chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    -Tiếng trống chuyển tiết học vang lên. Cả lớp học náo loạn, một người đàn ông bước vào lớp:

~"[tiếng khõ bàn]...Im lặng. Các em có biết thành thích học tập của các em đang trên đà tuộc dốc không? Chỉ còn vài tháng nữa lớp chúng ta sẽ thi đại học rồi, các em còn giỡn được nữa sao?

~"[Cả lớp đồng thanh]... dạ biết rồi ạ.

~"Vậy hôm nay thầy sẽ cho bài tập về nhà. Lát nữa bạn Lưu Đồng và bạn Phong Trạch ở lại lớp một chút được ko?.
Cả hai đồng thanh:

~ "Vâng thưa thầy..
   -Bạn của Lưu Đồng là Ngọc Tâm nói:

~"Lần này coi như xong cậu rồi Đồng Đồng à....[cười lớn]
            *******
-Một lát sau. Lưu Đồng và Phong Trạch cùng đi lên văn phòng của thầy chủ nhiệm. Trên đường đi lên văn phòng, Lưu Đồng hỏi Phong Trạch:

~"Cậu có dự tính gì sao khi thi đại học không?[ cười mỉm]
   -Phong Trạch quay nhìn sang phía cô, điệu cười nó làm cho cậu có vẻ nghẹn ngào. Mặt cậu rực đỏ đáp lại câu hỏi của cô có vẻ e thẹn:

~"Tớ... tớ định đi du học ở pháp. Còn cậu... cậu có dự tính gì không?

~"Tớ hả cũng chưa biết nữa. Chắc tớ sẽ về quê, và lập nghiệp ở đấy.

~ "ùm...
  Hai người đã tới trước cửa văn phòng của thầy! ^gõ cửa^:

~ "Là hai em sao? Vào đi.

~ "Thầy gọi chúng em lên đây có việc gì vậy?

~"[Đan tay lên trước mặt chao mài]. Chuyện là tình hình học tập của em Lưu Đồng đây tôi thấy rất tệ, nên nhờ em có thể kèm bạn vài môn được không?

~"kèm bạn ấy sao thầy?[ mặt lạnh]
  -Cô quay sang nhìn Phong Trạch. "Vẻ mặt lạnh như băng hàn ấy chắc không chịu kèm mình rồi".

~"Được! em sẽ kèm bạn ấy.
  -Cô ngạc nhiên. "Tại sao mấy giây trước vẻ mặt còn không chịu kèm mình mà?, sao lại đồng ý nhanh vậy"?. Cô bất giác hỏi:

~"Cậu kèm mình... thật hả?

~"cậu....không muốn tớ kèm sao?

~"Àk.. àk[ vẫy tay] không có.
  Thầy giáo cười, rồi nói:

~"Được rồi! Các em mau về đi, thầy mong những tiết kiểm tra thầy sẽ thấy thành tích của em Lưu Đồng trên bảng được không?

~"vâng. Em sẽ cố gắng thưa thầy.
  -Cả hai người cùng về chung một đường. Cả đoạn hai người chẳng nói lấy một câu. Một vẻ mặt e thẹn của Lưu Đồng, và một vẻ mặt lạnh của Phong Trạch khiến cô chẳng dám thốt lên một lời nào. Đến kí túc xá của Lưu Đồng, anh cũng không thoát ra tiếng nào cứ lẵng lặng đi và cánh tay phất chào cô nhẹ nhàng. Cô chạy theo anh và giật tay áo, anh quay lại:

~"hửm...

~"Mai tớ đến nhà cậu học nhé!

~"Tùy cậu.
  _Cô từ từ thả tay áo ra và quay vào kí túc xá nữ của trường Đông Thành.
         *****
_Sáng hôm sau, cô đang ngủ với cái giường ấm áp của mình. Thì có một cuộc điện thoại reo lên. Cô bắt máy:

~"alô? Ai đấy?
_Một giọng trầm rất dễ nghe cất lên:

~"Có định đi học không?
   _Cô giật mình mở mắt nhìn điện thoại, cô sững sờ khi người gọi mình là khúc gỗ( Phong Trạch)

~ sao không trả lời?

~ {Tớ đang thay đồ, tớ cúp máy trước đây lát tớ sẽ đến. Tạm biệt cậu.
 
~"tút.... tút [tiếng cúp máy của Lưu Đồng]
  Phong Trạch nói thầm:
~ "Đúng là cô nàng đại ngốc.[cười]
   -15 phút sau, tiếng bấm chuông cửa của nhà Phong Trạch. Anh ra mở cửa thấy một cô gái đang thở hỗng hễnh với gương mặ đẫm mồ hôi là Lưu Đồng. Anh phì cười và nói:

~"Bỏ giày ra rồi vào nhà đi.
    -Cô gật đầu bước vào ghế ngồi. Nhìn xung quanh cô thấy rất ngăn nấp, nhà lại rộng và đẹp. cô hỏi:

~"Chỗ này cậu ở một mình sao?

~"Đúng! ý kiến gì không?

~"Không có. Chỉ thắt mắt là một người con trai sống trong căn nhà lớn như thế này lại sạch sẽ và gọn gàng,ngăn nấp đến thế?

~"Tớ không thích dơ bẩn.

~"Ùm.. Đúng là khác biệt hoàn toàn so với người khác ha [cười]
   -Lại là điệu cười khiến con người ta khó có thể nói thẳng ra những câu nói của mình, chỉ nói với một cách ngập ngừng. Cậu rót nước mời cô uống và nói:

~"Cậu... đã ăn sáng chưa?
   -Cô đơ người, một người lúc nào cũng trả lời cộc lốc và lạnh nhạt như cậu ấy lại có thể hỏi những câu ấm lòng như thế được sao?

~"Tớ đã ăn rồi.

~"ờ.. Vậy chúng ta học đi.

~"Được.[ nghĩ thầm " liệu hôm nay mình có bị mắt mưa không ta? Cũng có ngày cậu ấy nói chuyện ấm áp thế cơ à?]
   _Suốt buổi dạy kèm của Lưu Đồng. Phong Trạch chỉ có một vẻ mặt lạnh như băng hàng. Cô ở nhà của Phong Trạch cũng đã tới chiều tối. Cô chào tạm biệt Phong Trạch và đi về kí túc xá của trường nhưng đi được nữa đường thì gặp một đám nữ sinh trường Đông Thành là fan cuồng của Phong Trạch, anh là một nam sinh rất giỏi thể thao nhất là bóng rổ. Lưu Đồng bị chặn giữa đường và đám nữ sinh ấy lao vào quýnh tới tấp cô. Cô không bỏ chạy được, cô đành là " cứu mạng ". Bỗng có một người đàng ông chạy tới giãi vây cho cô.
_____________- Hết-_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro