Ánh sáng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một năm trước, em lúc đó đã bị stress, áp lực, sợ hãi và cực kì tự ti về bản thân. Em không học giỏi, không ngoan ngoãn. Lúc đó em chả có bạn bè, nó khiến em cô đơn, em nghĩ bản thân chả ra gì cả. Không lâu sau đó em phát hiện.........mình bị trầm cảm. Nó khiến em mệt mõi, thường xuyên thức khuya, thường xuyên lướt mạng xã hội một cách vô vị, bữa ăn không ổn định khiến cho em bị đau dạ dày, thường xuyên cáu gắt và tâm trạng bất thường, từ từ em ít tiếp xúc và không thích nói chuyện nhiều. Em cứ như thế cho đến một ngày. Em nhìn thấy một người con gái mặc đồng phục nữ sinh Nhật Bản đứng dưới tán cây hoa anh đào, mái tóc cam cùng với nụ cười hồn nhiên. Lúc đấy em biết bản thân mình đã thương một người. Em tìm hiểu về chị, em tìm hiểu tất cả mọi thứ. Từ đó em làm ONCE.

Chị luôn nói không với aegyo nhưng chị không cần những hành động dễ thương ấy đâu, vì trong mắt em chị chỉ cần cười thôi thì đó đã là một aegyo mà em không thể nào rời mắt.

Em lưu hết mọi khoảnh khắc của chị. Một nụ cười, một cái nháy mắt hay là những hành động khiến người ta muốn đội quần và cả sự hồn nhiên của chị.

Ngày này qua tháng nọ em dần thương chị hơn và muốn bảo vệ chị dù em chẳng thể. Đến một ngày em nhận được tin chị bị bệnh tâm lý và sợ sân khấu. Biết được tin em đã sốc, phải gọi là sốc đến không có một biểu cảm. Đến khuya em mới có thể khóc mà chỉ có thể khóc trong im lặng . Em đã đau lòng như thế hết một tuần. Chị là người con gái đầu tiên khiến em lo lắng đến khóc. Cái tin đó khiến em sợ hãi. Khi thấy nụ cười của chị trong đầu em chả có một suy nghĩ gì cả. Thấy nụ cười hồn nhiên đó em chỉ có một suy nghĩ là "Tại sao chị ấy lại bị như vậy?","Khi nào mới thấy lại nụ cười đó?". Em dần dần trở lại một con người một năm trước, một con người tự hành hạ bản thân. Có chị em đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn nhưng khi không có chị em như một con người khác. Em thay đổi đến nỗi em bị nói là đa nhân cách.

Rồi cho đến hôm qua biết tin chị trở về Hàn cùng mẹ của mình. Em đã không có một biểu hiện gì là vui khi biết tin. Em biết chị chưa khỏi bệnh. Em đau lòng khi thấy chị gầy gò đi, đôi môi lúc nào cũng cười tái nhợt, em còn biết chị đã khóc khi ở sân bay nữa. Nó khiến em đau lòng đến không thể ngủ. Nhưng em vẫn mong chị sẽ trở lại với TWICE. Em chờ đợi một nụ cười tươi cùng các thành viên còn lại trình diễn những bài hát. Em chờ đợi một người con gái với ánh mắt đã giam giữ em cùng nụ cười vô tư và thiên chân vô tà. Em chờ đợi chị trở về Myoui Mina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro