xoay chuyển, nàng nhìn những vì sao trên mái nhà, chàng trai trẻ bên cạnh nàng thổ lộ những lời trong lòng với khuôn mặt đỏ ửng, những năm đầu yêu nhau rất ngọt ngào, giống như một ngôi sao băng thoáng qua, nhưng nàng vẫn không thể ngăn được máu phun ra từ miệng Nguyên Lộc. Cuối cùng, Dương Doanh đâm sầm vào vòng tay của một người, anh ta mặc một chiếc áo choàng gấm màu xám, mái tóc xoăn và cao hơn nàng rất nhiều. Nàng không vui, và người đàn ông đó bắt đầu nói gì đó với nàng. Một giấc mơ dài, ngắt quãng đã kết thúc. Dương Doanh cảm thấy như đang trong cơn xuất thần khi cô mở mắt, và khi nàng tỉnh dậy, hình ảnh chàng trai tựa người vào góc giường còn chân thực hơn giấc mơ. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, nàng đột nhiên nhớ lại những gì anh đã nói trong giấc mơ của

- "A Doanh, tôi vội vã đến đây chỉ để tìm cô thôi."

"Tỉnh rồi à?"

"Ừ, đêm qua ta mơ thấy ngươi."

"Cô mơ thấy gì?"

"Ngươi hất quả táo tàu trong tay tai."

Năm

Khi Dương Doanh tỉnh dậy, Lý Đồng Quang ngồi ở mép giường, đã lâu không gặp, cằm đã lún phún râu, trông thật chật vật.

"Cô không sao chứ?" Hắn đỡ nàng ngồi dậy. "Ta ổn, sao huynh trở về sớm vậy?"

"Tôi thắng rồi, nghe nói bên cô xảy ra chuyện, nên vội vã trở về."

"Có người trúng độc, ta giả bệnh để tìm hung thủ, huynh không nhận ra ẩn ý trong tám câu cuối của bức thư sao?"

"Có" Dương Doanh có chút khó hiểu: "Vậy sao huynh vội vã như vậy?" "Huynh sợ cái gì? Sau đó nàng nói, "Nếu ta thật sự chết, huynh không cần phải ......."

"Ta sẽ không để cô chết." Trong mắt hắn có một tia bướng bỉnh mà nàng đã lâu không thấy. Dương Doanh lúc này có chút nóng nảy: "Được, ta sẽ không chết."

Tiếng côn trùng trong sân bên ngoài truyền đến rồi biến mất. "Huynh thấy không?" Lần này có chút vội vã, hắn đã không cất đi. "Mỗi lần ra trận, huynh đều ở trong thư phòng một nén hương, ta còn tưởng rằng huynh đang đọc sách quân sự, nên cũng không để ý . Hóa ra," vành mắt nàng bắt đầu đỏ lên, "là huynh đang viết di thư."
"
"Nếu ta không nhầm thì từ khi gả cho huynh, ngoại trừ trận chiến với Bắc Bàn, huynh đã đẩy lui cuộc xâm lược của các nước khác một lần, dẹp loạn biên ải một lần, dẹp nội loạn hai lần, lần này tổng cộng có năm lần, chỉ có năm bức thư di thư" Bốn bức thư đầu tiên không khó tìm, tất cả đều được xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp, bên dưới có một bức thư hòa ly, có lẽ là để nàng có thể nhanh chóng tìm thấy nó vào thời điểm cần thiết. Lý Đồng Quang không nói gì, chỉ nhìn nàng. Dương Doanh nghẹn ngào một chút:
"Ta đã viết một bức thư gửi cho vua Ngô, tại sao huynh còn muốn tiếp tục viết?" "
"Ta nợ nàng."
"Huynh không nợ ta cái gì cả."

Nàng sợ sự phản bội của những người xung quanh, cũng chưa bao giờ đặt kỳ vọng vào lòng tốt của người khác, nhưng nàng lại dễ dàng bị những chuyện như vậy làm cho cảm động. Lý Đồng Quang lau đi nước mắt trên mặt nàng, nhưng lời nói ra lại không hề dịu dàng: "Dương Doanh, ta không quan tâm nàng đồng ý với người khác thế nào, kiếp này nàng là vợ ta, ta không cho phép nàng chết."
"Được......" Những lời còn lại đều thu lại thành một nụ hôn. Hai giọt nước mắt rơi trên mặt Dương Dĩnh. Lý Đồng Quang đã từng hứa với sư phụ rằng sau này chỉ chảy máu không rơi nước mắt. Nhưng hắn lại sợ. Sau khi vội vã trở về An Đô, ở bên giường nhìn khuôn mặt ngủ yên của Dương Doanh, hắn không chỉ một lần tự nhủ rằng cuối tháng rồi, Dương Doanh đang trong kỳ kinh nguyệt, buồn ngủ là chuyện bình thường. Nhưng hắn cũng không chỉ một lần nghĩ rằng nếu chiếc giường trước mặt hắn biến thành quan tài, có đau khổ như thế nào, cuối cùng vợ hắn cũng sẽ được chôn cất ở mẫu quốc, hắn sẽ lại cô độc một mình. Xây một căn phòng tối để tưởng nhớ nàng. Hắn không rõ. Nếu hắn không được chôn cất, có nghĩa là từng năm trôi qua, hắn sẽ phải tới thăm một ngôi mộ lạnh căm.
Qua nhiều năm, không thể tránh khỏi sẽ có một số lời đồn, nói rằng Dương Doanh chỉ là một công chúa bị vứt bỏ của nước Ngô và Khánh Quốc công quyền lực của nước An lại không có một cái kết viên mãn khi thành thân với nữ tử của một gia đình danh giá nào đó. Những lời đồn đó đã bị Lý Đồng Quang dọn dẹp rất nhiều. Họ không hiểu Dương Doanh, và họ không hiểu Lý Đồng Quang. Khi mọi người đều rời đi, những đồng minh cũ rời đi vì những yêu cầu không được đáp ứng, những người bị yêu cầu ở lại không ở lại, hắn thắp một ngọn nến lạnh và định ngồi đến hết đêm, tự cười mình vì đã không ngắm nhìn bình minh của ngày mới. Vào lúc đó, nàng đẩy cánh cửa gỗ cũ kỹ, cầm một chiếc đèn lồng không sáng lắm và hỏi hắn, "Ta có thể ngồi cạnh huynh không?" Làm sao hắn có thể bất kính với sự cô đơn và hào phóng của nàng. Dương Doanh chạm vào tai hắn, và nụ hôn trở nên sâu hơn, đến mức hắn ngửi được mùi máu trên môi nàng. Có lẽ đây là mùi vị vệt máu trên môi nàng vào ngày mà nàng phơi bày thân phận nữ tử của mình trước mắt hoàng đế nước An, Lý Đồng Quang nghĩ.

Sáu

Lý Đồng Quang nghỉ ngơi, và hiếm khi ra ngoài đi dạo. Nhìn vào hồ nước lấp lánh, Dương Doanh hỏi hắn: "Sau này, chúng ta sẽ có một đứa con, huynh sẽ yêu nó chứ?" "

"Đương nhiên." Hắn biết lỗi lo của nàng, sợ rằng đứa trẻ sẽ đi theo bước chân của họ. "Nếu phụ mẫu không hạnh phúc, liệu đứa trẻ có hạnh phúc không?"
Họ không nhìn thấy tình yêu từ cha mẹ mình, và sư phụ không dạy họ cách định nghĩa từ yêu. Khi mới gặp nhau, họ là một cặp kẻ thù, và phần lớn thời gian họ tôn trọng như khách. Và Lý Đồng Quang nói một cách chắc chắn: "Con cái của chúng ta sẽ hạnh phúc."
" Nhưng Lý Đồng Quang, tôi có thể không thích huynh.
Khi thấy nàng nhìn chằm chằm, hắn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Không có gì." Ánh trăng chiếu xuống, làm dịu đi hình bóng của anh. Nhân dịp phong cảnh tươi đẹp này, họ có thể nhận ra rõ ràng rằng đôi mắt của nhau ít sắc sảo và tính toán hơn một chút, và đơn giản và ngây thơ hơn một chút. Dương Doanh không khỏi cong khóe miệng và nói: "Lý Đồng Quang, anh nhắm mắt lại."
"Cung kính." Hắn cúi đầu ngoan ngoãn để cô không phải nhón chân.
Nàng có thể không thích hắn, nhưng nàng sẽ yêu anh.
Tình yêu trong cùng một mái nhà, tình yêu gia đình và đất nước, sự đồng cảm dành cho nhau có cùng hoàn cảnh, sự tin tưởng tuyệt đối vào sự hỗ trợ lẫn nhau, ai đã nói rằng tình yêu nhất định phải liên quan đến phong nguyệt.Và câu trả lời của hắn sẽ luôn là, ta cũng yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro