Phần Không Tên 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh, hoàn cảnh có ảnh hưởng rất lớn đối với một con người, thời tiết rét lạnh Bắc Âu làm cho nhiều người cổ đại tự học thành tài, đào tạo nhiều người trở thành hải tặc – bởi vì rất lạnh nên phải hoạt động cho nóng người. Mà ở Nam Á thời tiết ấm áp, ướt át, thu hoạch phong phú, dân miền Ấn Độ thì rất hiền lành, thành thật, khi đói bụng có thể lấy trái cây để ăn, chết thì xuôi dòng sông Hằng về miền cực lạc.

Mà hiện tại hoàn cảnh mới ảnh hưởng đến Abigail chính là: thường thường khi Voldermort gặp mặt Tử Thần Thực Tử luôn là ở thư phòng hoặc phòng thí nghiệm, vì vậy Abigail rất nhàm chán.

Vì nhàm chán nên cô bắt đầu quan sát cẩn thận mọi thứ.

Phòng (nói chuyện) của Voldermort nằm ở phía bắc tầng hai, một căn phòng rất lớn, vừa vặn đối diện với căn phòng phía nam của Abigail, lần đầu tiên Abigail tiến vào trong căn phòng này đã cảm thấy đây chính là nơi tụ tập điển hình của một đám người xấu. Bởi vì nằm ở phía Bắc nên có rất ít ánh mặt trời chiếu đến, âm u, lạnh như băng, cho dù bây giờ là mùa hè chói chang, nhưng chỉ cần bước vào phòng này cả người đều sẽ lạnh run.

Abigail từng nhiệt tình đề nghị với Voldermort đem nơi này làm nơi cất trữ thực phẩm đông lạnh, như vậy sẽ không cần những thiết bị làm lạnh nữa rồi, nhưng Voldermort không thèm liếc mắt nói: "Ở trong hầm lạnh hơn, nơi đó mới là nơi cất trữ thực phẩm, nếu em muốn đi, ta sẽ đưa em đi xem"

Bên cạnh bàn làm việc của hắn đặt một chiếc bàn nhỏ khéo léo, là một chiếc bàn gỗ màu xanh đáng yêu, bên trên còn vẽ mấy con heo nhỏ béo phì trông rất vui mắt.

Abigail buồn nôn, đây là đồ của trẻ con sáu tuổi dùng mà, lựa chọn này làm cho cô dở khóc dở cười.

Nhưng rất lâu sau Abigail phát hiện khiếu thẩm mĩ của Voldermort rất kém, không, phải nói là hắn hoàn toàn không có khiếu thẩm mĩ.

Cứ như biệt thự nhà Riddle này cũng đủ thấy, Abigail vốn nghĩ nơi đây cho dù không phải rực rỡ sáng láng, nhưng ít nhất cũng phải chỉnh chỉnh tề tề một chút chứ? Kết quả Daniel ủy khuất nói cho cô biết, vốn hắn cũng muốn trang trí lại một chút, nhưng chủ nhân của hắn hoàn toàn bác bỏ ý kiến này. Lort Voldermort gỡ bỏ hết toàn bộ trang trí, nội thất từ trần nhà cho đến sàn nhà, thậm chí chiếc bàn tiệc xa hoa cũng bị ném đi, cả căn phòng lớn chỉ còn sót lại một chiếc bàn lớn đơn sơ và mấy chiếc ghế dựa.

Phòng khách còn thảm hơn, chỉ có duy nhất một chiếc ghế dựa lớn cho chính hắn.

"Không thể nào!!!??? Nếu có khách thì sao? Ách,... ý ta nói mấy người kia..", Abigail không thể tin nổi.

"Rất đơn giản, hoặc là đứng hoặc là đến nhà ăn tự tìm cho mình một cái ghế", Daniel không khỏi cũng có chút đồng tình, "hơn nữa sau khi họp xong còn phải tự mình đem đồ về chỗ cũ".

Abigail nghiêng đầu tưởng tượng dáng vẻ Malfoy tự mình tìm ghế.

"Tôi vốn muốn dùng thảm lông dê và rèm thuê thủ công của Scotland màu nâu, nhưng mà chủ nhân nói quá phiền phức, dùng vải bố bình thường là được rồi..."Daniel hung tợn phủi bụi trên bức rèm vải thô, khuôn mặt trắng trẻo có chút vặn vẹo.

Abigail rất đồng tình với hắn. Cô cũng đã xem qua phòng ngủ của Voldermort, chỉ có một cái giường, một bộ bàn ghế, một cái tủ lớn, ngoài ra không có gì nữa, căn phòng lớn như vậy đều trống rỗng.

Đối với Voldermort mà nói, một việc nào đó chỉ có hai kết quả, một là thành công, hai là thất bại, hắn là một người mang chủ nghĩa hiệu suất. Còn về phần thẩm mĩ ... không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn.

Cùng người như vậy chung sống quả thực không phải việc dễ dàng gì. Sau thời gian dài gần gũi, Abigail phát hiện, Voldermort là một người không dễ sống chung, có một số thói quen vô cùng không tốt.

Tính cách hắn cực đoan và quái gở, giống như một kẻ ngốc, Daniel đi theo hắn thời gian dài như vậy, nhưng thời gian ở chung với hắn cũng rất ít, không nói đến những người khác. Hắn làm cho cuộc sống của mình bí ẩn một cách cực đoan, vì vậy đến ngay cả "đại tổng quản" Daniel đến nay cũng không biết phòng ngủ của hắn trông như thế nào, càng không được cho phép sửa sang lại thư phòng của hắn.

Cho nên, khi Abigail nói cho Daniel rằng về sau cô sẽ dùng chung thư phòng với Voldermort để học tập, mắt của hắn rất nhanh ướt đẫm, ngây người nửa ngày, cuối cùng thái độ của hắn với Abigail càng thêm cung kính. (lý do là khi Abigail ở chung thư phòng vs Voldermort thì Daniel sẽ đc dọn dẹp "khu vực" Abigail sử dụng)

Theo pháp luật mà nói thì Voldermort là một người đàn ông độc thân, cho nên những tật xấu của đàn ông bình thường hắn đều có, mà những tật xấu không bình thường hắn cũng có. Cuộc sống của hắn luôn lấy bản thân hắn làm trung tâm, vừa không cẩn thận lại không ôn hòa.

Khi hắn làm việc nếu không cảm thấy đói thì sẽ thực sự quên mất Abigail còn chưa ăn trưa. Hắn không thích ăn khoai thì liền đương nhiên cảm thấy Abigail cũng không ăn được một miếng khoai nào. Buổi sáng khi hắn tỉnh thì liền cho rằng người khác cũng nên rời giường, vì thế liên tục vài ngày liền Abigail bị hắn cắn cho tỉnh.

"Ngài không thể cho tôi ngủ thêm một chút sao?", Abigail khổ sở giãy dụa trong chăn.

"Em ngủ quá nhiều, đã hơn 9 tiếng đồng hồ, ngủ tiếp sẽ bị ngốc", chính hắn mới ngủ được 5 tiếng.

"Ngủ nướng là quyền lợi của học sinh trong ngày nghỉ!", Abigail cố gắng ngẩng đầu dậy.

"Dù là đi học hay được nghỉ ta cũng chưa từng ngủ quá 6 tiếng", cuộc sống của hắn khắc nghiệt như quân nhân, đồng hồ sinh học báo thức còn chuẩn xác hơn cả tên lửa (????)

Abigail không cùng hắn tranh cãi vô nghĩa, không để ý đến người nào đó quấy rối, cô kéo chăn tiếp tục ngủ.

Nếu ngày đó không có việc gì thì Voldermort sẽ ôm con hẻo nhỏ này ngủ thêm một lát, cắn cắn lỗ tai nhỏ của cô, gặm nhấm đến mức Abigail không thể chịu đựng được đành rời giường mới thôi. Nhưng mà.... Nếu như có việc gấp thì con heo nhỏ phải chịu thiệt rồi.

Tuy vậy, so với những lúc tính tình âm ngoan của hắn bộc phát thì thói quen này cũng không tính là gì.

Trước kia không chỉ có một người, hoặc là Dumberdore, hoặc là người khác đều nói Voldermort thực sự không phải một người có tính tình tốt. Abigail chưa từng lĩnh giáo quam nhưng hiện tại cô lại may mắn được nhìn thấy tận mắt.

Cô từng tận mắt nhìn thấy Voldermort châm chọc khiêu khích người khác, khiến cho kẻ đó gần như muốn tự tử, cũng từng nhìn thấy áp lực mãnh liệt của hắn làm cho người ta không thở nổi, gần như nằm sấp dưới mặt đất, còn có... khi có sự việc nghiêm trọng hơn, Voldermort sẽ trừng phạt người đó một cách đầy man rợ, chẳng qua lúc đó Abigail sẽ bị Daniel đem ra khỏi phòng.

Hắn cũng vẫn biết, một số người không nên nhìn thấy máu cảnh tanh.

Abigail và Daniel ngồi ở lầu một, hai mặt nhìn nhau, mọi âm thanh đều bị khóa chặt trong thư phòng, cô không thể biết được những việc đang xảy ra, nhưng khi cô trở lại thư phòng, có thể ngửi thấy trong không khí tràn ngập mùi máu tươi.

Abigail rất sợ hãi, cả người đều phát run, Voldermort không phải kẻ ngốc, hắn cảm giác cô sợ hãi. Hắn sẽ kéo cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa nắn, hôn nhẹ lên gò má lạnh băng của cô, thở dài một hơi nói với giọng trầm ấm:

"Đừng sợ,...đừng sợ... ta sẽ không bao giờ làm em bị thương"

Dựa vào vòm ngực rộng của hắn, khuôn mặt nho nhỏ của Abigail dựa vào lồng ngực, nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn, thong thả.

Hắn đối với cô tốt lắm, cô biết.

Dù hắn có làm những việc cực đoan đến đâu thì cô vẫn cảm giác được hắn đối với cô rất tốt, hy vọng cô vui vẻ.

"Tương lai em định làm gì?", ngày đầu tiên vào thư phòng, Voldermort cũng làm hết phận sự mà thảo luận về tương lai với Abigail.

"Ách... chưa nghĩ tới, vẫn còn sớm mà"

"Những việc làm, lựa chọn hiện tại của em gây ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai, cho nên không còn sớm".

"Vấn đề này hẳn là nên do giáo sư Horace đến hỏi khi tôi lên năm sáu, ngài làm hết nhiệm vụ của ông ấy, thì ông ấy làm cái gì?"

"Học sinh tốt hẳn là nên có thời gian chuẩn bị mọi chuyện, ta ở tuổi của em đã bắt đầu có kế hoạch rồi. Được rồi, nói nguyện vọng cua em đi"

"Tôi không cần tìm việc làm, ông nội nói sẽ nuôi tôi"

"Cứ ăn rồi chờ chết như một con bọ thì có giá trị gì chứ? Em cứ nói xem", người nào đó không có việc gì làm liền vận động ngón tay, các đốt ngón tay vang lên tiếng rắc rắc.

"ha ha, tôi có thể làm giáo viên, đây chính là nghề nghiệp đứng đầu hiện nay mà"

Người kia không nói gì, nhẹ nhàng rút đũa phép ra vẫy lên không trung vài cái.

"Ha ha, ha ha,... tôi nói đùa thôi. Giáo viên vẫn nên để cho mấy tên ngốc nhà Gryffindor làm thì tốt hơn, tôi có thể đến bộ pháp thuật làm, các giáo sư nói thành tích học tập của tôi tốt lắm, làm ở đó chắc cũng không vấn đề gì."

"Làm một tiểu viên chức quèn, không có tiền đồ, phải làm việc gì có tiền đồ một chút"

"Rất có tiền đồ, rất tốt nha. Không chừng còn có thể thăng chức lên làm bộ trưởng bộ pháp thuật luôn"

"Em muốn làm bộ trưởng?", Voldermort bất ngờ, nhìn cô không giống như một người mê quyền lực.

"... Không phải. Việc tôi thực sự muốn làm thì ngài chắc chắn sẽ nói tôi không có tiền đồ"

"Nói thử xem"

"...Tôi rất thích thảo dược. Tôi nghĩ muốn làm việc về nuôi trồng thực vật"

"Làm người làm vườn? Đúng là không có tiền đồ", Voldermort nói ngay không chút khách khí.

Abigail cúi đầu, lẩm bẩm một câu "Tôi chỉ biết có vậy"

"...Tuy rằng không có tiền đồ, nhưng chỉ cần em thích thì không thành vấn đề", Voldermort trầm mặc, nhẹ nhàng xoa nắn khuôn mặt tròn vo của cô, nhìn cặp mắt trong suốt của cô nói.

"Hơn nữa... nuôi trồng thực vật còn có thể cung cấp dược liệu, lại có thể bán lấy tiền. Cũng không tính là quá kém"

Abigail hơi xuất thần nhìn người đàn ông anh tuấn này.

Tính cách hắn ngoan cố, bá đạo, bất luận kẻ nào dám ở trước mặt hắn nói một tiếng "không", thì tuyệt đối không có đường sống, nhưng nếu là cô thì hắn vẫn sẽ thỏa hiệp.

Hắn giống như một nhân vật vĩ đại đầy tinh anh, đối với mình, đối với người đều vô cùng nghiêm khắc, đương nhiên không dễ dàng tha thứ cho tính cách hay tản mạn của Abigail, hắn đốc thúc cô học tập cũng không chút qua loa. Có một hôm hắn tìm không thấy cô ở đâu, cực kỳ tức giận, kết quả hắn phát hiện cô gái nhỏ này lại chuồn ra khỏi khu biệt thự, nằm trong bụi cỏ bắt châu chấu.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng lấm lem bùn đất của cô, lửa giận của hắn không đánh liền lui.

"Về sau nếu muốn ra ngoài chơi thì phải nói cho ta một tiếng", cả ngày bị nhốt trong nhà chắc cô sẽ rất buồn.

Làm cho cô vốn đã soạn ra một tràng dài lời giải thích lại không có chỗ phát huy, Abigail đứng tại chỗ, sờ sờ đầu.

Hắn có tính cách rất mạnh mẽ, mọi việc đều muốn thấy được kết quả, dù là ngồi ở bàn học dạy Abigail hay phân tích một nhân vật khó giải quyết hay nghiên cứu một loại pháp thuật mới đều hết sức chuyên chú, không để tâm đến việc gì khác.

Nhưng Abigail lại rất dễ thất thần, có thể ngây ngốc cả ngày.

Cô dùng hai cái bàn tay mũm mĩm chống má, lẳng lặng nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn.

Hắn rất thích cô, cô biết. Nhưng mà bọn họ thực ra không thích hợp ở chung một chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abigail