Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn tên Mặc Hàn là hoàng đế đương triều trước khi đăng cơ Mặc Hàn hay đi đến những nơi trao đổi thơ hầu như mọi nơi đều như nhau đều có 1 căn phòng khá to và vài chiếc bàn để mọi người vào thảo luận không có trang trí gì nhiều khá đơn sơ.

Dạo gần đây hắn được nghe rằng có 1 cô nương đang làm giới thơ văn nổi lên nhiều phong trào hay ho vì tò mò nên hắn đã tới chỗ trao thơ mà mọi người nói rằng cô nương kia sẽ đến.

Nơi này khác với những cách trang hoàng của nơi khác nhìn đâu đâu cũng là thơ văn, bên trái có kệ sách bằng cả bức tường về văn thơ của những nhà thơ nổi tiếng.
Bên phải có 2 kệ treo bảng gỗ những ng tham gia sẽ viết vài câu thơ ngẫu vào bảng gỗ rồi những người khác sẽ bình chọn xem bảng nào hay nhất trong ngày hôm đó.

Mặc Hàn khá bất ngờ vì cách trang trí mới lạ khiến hắn thích thú hơn, trong lúc đang say mê về những thứ mới mẻ hắn bất chợt thấy 1 tiểu cô nương trạt tuổi hắn đang ngồi 1 mình
  Thấy vậy anh liền lại ngồi cạnh và bắt chuyện với cô rồi tiện hỏi thăm:

      - không biết cô nương đây tên gì?

Cô cười nhẹ rồi hỏi lại:
    
      - trước khi hỏi tên người khác thì anh nên tự giới thiệu trước mới đúng chứ nhỉ ?

Mặc Hàn sững sờ trước giọng nói thanh thoát mà dịu dàng của vị cô nương kia khi định thần lại hắn mới bối rối cất tiếng:

      - à t-ta là Mặc Hàn gọi là Mặc Mặc cũng được...

      - tiểu nữ là Mộc Châu gọi tiểu nữ là Trà Trà cũng không sao.

Hắn bất ngờ vì người mà mọi người đều đang đồn đại đang ở trước mặt hắn.

Trà Trà nhìn nét mặt của Mặc Hàn liền nói:

      - nhìn vẻ mặt của vị công tử đây chắc là anh đến đây để tìm tôi sao?

Nói xong cô cười nhẹ nhàng rồi nghiêng đầu

Hắn định thần lại khẳng định rồi hỏi:

      - đúng vậy... nhưng cô đang nổi tiếng mà tại sao không ai lại ngồi chung với cô?

      - vì tôi có công khai rằng tôi thích yên tĩnh nên ít khi giao tiếp mọi người đến đây cũng chỉ có mình vị mặc mặc đây là bắt chuyện với tôi.

Nói xong cô làm vẻ mặt buồn tủi

Hai người họ nói chuyện thêm chốc thì bỗng thấy họ khá hợp nhau từ cách viết đến quyển sách mà họ thích đều hợp nhau.

đang nói chuyện vui vẻ 1 nô tì đi vào và thì thầm gì đó vào tai trà trà nét mặt cô trầm xuống đứng dậy và bảo:

        - e rằng không thể cùng vị công tử đây trò chuyện thêm chốc rồi " Nếu có duyên đi tận chân trời vẫn gặp, nếu không hạp khó lòng níu nhau"

Nói xong cô hành lễ đi mất để lại Mặc Hàn nỗi nhớ ngày đêm....

_Còn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro