Phần Không Tên 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháp cao vạn trượng, đêm tối không có chút ánh sáng.

Một cô gái cô đơn đứng trong gió lạnh trên đài cao, ánh đèn le lói đỏ như màu máu.

Cảnh tượng này như báo điềm xấu, Abigail nhịn không được rụt cổ lại. Chết tiệt rõ ràng là giữa hè mà sao lại lạnh thế.

Cô cúi đầu nhìn chính mình, tới đây vội vàng hành lý đều để ở Green gia, ngay cả quần áo để tắm rửa cũng không có. Cũng may trong túi tùy thân có một cái váy mới tinh, là trước khi tới trường Voldermort đặt thiết kế riêng cho cô.

Là một chiếc váy liền áo màu xanh biếc, tay áo lá sen, xung quanh có diềm như một chiếc áo choàng nhỏ, thắt lưng màu xanh đậm buộc cao quá eo, thân váy dài chấm đất cuộn sóng, váy quá dài nên nhìn giống như lễ phục.

Ánh mắt hắn thật ra rất già (cách thường thức của Voldermort quá ... cổ hủ) kiểu dáng này giống như của những tiểu thư nhà quý tộc những năm 20, mà điểm tạo nên sự cao cấp nhất của trang phục chính là chất liệu tơ lụa quý giá của nó.

Kỳ thật, Abigail rất muốn nói, mùa hè mặc những bộ quần áo chất liệu đơn giản một chút sẽ thoải mái hơn.

Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên một cơn gió ào ào thổi đến, Abigail quay đầu nhìn, hắn đã đến.

Bầu trời tối đen đáng sợ, ngay cả những ngôi sao cũng lập lòe như sắp tắt, hắn vẫn mặc một chiếc áo choàng gió màu đen như cũ, như bóng đêm u ám, đôi chân dài lộ ra dưới chiếc yên bằng bạc (hắn cưỡi rồng tới nha, chi tiết xin xem lại chương tháp thiên văn) ngón trỏ và ngón cái lộ ra ngoài tay áo.

Hắn nhìn xung quanh, xác định bốn bề vắng lặng, đến khi nhìn thấy Abigail, khuôn mặt u ám mới lộ ra chút vui mừng.

"Abigail, sao em lại ở chỗ này? ... sao biết tôi sẽ đến đây?"

Hắn bước nhanh đến bên cô, Abigail lúc này mới nhìn rõ mặt hắn, vì đi trong gió lạnh ban đêm mà sắc mặt hắn tái nhợt như bị bệnh. Cô rùng mình một cái, mắt của hắn thậm chí có chút thâm quầng, ánh mắt của hắn, ánh mắt của hắn...

Abigail hơi ngửa đầu nhìn hắn, giống như chưa từng nhìn thấy đôi mắt hắn bao giờ vậy. Ánh mắt hắn không phải màu đen tuyền, cũng không trong suốt, mà là màu nâu đen, bây giờ xung quanh con ngươi ẩn hiện những tơ máu, thần bí, không biết ý nghĩa, giống như không ai hiểu được hắn đang nghĩ gì.

"Dumbledore phong tỏa toàn bộ trường học, tôi không thể truyền bất kỳ tin tức gì đến được. Vốn muốn sau khi tới đây tùy tiện giả làm một học sinh nào đó rồi đi tìm em, không ngờ em lại ở ngay đây.", ánh mắt hắn nóng bỏng.

Không, rất rõ ràng. Abigail lập tức phủ định ý nghĩ vừa rồi của mình. (ý nghĩ cô không hiểu suy nghĩ thông qua ánh mắt hắn)

Cô nhìn ánh mắt hắn, trong đó đều là bóng dáng của cô, có vui mừng, có sung sướng, dịu dàng như nước.

Trong lòng Abigail rất cao hứng.

"Em không sao đúng không? Đến đây, để tôi xem một chút", người kia mỉm cười đánh giá cô, "Tôi sợ bọn họ (tử thần thực tử) giết đến đỏ mắt rồi sẽ không chú ý gì đến em!... sao em lại không nói gì? Lại đây nào"

Abigail cảm giác như trước mặt sau lưng mình đều là hai vách núi đen cao thăm thẳm, đi tới là vực sâu vạn trượng, lùi lại sau lưng chính là Địa ngục sâu thẳm. Phía trước chính là ma quỷ nhưng lại yêu cô, phía sau chính là sự dụ dỗ cưỡng bức của những người "lương thiện", chân cô giống như bị đóng đinh trên mặt đất, không thể động đậy.

Cô biết bốn phía đều đã bị mai phục, là Dumbledore và người của hắn, một câu cô cũng không nói lên lời. Nước mắt đã tràn ra khóe mắt, cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn, chậm rãi cười rộ lên, giống như một đứa trẻ ngốc nghếch.

Anh yêu em đúng không? Anh sẽ tin em đúng không?

Voldermort nhìn Abigail vẫn không mở miệng, có chút ngạc nhiên, lại phát hiện đôi mắt xanh biếc của cô đều là nước mắt, trên mặt lại là nụ cười vô cùng sán lạn, hắn nhất thời ngây dại, đang muốn mở miệng hỏi cô, thì cô đã chạy như bay về phía hắn.

Hắn đi qua ôm cô, chỉ thấy cô mở rộng hai tay, giống như một con bướm nhỏ, làn váy thật dài bay theo từng bước đi của cô, như làn sóng nhỏ xô trên đá, mũi chân như không chạm đất, nhanh nhẹn nhào vào lòng hắn.

Thân hình nhỏ nhắn của Abigail nhẹ nhành chuyển động trong ngực hắn, giống như nhẹ nhàng run rẩy, hắn nghĩ rằng cô lạnh, vì thế cầm lấy hai tay cô ôm chặt thêm một chút.

"Phập"

Một âm thanh nhỏ đến mức mơ hồ vang lên, Lort Voldermort vẫn không cảm thấy gì, vẫn ôm lấy tay cô, sau một lúc lâu hắn lắc lư thân người lùi lại.

Một cái chuôi kiếm bằng bạc lộ ra chỗ tim hắn, trên chuôi kiếm khảm một viên ngọc lục bảo cực lớn, máu tràn ra từ miệng vết thương. Hắn giống như nhìn thấy điều gì đó vô cùng đáng sợ, khó tin, cũng không thể không tin.

Abigail chậm rãi từ ngực hắn trượt xuống, tập tễnh lui về phía sau, cuối cùng dựa vào vách tường, cô nhịn không được phát run, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm sau lưng cô, cô thở dốc từng ngụm.

Cô đã sống hai đời người, vũ khí sát thương duy nhất cô từng dùng chính là dao gọt hoa quả, một đao đi xuống nhiều nhất chỉ gọt đi vỏ mà thôi. Mà việc làm gây sát thương duy nhất chính là lột da cá. (lột da cóc Trường Giác khi bị phạt ở Hogwarts)

Cho dù kế hoạch diễn ra rất tốt, cô vẫn bị dọa sợ, chân tay bủn rủn, sợ hãi nhìn chằm chằm người trước mặt.

"Tự thủy liên hoa?"(đây là quà tặng của Voldermort cho Abigail, chi tiết về thanh kiếm xem mở đầu chương 61), hắn trừng mắt nhìn, không thể tin nhìn vết máu loang lổ trong ngực mình, trong đầu trống rỗng, thậm chí không biết chuyện gì đang xảy ra, không biết mình đang ở đâu.

Chợt từ bốn phía tràn ra mười mấy vị pháp sư, cầm đầu đúng là Dumbledore. Bọn họ giơ đũa phép đồng loạt nhằm vào hắn, chậm rãi, hắn nở nụ cười.

Nhìn cô gái đang lui vào trong góc tường, trong lòng cảm thấy trống rỗng, cái gì cũng không có.

Trời đất trong nháy mắt chỉ còn lại một người, ngọt ngào dịu dàng biến thành phản bội thấu xương. Phẫn nộ và đau đớn như con rắn độc từng chút một thôn tính chút tình cảm cuối cùng của hắn.

Yêu – quả nhiên không phải thứ gì tốt đẹp.

"Bất luận là phù thủy hay Muggle, điểm yếu của cơ thể cũng đều giống nhau, chính là trái tim và đầu", trước mặt là một lão phù thủy râu nâu đằng đằng sát khí.

"Ha ha ha, ông cho rằng chỉ một chút vết thương này mà có thể vây khốn ta được sao? Dumbledore?" Voldermort bi phẫn cười to.

" Vốn là không được, nhưng thứ này là "Tự thủy liên hoa". Tuy nó không phải vũ khí công kích nhưng nó được chế tạo để tăng khả năng sát thương, không thể dùng lời chú phục hồi để chữa thương được, cần phải giống như Muggle dưỡng thương cho tốt mới khỏi được.... Tom, ngươi chưa bao giờ nghe giảng môn lịch sử pháp thuật cho thật tốt, những thứ pháp thuật không cần thiết cho ngươi, ngươi chưa bao giờ tìm hiểu cho kĩ ", biểu tình của Dumbledore vẫn rất ôn hòa, giống như trách mắng một học sinh không thường xuyên nghe giảng.

Voldermort lảo đảo đi về phía trước từng bước một, dùng sức rút thanh kiếm trong ngực ra, máu tươi phun lên áo choàng, trên mặt, trên tóc... Nhìn hoa văn bằng bạc trên thân kiếm, máu tươi vẫn đọng trên đó, hắn chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc:

"Thật không nghĩ tới, ông cũng sẽ dùng biện pháp đê tiện như vậy, Dumbledore, không phải ông luôn miệng nói về chính trực dũng cảm hay sao? Sao bây giờ lại dùng một nữ sinh đến làm quân tiên phong?"

Khi nói những lời nay, hắn ngay cả liếc mắt cũng chưa từng dừng trên người Abigail.

Dumbledore nhẹ nhàng lắc đầu: "không, ngươi là một pháp sư thiên tài, lại vô cùng cảnh giác, nếu như dùng pháp thuật công kích ngươi, chỉ sợ chưa kịp động thủ ngươi đã phát hiện ra, cho nên phải dùng vật không có chút pháp lực nào tập kích ngươi với khoảng cách gần... Trên đời này, cũng chỉ có vài người có thể đến gần ngươi được"

Hắn hơi xin lỗi nhìn Abigail đang dựa vào tường: "Thật ra, sau khi dụ ngươi tới Hogwarts... những người này không phải là không thể đối phó được với ngươi, nhưng ta thực sự không thể đoán được năng lực hiện tại của ngươi, vì đảm bảo an toàn... ta không thể không cần sự trợ giúp của cô bé này... Ta xin lỗi, ngươi không nên trách cô bé"

Hắn chậm rãi nói, giống như rất bất đắc dĩ.

"Ta sao có thể trách cô ấy", Voldermort đột nhiên khôi phục thần sắc cao quý, giọng nói nhỏ nhẹ tao nhã: "Ta cảm ơn cô ta còn không kịp, cảm ơn cô ta đã làm cho ta hiểu được, trên đời này đúng là không có kẻ nào có thể tin tưởng được"

Giọng nói lạnh lẽo tận xương tủy.

Abigail chậm rãi đứng thẳng dậy, trong giọng nói cũng lạnh hẳn đi, lại nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra chuyện gì, cô trấn định nói: "Ngài còn nhớ không? Ngài từng hỏi tôi sẽ lừa ngài hay không? Tôi đã nói rồi, tôi có thể sẽ lừa dối ngài, là chính ngài không nhớ rõ!"

Vừa nói vừa lấy ra từ trong túi "không gian" một chiếc hộp gỗ nặng trịch, tay giơ lên ném về phía hắn, động tác không chút để ý, giống như vứt bỏ thứ cô cực kỳ chán ghét.

"Đây là vật ngài đưa cho tôi, bây giờ tôi trả lại cho ngài, chúng ta không ai nợ nhau"

Hai câu nói này, cô gằn từng tiếng một, nhất là những trọng âm lại đặc biệt nhấn mạnh, đôi mắt xanh nặng nề nhìn chằm chằm hắn, trong lòng thì điên cuồng kêu gào, trên mặt lại không biểu lộ gì cả.

Voldermort không đón lấy hộp gỗ kia, nên chiếc hộp rơi trên mặt đất, thứ bên trong rơi ra ngoài, có châu ngọc rực rỡ lóa mắt, có bảo thạch thiết kế tinh tế, có tiền vàng, vòng tay lại có cả tấm che ngực (chiếc áo che ngực Voldermort tặng Abigail khi cô ra sân bóng)

Hắn chậm rãi hạ thấp người, nhặt lên một quyển vở cũ, cúi đầu nhìn thoáng qua, khi ngẩng đầu lên, một đôi mắt đỏ ngầu "câu hồn nhiếp phách", hàn khí dày đặc trong mắt, mặt hắn vặn vẹo, dữ tợn khủng bố, như mãnh thú từ địa ngực đi lên: "Hai ta không ai thiếu nợ ai? Green tiểu thư tính toán thật giỏi, nào có chuyện nào tốt như vậy? mạng của ta chỉ đáng giá những thứ này?"

Giọng của hắn bi thương lại chất chứa tức giận và ngoan độc, bản tính hung tàn che dấu cũng lộ ra rõ ràng.

Abigail sợ hãi lùi lại, cắn chặt môi, không cho bản thân kêu gào khóc lóc.

Một ánh sáng xanh lóe lên, ai cũng không nhìn rõ hắn lấy đũa phép ra lúc nào, thẳng tắp đánh vào cô gái yếu ớt, Dumbledore liền đứng cạnh Abigail, nháy mắt vung ra mấy lời chú chống cự, đẩy cô sang một bên. Chỉ nghe "ầm" một tiếng, chỗ Abigail vừa đứng bị nổ tung.

Voldermort một tay cầm hộp gỗ, một tay duyên dáng cầm đũa phép, lưng thẳng tắp, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ trong nháy mắt, hắn lại trở thành con người lạnh lùng độc ác:

"Không ai có thể đùa giỡn ta, cả ngươi cũng vậy", Sự khủng bố giương nanh múa vuốt, trời long đất lở tràn đến.

Abigail tránh phía sau Dumbledore, hai tay bịt chặt miệng, nuốt tiếng khóc vào trong, không thể nói lời nào, sự khổ sở như muốn cắn nuốt lấy cô.

Lần này, mấy người pháp sư kia kiềm chế lại được, đồng loạt hạ lời nguyền về phía Voldermort, nhưng đúng lúc đó, Voldermort lại nhanh hơn, liên tiếp bắn ra vài lời chú, toàn bộ đều hướng về nóc nhà và cột trụ, gạch đá không thể chống cự được, nổ tung.

Những lời mắng chửi, tiếng thét chói tai bị chôn vùi trong tiếng nổ vang trời.

Thừa dịp mấy lão già kia bị ngăn cản, Voldermort nhẹ nhàng nhảy ra ngoài, bỏ trốn mất dạng. Phía sau vẫn còn truyền đến tiếng cười cuồng ngạo, tràn đầy tà ác.

Mấy người Dumbledore vốn đã có chuẩn bị, sau khi thét lớn một tiếng, bốn phía trên không trung lập tức bay đến rất nhiều chổi bay, mỗi lão già nhảy lên một cái chổi lập tức đuổi theo.

...

Toàn bộ lan can và sảnh của tháp lung lay sắp đổ, những hòn đá to nhỏ đều rơi xuống, chỉ còn lại một mình Abigail ở chỗ này, cô chậm rãi băng bó ngực, lại ngã lên mặt đất, gian nan thở dốc, miệng vết thương đau đớn như bị lửa thiêu.

Dumbledore không chú ý tới, lời chú kia tuy rằng hắn ngăn được, nhưng lại bị đánh tan thành những luồng khí nhỏ, một trong số đó đã đánh trúng cô.

"Cho em"

"Đây là cái gì? Nhìn thật là cũ!"

"Là nhật ký của ta"

"....nhật ký mà lại trống vậy?"

"Đây là thứ ta yêu quý nhất. Ta đưa nó cho em, ta chỉ tin tưởng em". (đây chính là quyển nhật ký của Voldermort trong tập truyện Harry Potter và phòng chứa bí mật)

Lúc ấy, cô cầm lấy nó, liền lập tức kiểm tra, xác định đây chính là một Horcrux, là chiếc Horcux cuối cùng.

Cô nghĩ muốn bảo vệ người nhà, lại không muốn hắn gặp chuyện không may, đây là biện pháp cuối cùng cô nghĩ ra. Như vậy cho dù những lão già kia có truy cứu cũng không liên lụy đến người nhà cô.

Ha ha, ha ha.

Cô cái gì cũng tính đến, chỉ là cẩn thận mấy cũng có sai sót, hắn đem nhật ký, vật quý giá nhất đưa cho cô, chưa từng nói với cô nó là Horcrux, hắn căn bản không biết cô đã sớm biết tác dụng của nó.

Cho nên hắn không hiểu dụng ý của cô khi cô đưa nó cho hắn.

