Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bãi cỏ hoa ngập tràn xung quanh ánh sáng chói chiếu rọi nơi hai đứa trẻ đang ngồi với vẻ trầm ngâm. Cậu bé dê có hai cái sừng trên đầu lên tiếng:

" Cậu giúp mọi người lên mặt đất..nhưng Chara này, bọn mình đâu có linh hồn thứ bảy đâu chỉ cần.."

Nhìn mặt người đối diện có vẻ nghiêm túc nên cậu hỏi:

" Vậy cậu định làm gì với nó?".

Cô bé hớn hở đứng dậy dang tay đi một vòng rồi nói :

" Tớ sẽ ăn Buttercup rồi cậu hấp thụ linh hồn của tớ để phá bỏ rào cản!..".

Mắt cậu mở to hơn hướng về phía người bạn mình, cậu như không tin vào tai mình:

" Hả..!? cậu nói gì vậy, Chara..ý cậu là.." chưa nói xong Chara xen vào:

"..như thế đó.".

Cô bé nói xong nhìn mặt cậu đã giàn giụa nước mắt hét lên:

" Không!! tớ không thích ý tưởng này đâu Chara làm ơn hãy nói nó chỉ là trò đùa thôi đi..Chara" vừa nói vừa run "Chara !"

Cô bé nhìn Asriel một lúc lâu định cất tiếng đột nhiên lúc này có tiếng làm Chara ngửa mặt lên theo phản xạ:

"Có gì đó đang rơi xuống!" tay chỉ lên, cậu cũng nhìn thấy.

Cậu vội đứng dậy dang hai chân trùng xuống chút với hai cánh tay nối nhau.
Và cô nhảy lên tay cậu lấy sức bật lên cao hơn nữa, làm Asriel ngửa ra sau nhưng cậu ngẩng lên ngay

Chara đã ôm được:" một em bé..!?"

Ôm chặt lộn xuống trong không trung, Chara:" Bắt lấy..!!"

Asriel biến thành dạng thứ 2( hai chiếc sừng dài nhọn hoắt trên mặt cậu có hai vết màu đen dài nhọn gần hai bờ mi mắt, thể thuỷ tinh hoá đen màng trắng tinh) rồi cậu đưa tay hoá phép ra phóng đến chỗ chara đang rơi xuống đỡ lấy, bụi bay mù mịt do tác động mạnh dần dần tan ra thì một hình ngôi sao to cỡ đại nhấp nháy đang đỡ chara và :

" một em bé..!?"

Chara và "người thứ hai" đáp xuống mặt đất bầu không khí im lặng một lúc.

"Woaa-..waa" - Chara:

" Một đứa bé..bị bỏ rơi nhưng lần này họ- quả nhiên như mình nghĩ!! Không thể nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này chả biết trên kia.." (nói nhỏ) ánh mắt phản chiếu một cảm giác rất buồn.

Asriel về lại dạng ban đầu. Biểu cảm như đã hiện lên rõ mọi điều từng trải, tay ôm chặt đứa bé không buông. Asriel nhìn xung quanh rồi thở dài từ từ đến gần chara ôm cô.
Asriel - một người như mình không thể hiểu được cảm xúc của cậu ấy mình chỉ biết thông cảm..chả biết an ủi-
Hai người cứ đứng như vậy rất lâu rồi cả hai cũng vỗ vai nhau mà cười cho qua rồi Asriel:

" Chúng ta cần nói cho mẹ biết."

Chara cũng gật đầu rồi chạy đua về nhà xem ai thắng trên đường, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vang từ trong ra ngoài ngóc lại chỉ còn mình căn phòng đầy hoa.




Tác giả: xin chào các bạn những người đã vào đây mk biết là mk viết còn cộc lốc nên mk sẽ cố gắng ạ(⁠・⁠-⁠・⁠)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro