Gặp lại cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày đầu tiên nhập học, chúng tôi đã gặp nhau dưới một bầu trời ko một gợn mây... thật đúng là một ngày đẹp trời! Tôi bước vào trường với tâm trạng phấn khởi vì sau 3 tháng hè buồn bã ngồi ở nhà, bây giờ đc gặp lại mấy đứa bạn của mình thật vui biết bao! Tôi cứ loay hoay tìm hàng của mình của mình cho tới khi thấy một bóng dáng quen thuộc... chính là cậu con trai ấy! Tôi ko thể quên đi cái tướng đi lù khù như ông già của nó cùng với cái mặt đầy tự tin thì chắc chắn chứ ko thể sai vào đâu đc cả! Nhưng vì là ngày đầu năm, tôi ko muốn cái niềm vui của tôi bị phá đám bởi vì một con người ko có cảm xúc. Tôi cứ len lẻn bước qua, cậu thấy tôi nhưng ko kêu, cứ để cho tôi đi qua dòng người chật chội đó. Tôi định đi xuống cuối hàng nhưng lại bị một giọng nói lôi kéo:
_ Ê! Con kia, mày đứng đây với tao!
Tôi quay sang nhìn, ko chần chờ gì nữa thì tôi cũng biết ngay nó là ai! Tôi đứng chung với nó tám đủ thứ chuyện:
_ Nguyên cái hè tao chán quá mày ơi!
_ Mày làm như tao ko biết chán vậy!
_ Thì tại không có gì chơi nên mới chán thôi!
Nó chưa kịp trả lời thì cậu con trai ấy từ đầu hàng chen xuống tận đây chỉ để nói một câu nhảm nhí:
_ Trời ơi! Em tui học lớp 6/5 kìa, cô chủ nhiệm là cô Ngọc đó!
Con bạn tôi thì nó ngạc nhiên nói:
_ Rồi xong luôn!
Còn riêng tôi thì ko thèm quan tâm đến những lời của cậu nói, tôi quay mặt sang chỗ khác. Tưởng rằng cậu ta sẽ chạy lên hàng đầu đứng lại nhưng ko! Cậu ta lắc lắc cái tay tôi tự nhiên hỏi:
_ Ê! Mới đầu năm đầu tháng mà giận hả?
_ Tui ko biết!
_ Thôi mà! Đừng giận mà!
Thiệt là... năm nào tôi cũng nghe có một câu huyền thoại ấy phát ra mỗi khi thấy tôi ko thèm đếm xỉa gì đến.
Rồi thầy giám thị bắt loa lên chỉ cho HS chúng tôi cũng như bao GV khác biết đc hướng đi đến lớp của mình. Tôi cùng các bạn rãi bước thật nhanh lên lớp để bắt đầu một năm học mới thật suôn sẻ.
Nhưng khổ một cái là... lớp tôi nằm tận lầu 3, leo lên thôi mà muốn tắt thở... bây giờ mới ghiền ở lầu 1. Năm ngoái đứa nào cũng bảo là ở lầu 1 nóng, lầu 3 có thể sẽ mát... rồi, bây giờ xem đi, toại nguyện rồi đó! GVCN lớp tôi là một cô giáo dạy Hóa người Hoa, cô bước tới cửa lớp mở cửa ra cho chúng tôi vào. Vào đến lớp, tụi bạn tôi đã nháo nhào lên đòi ngồi kế nhau, còn riêng tôi thì ngồi chỗ như năm ngoái, tôi ko đòi hỏi gì nhiều đâu!
Cậu ấy năm ngoái ngồi bàn nhất, năm nay lại xuống ngồi bàn 2, có vẻ như đã chán lắm rồi! Cậu ta lại bắt chuyện vs tôi:
_ Ê! Xuống đây ngồi chung vs tui cho đỡ chán đi!
_ Không thích!
_ Giận hả?
_ Không!
_ Vậy sao ko ngồi?
_ Đơn giản vì ko thích, đc chưa?!
Tôi nói một luồng, ko thèm suy nghĩ chút nào. Nói xong, mặt cậu ta buồn hơn chút chút, nhưng tôi ko muốn vì cái vẻ buồn đó mà có thể làm siêu lòng đc tôi! Thế là sau đó, cô chủ nhiệm bước vào, cô giới thiệu về bản thân sau đó bàn đủ thứ chuyện với lớp.
Lại bầu lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó... Tôi tưởng năm nay tôi sẽ thoát kiếp tổ trưởng nhưng nào ngờ... nó lại mở cửa chào đón tôi lần nữa!
Đó! Làm ba cái chuyện tào lao ấy ko thôi mà cũng đã tới giờ về. Tại vì hôm nay đi học chỉ để biết mặt GV và lớp thôi nên cũng chả có học gì nhiều!
Cuối giờ, cậu ta đi về chung với tôi. Trên đường đi, cậu ấy nói:
_ Hôm nay thời gian tuy ngắn nhưng vui thật!
_ Tại sao?
_ Tại vì hôm nay... tui đc gặp lại mọi người, tuy tui là một người hay làm màu, đôi lúc cũng chảnh nhưng xa mọi người 3 tháng hè thôi mà đã nhớ lắm rồi!
_ Ờ... vậy hả? Nhưng tui lại ko hề nhớ ông chút nào!
_ Ơ... bà kỳ quá à! Tui cũng nhớ bà mà, sao bà ko nhới tui?
Lúc đó, tôi nở nụ cười kỳ cục, nhưng cậu ta vẫn ko lấy làm lạ. Tôi nói:
_ Nói giỡn thôi! Tui cũng nhớ ông nhưng đừng nghĩ bậy bạ gì nha!
_ Ai thèm?!
_ Ừ! Vậy thì tốt! Giỏi lắm chó ngoan của chị!
Lúc đó, cậu ta nghe tôi gọi cậu ấy là chó, cậu ấy nổi sùng lên:
_ Cái gì? Bà gọi tui là chó hả?
_ Ừ!
Sau đó tôi bỏ chạy thật nhanh, chạy xung quanh trường. Còn cậu ta thì vừa đuổi theo tôi vừa nói:
_ Bà đứng lại cho tui!!!
_ Mơ đi chó!
...
Lâu lắm rồi, tôi mới có lại cảm giác yêu trường như thế này. Đc chạy thả ga dưới sân trường rộng bao la cùng với người bạn của mình làm tôi ko thể kiềm chế đc bản thân, tôi la to lên:
_ Hôm nay thật là vui quá đi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rin#shami