127.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Lupin tìm kiếm Abigail: "Mình cùng James và Sirius đã bàn bạc qua, bọn họ đều cảm thấy đó là một ý kiến hay, ngay cả Lily cũng hiểu được, bọn họ đều đồng ý sẽ giúp đỡ mình. Abigail thật sự cảm ơn bạn"

Ánh mắt màu nâu của hắn phát ra ánh sáng hưng phấn: "Lúc đầu mình cũng thấy là không có khả năng, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy rất có đạo lý, Abigail, bạn thật thông minh!"

Thật ra không phải Abigail thông minh, cô chỉ là tham khảo ý kiến ở kiếp trước mà thôi.

Sự tồn tại của người sói trong xã hội phù thủy cũng giống như những người bị AIDS vậy, thường thì e sợ không kịp, nhưng lại có chút đồng tình, đồng thời càng sợ hãi quá độ cộng với thành kiến cùng kỳ thị hình thành thù hận, làm cho bọn họ có những hành động trả thù xã hội, vì thế mới óc nhiều người mắc phải bệnh AIDS như vậy.

Trên thực tế Abigail cảm thấy người sói tốt hơn bệnh AIDS rất nhiều, bọn họ khỏe mạnh, ngoại trừ trong đêm trăng tròn không thể khống chế chính mình thì trên cơ bản không khác gì người bình thường, không thể nào không cho họ cuộc sống bình thường.

Thấy Lupin hưng phấn như vậy, Abigail cũng rất vui, vuốt nước miếng của hắn bắn trên mặt, trấn định nói: "Yên tâm, mình cũng sẽ hỗ trợ, đây là việc tốt! Trở về lập kế hoạch thật tốt, để cho cha của Potter và ông nội mình ra mặt đảm bảo trước hội đồng, như vậy thắt lưng cậu cũng đứng thẳng hơn được!"

Lupin liên tục gật đầu.

Liên tiếp hai ngày Lupin tinh thần phấn chấn đi đường cũng nhanh nhẹn hơn, Potter nhìn thấy Abigail ở hành lanh, ánh mắt cũng bớt trừng trợn, Sirius thì sắc mặt phức tập, thường thường quay đầu nhìn trời.

Nhìn Lupin quay đầu là bờ, Abigail cũng cảm thấy tốt hơn nhiều, nhưng chuyện kế tiếp lại là chuyện cô không hề nghĩ tới...

"Bạn Green, cảm ơn bạn, bạn đã cứu vớt mọi người, bạn thật dũng cảm!", nữ sinh Ravenclaw lôi kéo tay cô.

"Không cần cảm ơn, cái này không phải do mình làm"

"Mình thật sự hận thấu xương mùi vị của bệnh xã, đều nhờ bạn, nhưng ... có thể cho mình biết bạn làm như thế nào không?"

"Lặp lại lần nữa, không phải do mình làm"

"... Bạn nói cho hiệu trưởng Dumbledore sao? Hay là uy hiếp Hagrid? Nói cho mình đi, mình cam đoan không nói cho ai"

"Thật sự không phải mình làm"

"Ha ha, bạn không cần khiêm tốn, chúng ta đều mang ơn bạn"

...

Bất luận Abigail có giải thích thế nào, chỉ cần cô không nói ra việc của Lupin thì ai cũng cho rằng vì cô mà Hagrid mới cải biến phong cách dạy học. Sau khi tan học, nhóm bạn học lại đầy cảm kích nắm tay Abigail nói cảm ơn nửa ngày, Petter còn cười ngốc ngếch với cô, Lily thì gọn gàng dứt khoát nói Abigail đúng:

"Ách... như vậy tốt lắm, trên thực tế, mình trở về soi gương phát hiện da đầu mình đều là vết bỏng, thời gian tới không thể mọc được tóc, mình nghĩ bạn nói đúng lắm, an toàn của học sinh là quan trọng nhất"

Vài giờ sau, sự kiện Abigail dũng cảm phản kháng Hagrid liền được tuyên truyền khắp nơi.

"Tên Slytherine kia không biết dùng phương pháp đê tiện gì. Hagrid cũng thực yếu đuối, hắn sao không đấu tranh một chút. Thực không có cốt khí!" – Gryffindore

"Sớm biết vậy kỳ này đã đi học môn chăm sóc sinh vật thần kỳ, lần này qua môn thực sự dễ dàng!" – Hufflepuff

"Bạn XX, nhanh đi hỏi Hagrid chút bây giờ chúng ta chọn học môn của hắn có kịp không, thật ra chúng ta đều rất thích môn học của hắn, nhưng vẫn chưa có dịp biểu đạt tâm ý mà thôi" – Ravenclaw

"Abigail, làm tốt lắm! nhưng mà, ta chỉ tùy tiện hỏi chút thôi, cái kia ... bạn không có bị trừ điểm chứ?", đương nhiệm huynh trưởng Slytherine Orlando

Abigail trầm mặc một hồi : "... không có"

Một đồn mười, mười truyền trăm, cứ thế trở thành sự thật.

Đêm đó, Voldermort đại nhân từ bên ngoài trở về.

"Em muốn giúp đỡ ai?" hắn bình thản nằm lên giường Abigail vừa mới trải.

"Lupin, là hắn đi khuyên Hagrid, này, cởi giày ra, cảm ơn!"

Voldermort đá rơi giày xuống, đôi chân thon dài đặt lên giường, nhưng cái giường quá nhỏ, một ít chân hắn vẫn ở bên ngoài, hắn nhíu nhíu mày, liên tục hỏi: "Bởi vì hắn là người sói, cho nên em không muốn nói nhiều?"

Abigail bất đắc dĩ thở dài, cô vỗn cũng không nghĩ sẽ gạt hắn – bởi vì không thể gạt được " Đúng vậy"

"Cần gì phải vậy. Hắn năm tuổi đã là người sói, rõ ràng có thể gia nhập tộc người sói, không phải như vậy càng tốt hay sao?", Voldermort khoanh hai tay ra sau đầu, thoải mái nằm trên giường.

"Bộ tộc người sói cũng đâu phải chỗ tốt lành gì, đó là mảnh đất hoang, căn bản không được xã hội phù thủy thừa nhận, dựa vào lừa gạt mà mưu sinh không nói, còn có thể tập kích con người; những người bình thường đều không muốn đến đó. Ngài thật giỏi, Lupin bao nhiêu tuổi bị cắn ngài cũng biết", Abigail không dấu vết lại gần bàn học, cách xa cái giường một chút.

"Cũng không bằng Dumbledore, hắn sớm đã có kế hoạch", Voldermort từ từ thở ra, trên mặt là vẻ bí hiểm, "Em cho rằng hắn có lòng tốt như vậy sao? Mạo hiểm để cho người sói tiến vào Hogwast học tập?"

Abigail mở to mắt, nghiêng đầu suy nghĩ:

"Ý của ngài là Lupin có thể làm nội ứng cho hiệu trưởng, giúp hắn bắc cầu với tộc người sói? ... có phải ngài nghĩ nhiều rồi hay không, dựa vào danh vọng và uy tín của hắn, muốn liên hệ với tộc người sói còn cần phiền phức như vậy sao? Ngài nha, chính là tâm địa xấu xa, luôn nghĩ xấu cho người khác. Biết đâu người ta đồng tình Lupin mới nhiệt tình giúp đỡ hắn"

Voldermort nghiêng người trên giường, một bàn tay chống đầu, ngạc nhiên nhìn Abigail, phụng phịu bắt đầu thuyết giáo:

"Em rất thông minh, suy một ra ba, nhưng em căn bản là không hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu ta có một nửa suy nghĩ như của em thì ngay cả tro cốt lúc này cũng chả còn. Người sói là một thế lực khép kín mang tính bầy đàn, bọn họ tính cách thô bạo, lực phá hoại lại lớn, hơn nữa ôm trong mình thù hận và sự đề phòng với con người. Giống như lời em nói, bọn họ ở bên cạnh con người. Người thường muốn tiếp cận họ, thậm chí lấy được sự tin tưởng từ họ, đó gần như là không có khả năng. Nhưng cái tên Lupin kia lại không như vậy. Hắn mặc dù là người sói, nhưng lại lớn lên trong hoàn cảnh giáo dục hoàn toàn bình thường, đối với phù thủy rất có cảm tình, điều quan trọng nhất là, hắn đối với Dumbledore rất cảm kích, lão nói gì sẽ làm nấy. Còn có cái tên ngu xuẩn Hagrid kia, em cho là Dumbledore biết rõ gặp nhiều phiền toái còn để hắn lại nhiều năm như vậy để làm gì? Còn không phải vì tộc người khổng lồ?"

Abigail nghe mà ngẩn người, cô bị ánh mắt và tầm nhìn cùng sự kiên nhẫn của Dumbledore dọa sợ rồi, cô hiện tại có chút hiểu vì sao mỗi người trong hội đồng bộ pháp thuật đều nhìn lão ta không vừa mắt rồi.

Lão Dumbledore được gọi là phù thủy tài giỏi nhất Anh quốc, đánh bại hắc phù thủy Grindelwald tung hoành khắp Châu Âu không ai bì nổi, thêm nữa là ở trong hội đồng lâu năm, là trưởng đoàn của toàn bộ phù thủy Anh quốc, huận chương kỵ sỹ Merlin nhất đẳng, vài  chục năm dạy học, danh tiếng khắp thiên hạ, hiện tại xem ra hắn cùng với người sói, người khổng lồ có chút liên hệ, ai biết được hắn còn có những mối quan hệ nào khác nữa.

Ở Anh quốc ai nhắc tới Dumbledore mà không giơ ngón cái? Không ai không tôn kính lão, không người nào không bội phục lão, uy vọng gần như vô địch, người như vậy, bất luận là ai làm bộ trưởng bộ pháp thuật đều phải hậm hực.

Tần Thủy Hoàng khó chịu vì Lã Bất Vi, Hán Vũ Đế khó chịu vì Tào Tháo, Thuận Trị khó chịu vì Đa Nhĩ Cổn, nhìn vậy là biết bộ trưởng bộ pháp thuật khó chịu với Dumbledore như thế nào.

"Nhưng mà..." Abigail thật cẩn thật nhìn Voldermort, " Bất luận như thế nào, Lupin cuối cùng có thể là một thiếu niên hạnh phúc, đây là điều không thể chối cãi. Hoặc là do chúng ta nghĩ như vậy, hiệu trưởng hắn thật sự muốn giúp đỡ Hagrid và Lupin. Về phần những hiệu quả khác, đó chỉ là thuận tiện, đây giống như "lòng tốt được báo đáp" vậy, cho nên mới nói ngày thường nên làm nhiều việc tốt chút"

Cô vẫn là cảm thấy trong lòng Voldermort có quỷ, lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.

"Chỉ dựa vào làm việc tốt Dumbledore có thể đi đến địa vị ngày hôm nay? Trên đời này những người tốt chân chính hoặc là không có danh tiếng gì hoặc là đã sớm chết hết rồi. Những người bị Dumbledore "hảo tâm" giúp đỡ như vậy, sau khi lợi dụng xong sẽ hoàn toàn bị vứt bỏ, chỉ sợ mãi mãi không ai biết sự tồn tại của bọn họ." Voldermort cười lạnh liên tục.

Abigail nhớ tới Snape, ngực một trận mồ hôi lạnh, không phải nói,  nếu như Harry không lấy được đoạn trí nhớ cuối cùng kia của hắn, chỉ sợ cũng chưa từng biết tới những bất hạnh cả đời của hắn, hắn đến chết cũng đều bị hàm oan.

"Bảy tám năm trước, ta vừa mới kết bạn với mấy người sói, năm thứ hai Dumbledore liền chiêu dụ Lupin tới trường học, hừ, nói hắn không có suy nghĩ gì, đánh chết ta cũng không tin" Voldermort nhớ lại, cắn răng nói.

"Vậy, sau đó thế nào? Người sói có chịu nghe lời ngài nói không?", Abigail quyết định đổi đề tài, cái tên này lòng dạ hiểm độc đã thành thói quen, khuynh hướng tâm lý của hắn không phải một chốc một lát là có thể thay đổi được.

"Kết quả tự nhiên không tồi", quả nhiên, vẻ mặt Voldermort đại nhân hiện lên sự đắc ý, "Dumbledore cũng không thể giải quyết được vấn đề hiện tại của người sói, hắn dùng Lupin cũng không có nhiều tác dụng lắm, ta trực tiếp cung cấp ra lợi ích nhiều hơn làm cho người sói động tâm"

"Vậy... người khổng lồ thì sao? Có người nhìn thấy tử thần thực tử với người khổng lồ ở cùng một chỗ"

"Ha, chuyện này Dumbledore càng tính sai, người khổng lồ căn bản là một đám động vật cơ bản không có trí tuệ cấp thấp, ăn tươi nuốt sống, chỉ thích giết chóc cùng bạo lực, hôm nay anh giết em, ngày mai con giết cha, tộc trưởng người khổng lồ trên cơ bản là hai tháng đổi một lần, người người thay phiên nhau giữ ghế chủ. Loại này ngay cả năng lực ngôn ngữ còn chưa hoàn thiện, đừng nói Dumbledore muốn cùng bọn họ giảng đạo lý, dù là ta dùng lợi ích dụ dỗ,  bọn họ đều không hiểu được... Cho nên, ta trực tiếp cho bọn họ tìm nơi phát tiết bạo lực, giống như, những cứ điểm của hội phượng hoàng..."

Nói đến việc làm chuyện xấu, Voldermort lại tươi tỉnh. Abigail kiếp trước tham gia tình nguyện, vì thế cô luôn mang trong mình tinh thần nhân đạo, nhịn không được khuyên bảo: "Người khổng lồ đã ít như vậy, ngài còn làm thế, không tốt đâu. Muggle người ta còn bảo vệ những giống loài như vậy"

"Những giống loài này sở dĩ lâm vào tình cảnh tiệt diệt là bởi vì hoạt động của Muggle không kiêng nể gì, hoàn toàn ảnh hưởng tới sự cân bằng sinh thái, bọn họ bảo vệ chúng vì sai lầm của chính mình, điều này là bình thường; nhưng tộc người khổng lồ thì sao? phù thủy có ảnh hưởng gì đến sự sinh tồn của họ? ngược lại bọn họ thích giết chóc, mấy trăm năm nay không ít phù thủy bị họ làm thương vong, hiện tại nhốt bọn họ ở một chỗ tự giết lẫn nhau chẳng lẽ ta còn phải ngăn cản hay sao? rõ ràng người khổng lồ đang tìm được đám bảo mẫu rất tốt"

Voldermort dùng ánh mắt nhìn người ngốc nhìn Abigail, lời nói hợp tình hợp lý, trên mặt cười như có như không nhìn cô.

Hàm răng nho nhỏ của Abigail cắn chặt, trên mặt cũng không có chút tức giận: "Ngài làm việc hiệu quả đúng là tốt hơn so với hiệu trưởng Dumbledore, cho nên ngài muốn nói ngài so với ông ấy tài giỏi hơn phải không?"

"Giờ mới biết sao? đúng là ngốc", Voldermort tâm trạng tốt liền cười lớn.

"Đúng vậy, đúng vậy, ở phương diện làm chuyện xấu, ngài tất nhiên là rất tài giỏi"

Người nào đó lập tức sụ mặt, tái mét, trừng cô.

"ha ha ha ha, Aaaa—~!"

Abigail đang ôm bụng cười ha ha, đáng tiếc còn chưa cười xong liền đổi thành thét chói tai, toàn bộ cơ thể cô bay lên, sau đó hướng phía giường tiến đến, chuẩn xác dừng lại trong ngực ai kia.

Người kia biết được ý đồ nhảy xuống giường chạy trốn của cô, xoay người một cái đã đặt cô dưới thân, hơi thở đàn ông tràn ngập lồng ngực cô, đôi mắt híp lại hung hăng khóa chặt cô lại.

Abigail bị đè gần như tắc thở, cố gắng thở hổn hển mấy cái, mắt thấy Voldermort chuẩn bị phát uy, cô không có cốt khí liền đầu hàng, hai tay chặn trước ngực hắn, vội vàng xin tha:

"Bảo bối, đừng, đừng, đừng kích động, em còn chưa nói xong mà. Ý của em là, ngài chẳng những thành tích học tập tốt, đầu óc cũng sáng suốt mới có thể xuất chúng như vậy, làm chuyện gì cũng đều thành công, không nghĩ tới ngay cả, ngay cả... phương diện suy tính mưu lược cũng thiên tài như vậy, quả thực là thiên tài toàn diện mà"

"Em không phải nói ta âm mưu quỷ kế hay sao?", Voldermort mặt không thay đổi, trong giọng nói cũng không nghe ra chút cảm xúc gì, ngón tay thon dài nắm lấy cánh tay Abigail, cô nghe thấy tiếng xương cốt mình kêu lên.

"Sao có thể chứ? Này, ha ha, âm mưu quỷ kế là gọi chung, ai ai cũng đều làm được. Có một số người không dùng được liền trở thành âm hiểm giả dối, nhưng có một số người, hắn, sử dụng kế sách rất tốt, liền đem âm mưu quỷ kế trở thành nghệ thuật. Nghệ thuật mưu lược nha!"

Abigail nắm tay để trước ngực, giọng nói chân thành vô cùng.

"Vậy em lúc nãy chạy làm gì? Em nghĩ ta là người xâu, cho nên muốn làm gì em sao?", Voldermort vẫn phụng phịu, ở góc độ của Abigail rõ ràng nhìn thấy miệng hắn hơi vểnh lên.

"A? Cái này... a, là như vậy, em còn chưa cởi giầy đâu, em muốn sau khi cởi xong sẽ nói chuyện tử tế, ha ha..." Abigail cảm thấy bản thân mình hiện tại cười nhất định rất ngu ngốc.

"...."

Voldermort bất đắc dĩ nhắm mắt lại, vùi đầu vào bả vai Abigail, trên người cô có mùi vị của dưa ngọt và kem đánh răng, những đoạn tóc trắng xõa trên làn da, lành lạnh, mịn màng, ôm cô trong ngực vào buổi tối mùa hè thật là vô cùng thoải mái.

Abigail bị hắn ôm nhủ vậy, giống như bị bạch tuộc quấn lấy, cô ngơ ngác. Đột nhiên nhớ tới một chuyện: "Ách, đúng rồi, làm sao ngài biết không phải em làm? Em muộn nói tới chuyện của Hagrid"

Voldermort thoáng ngẩng đầu, dùng trán chạm vào trán cô, cái mũi cao ngất chạm vào mặt cô, tạo thành bóng mờ trên mặt:

"Rất đơn giản, bởi vì em căn bản là không có loại tính cách "khiêm tốn" như vậy"

Abigail bị tỳ, cái trán phát đau, tức giận quay đầu, cô biết cái tên này sẽ không nói được lời nào hay mà.

Nhưng cái điệu bộ này của cô ngốc nghếch khiến cho Voldermort thấy thật sảng khoái, hắn cười ha hả, bàn tay to xoa nắn trên đầu cô một trận, đến khi mái tóc ngắn rối bù lên mới thôi, lúc này mới kề môi lên tai cô, nói nhỏ:

"Đến khi tóc dài lại, ta mua cho em một cái kẹp tóc bảo thạch nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abigail