Có mảnh linh hồn này, hắn rất nhanh có thể chữa khỏi vết thương, thậm chí có thể gia tăng thực lực, chạy thoát được.

Ánh mắt hắn nhìn cô lần cuối, tràn ngập máu tươi, sự căm giận đến tận xương tủy, lời chú đánh về phía cô cũng là lời nguyền chết chóc nhất.

Là Avada Kedavra.

Hắn muốn giết cô.

Không chút do dự.

Liều mạng cười lớn, cuối cùng cô cuộn mình lại.

Điều này cũng không có gì đáng sợ, hắn vốn chính là người như vậy, hung ác tàn nhẫn, có thù tất báo, xuống tay không chút lưu tình, cô còn trông cậy vào điều gì nữa? chẳng lẽ trông cậy vào hắn yêu cô tới cùng, cho dù cô đâm hắn một đao hắn cũng sẽ tha thứ cho cô sao?

Con người đang trong lúc nguy hiểm, bản năng luôn chiến thắng, mà bản năng của hắn đã chọn không tin và trả thù. Lý trí của cô cũng đã nghĩ tới điều đó.

Bọn họ không thích hợp ở chung một chỗ.

Nếu có thể chỉ là diễn kịch thì tốt rồi, sẽ không khó buông xuống như vậy.

Nhưng mà, cô lại động tâm.

Ha ha, kiên định thêm một chút thì tốt rồi. Không phải người ta luôn nói kiên định sẽ thắng lợi sao?

Khó trách trước kia cô không được vào đảng, nguyên tắc quan trọng nhất của cách mạng cô cũng không thể nhớ.

Bốn phía vẫn ào ào rơi xuống từng tảng đá lớn, quay đầu nhìn xuống dưới, mặt đất chấn động kịch liệt, tháp thiên văn này xem như xong rồi. Lần này trùng tu lại tháp thiên văn không biết lão Dumbledore tự bỏ tiền hay lại viết công văn gửi lên trên.

Abigail thực bội phục chính mình, trong tình huống này cũng có thể lo lắng việc đó, thật là đầu óc không bình thường.

Cô rất muốn chạy thật nhanh rời khỏi cái nơi đổ nát này, nhưng cả người cô đau đến chết lặng, không thể động đậy, tình trạng kiệt sức này giống như hút hết tất cả sức lực của cô, qua nửa ngày cũng chỉ bò được đến bên tường.

Lão Dumbledore chết tiệt, nói rằng sẽ bảo vệ cô, lại vội vàng đuổi giết Voldermort, cũng không quay đầu lại nhìn xem cô đã an toàn hay chưa. Haizzz, quên đi, tổ chức này cũng không đáng tin chút nào.

Rung động càng thêm dữ dội, đài cao mắt thấy sẽ sụp xuống, Abigail bị những hòn đá không ngừng đập trúng, trên người cũng có, trên đầu cũng có, đau đến mức nhe răng trợn mắt, về sau một chút cảm giác cũng không thấy được.

Trên trán một vệt chất lỏng chậm rãi chảy xuống, xương sườn như bị chặt đứt mấy cái, như có thứ gì chui vào trong phổi, hại cô ho khan liên tục, một ngụm lại một ngụm máu nôn ra. Không biết là nước mắt hay mồ hôi, cùng với bui bặm bám chặt lên mặt. Làn da vốn trắng trẻo mềm mại lúc này lại đen sì sì và đầy máu. Trên đùi trên lưng còn có những vết thương huyết nhục mơ hồ. Ông nội bà nội nhìn thấy nhất định sẽ rất đau lòng...

Bây giờ nếu có thể nhào vào lòng họ khóc lớn một hồi thì thật tốt.

Ý thức của cô dần hỗn loạn, mơ hồ như sắp ngủ.

"Em sẽ lừa ta sao?"

"Việc đó,... có thể, tôi, tôi có thể sẽ lừa ngài... nhưng mà, ngài phải tin tưởng, tôi nhất định sẽ không thương tổn ngài, ngài nhất định phải tin tưởng tôi"

Nửa câu sau hắn không nhớ được sao? Thôi quên đi.

Cẩn thận nghĩ lại câu này chính là một câu ngụy biện mà thôi.

Cho nên Abigail không thể ở chung một chỗ với Voldermort được.

Trước khi mất đi ý thức, cô cầm hoa tai đặt lên ngực, nước mắt rơi như mưa.

.....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abigail